Mùa Đông và cảm xúc trong con
2012-12-28 17:52
Tác giả:
Lời tựa: "Đây là một xúc cảm bất chợt của em sau khi nghe Blog Radio số 263:Tặng những người con xa nhà. Thực sự Blog rất hay,em đã nhiều lần không cầm được nước mắt. Em chỉ muốn gửi đến chương trình dòng cảm xúc của một người con xa nhà".
Ngày con còn bé, con thích mùa Xuân không phải vì những cơn mưa phùn nhẹ, những tia nắng ấm vàng... mà chỉ đơn giản là trông đợi một cái Tết với bánh tét, dưa hành, với những phiên chợ cuối tháng chạp, với cành đào, pháo diêm, với những phong bao Lì Xì, lợn đất và nhiều đồ chơi, áo quần đẹp.
Ngày con còn bé, con thích mùa Hè vì đó là lúc cùng đám bạn thỏa sức vui đùa, đá bóng, thả diều, bắn chim, lùa trâu ra đồng, tập bơi, nghỉ xả hơi và không lo nghĩ.
Ngày con còn bé, con thích mùa Thu với đèn lồng, quà bánh, hái hoa dân chủ, với ngày tựu trường, với bộ quần áo sạch sẽ sáng sủa, với khăn quàng đỏ trên vai, với những buổi học, với những lần gửi cặp sách cho mấy đứa mang về trước rồi mình thì ướt như chuột vì tắm mưa, mùa nước nổi cùng cha đi câu cá, hay những đêm ngủ muộn trông cha về với một xâu cá sông béo ú.
Ngày con còn bé,con thích mùa Đông cái lạnh của nó làm con dễ ngủ hơn, sương mù buổi sáng rất đẹp, trời mưa nhỏ và lạnh nên con không phải đi trâu mà chỉ cần ở nhà làm mấy việc lặt vặt, hay như chạy lên nhà bà chơi với ông anh họ cùng mấy đứa bạn thân gần nhà, và đến mùa đông thì lại chuẩn bị sẵn sàng cho một năm khác, một cái Tết khác, một mùa xuân khác.
Còn bây giờ, con trai cha mẹ đã 21 tuổi rồi. Nếu có ai hỏi con thích hay không thích mùa nào trong năm, thì con cũng không chắc nữa.

Con thích mùa Hè vì lúc đó con có thời gian dài được về nhà giúp đỡ cha mẹ, tuốt lúa, bẻ ngô, phơi phong, chạy mưa… được ra đồng cùng cha câu cá, có thời gian cho bao dự định, kế hoạch mới. Nhưng con ghét mùa hè khi nhìn lại nước da khét nắng của cha, con ghét những cơn bão ác nghiệt tàn phá mùa màng, những lần nắng hạn phải đi gánh nước khắp xóm, năm cha đưa con đi thi Đại Học, một mình mẹ ở nhà vất vả gánh đủ nước cho cả người lẫn trâu, bò lợn, gà… nghĩ lại mà mắt con còn rưng rưng khi mẹ gọi vào động viên:"Thi tốt con nhé, ở nhà vẫn ổn".
Con thích mùa Thu, luôn như vậy con cùng bạn bè đi học, đi chơi, tắm biển, nhảy cầu... mẹ sinh con ra vào mùa thu, con thích ngắm mưa,t hích đi dưới mưa, thích những chuyện tình lãng mạn mùa lá rụng, thích hương hoa sữa thoảng bay trong gió… Nhưng nay con khô khan rồi, con ghét mưa nhiều gây lụt lội, ao bị tràn, ngô lúa bị ngập hết, nhà chị bị ngập phải chuyển đồ đạc cả đêm, con ghét mưa làm đường sa trơn trượt, con ghét mưa quá nhiều làm trễ nãi công việc… con đã không còn ấn tượng đẹp về mưa!
Con thích mùa Đông se lạnh ở Đà Nẵng, cái lạnh nhẹ làm mình có cảm giác muốn quan tâm và được quan tâm, mùa Đông đến làm cho mọi người dễ xích lại gần nhau hơn. Nhưng không hẳn vậy, ở quê mình cái lạnh làm cho người già thêm yếu hơn và trẻ con có khi không đến trường được, có những năm lạnh đến mức chết cả hoa màu, trâu bò "ngã lạnh". Hồi trước con từng ao ước được một lần ngắm tuyết rơi, nhưng khi thấy tay chân mẹ nứt nẻ khi không khí lạnh về, con đã không còn suy nghĩ trẻ con vậy nữa.
… Mùa đông sắp đến rồi, con đang tính ngày tết để được về bên vòng tay của cha mẹ, nhưng con biết khi một mùa xuân mới sang thì cha mẹ của con cũng lại thêm một tuổi. Con càng trưởng thành, vững vàng thì nếp nhăn của cha mẹ càng nhiều hơn. Cha mẹ càng già yếu trong khi con chưa làm được gì để báo đáp cha mẹ cả.
Ngày trước mẹ nói lo học đã, chưa được yêu sớm đâu nhé, học để sau này còn nuôi cha mẹ, con cười trừ rồi dấu đi lá thư định gửi cho "một người đặc biệt" với con lúc đó.
Sinh viên năm 3 Đại Học, mẹ hỏi con đã có em nào để ý không, đã yêu ai chưa, yêu được rồi đó... Con cười to và nói với mẹ tính làm gì sớm, mà dù sao con trai mẹ cũng không ế đâu mà. Mặc dù với tình hình hiện tại thì con dễ độc thân đến già lắm.
Với con, chỉ cần cha mẹ luôn mạnh khỏe vậy là đủ rồi. Con không đòi hỏi gì thêm cả, hạnh phúc với con. Đơn giản. Chỉ vậy thôi.
- Gửi từ khac than nguyen - khacthannguyen@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

