Gửi nỗi nhớ về bến đỗ bình yên
2013-01-22 08:28
Tác giả:
Gửi bố mẹ thân yêu!
Hà Nội hôm nay lộng gió, con ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ ngắm mảnh vườn trước cửa phòng mà nỗi nhớ nhà lại da diết trong con. Con muốn quay ngược thời gian trở về với ngày xưa khi mà bố là anh hùng, là tình yêu, là cái ôm của mẹ. Con muốn về với tuổi thơ khi mà nơi cao nhất thế giới này đối với con là bờ vai của bố, khi kẻ thù lớn nhất là anh ruột con, điều duy nhất có thể gây đau đớn với con là vết xước đầu gối và thứ duy nhất vỡ vụn đó chính là đồ chơi…..

Con xa nhà khi mới học lớp 5, hồi ấy con còn bé tí. Với người khác thì cái tuổi ấy còn là tuổi ăn tuổi chơi nhưng với con thì lúc đó con đã phải học cách tự lập. Con phải học cách tự mình nấu cơm, tự mình giặt giũ chăn màn quần áo, con phải học cách tự mắc màn mỗi khi đi ngủ và biết cách đánh cảm bằng vòng bạc. Con phải học nhiều lắm bàn tay con cũng lắm vết chai sần, nhưng con được rất nhiều từ cách tự lập. Đối với các bạn cùng lớp con trưởng thành hơn rất nhiều và khi có ai đó hỏi: Sao mày siêu thế? Con lại tự hào mà khoe với chúng nó rằng đó là nhờ bố mẹ tao đấy!
Bố dạy con rằng không có gì là không thể. Câu nói đó đã giúp con có thêm nghị lực để tự mình vươn lên trong học tập, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mẹ dạy cho con cách nấu cơm ngon hơn, mẹ bảo con cách khâu quần áo sao cho đường chỉ đẹp khi không có mẹ bên cạnh. Mẹ dạycon cách búi tóc sao cho gọn gàng, xinh xắn… khoảng thời gian ấy con sẽ không bao giờ quên.
Lên lớp 8 con xuống thị xã học, con lại xa bố mẹ hơn về khoảng cách con cũng ít về nhà hơn, 80 cây số không phải là gần lại thêm công việc bận rộn và đường đi khó khăn nên bố cũng không xuống đón con được. Tuổi mới lớn với bao suy tư muộn phiền nhưng con lại không thể chia sẻ cùng bố mẹ. Tuổi mới lớn cũng là lúc cái tôi trong con bắt đầu trỗi dậy, con đã biết trách bố mẹ sao không quan tâm con mỗi khi con về? Sao lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền thôi? Con học được cách cãi bố mẹ khi thấy bất đồng ý kiến và vô tình con đã làm nước mắt mẹ rơi khi mẹ đọc được lá thư mà con trách cứ mẹ. Con vô tâm luôn nghĩ đến bản thân mình mà quên mất rằng đối với bố mẹ con là quan trọng nhất. Con được đi học ở ngôi trường cấp hai danh giá nhất tỉnh là nỗ lực rất lớn của bố mẹ. đồng lương ít ỏi của bố và sự chắt chiu của mẹ đã dành hết cho con,bố mẹ chẳng dám mua lấy một bộ quần áo đắt tiền mà chỉ xài hàng chợ. Bố mẹ ơi, đứa con vô tình này xin lỗi bố mẹ nhiều lắm.
Hết lớp 9, con phải ôn thi vào cấp 3, khi ấy bố xuống học chính trị dưới tỉnh. Giữa cái hè nóng bức của tiết trời tháng 7, bố trở con đi học, ngồi sau xe mà con thấy bùi ngùi. Lưng áo bố ướt đẫm mồ hôi, con nhìn mà mắt cứ cay cay. Rồi con tự hứa với lòng mình sẽ nỗ lực hết sức để những giọt mồ hôi thấm đẫm áo bố sẽ không rơi vô ích. Ngày con nhận được kết quả thi đỗ trường chuyên tỉnh cũng là lúc con thấy gương mặt rạng rỡ và nụ cười tự hào trên môi bố mẹ. Con vui mừng khi các cô các chú khen con và hơn nữa đó chính là niềm hạnh phúc trong con khi biết được mình đã mang niềm vui về với căn nhà yêu thương.
Bước chân vào ngôi trường mới, khoác trên mình bộ đồng phục của ngôi trường mang tên trường THPT chuyên Tuyên Quang, lòng con rất hãnh diện nhưng con cũng rất sợ. Con sợ mình sẽ không học kịp các bạn, con sợ mình sẽ làm bố mẹ thất vọng. bố mẹ động viên con rất nhiều, biết con thích ăn cơm lam nên dù đau lưng nhưng mẹ vẫn đi chặt tre rồi về làm món cơm lam nướng mà con thích ăn. Con ăn một cách ngon lành, mẹ bảo là con ăn hết đi, mẹ không thích ăn, con biết là mẹ muốn dành phần cho con nên nói vậy. Giờ nghĩ lại thấy sao mà thương mẹ thế. Có lần con về nhà, con còn nhớ như in hôm bố nướng ngô cho con ăn. Cầm bắp ngô trên tay mà lòng con thấy ấm áp vô cùng. Cái giá lạnh của mùa đông xa nhà không thể xua tan ấm áp trong lòng con mỗi khi nhớ đến những kỉ niệm về bố, về mẹ và về căn nhà thân thương.
Lớp 12, áp lực học hành nhiều hơn khiến con thấy mệt mỏi và đôi khi muốn buông xuôi. Nhưng mỗi khi nghĩ về những kì vọng mà bố mẹ đặt vào con, con lại càng phải cố gắng. Buổi sáng học tren trường, buổi chiều lại đi học thêm đến tận tối mịt mới được về, bụng đói cồn cào nhưng cũng chỉ đủ thời gian ăn cái bánh mì rồi lại đạp xe đến nhà thầy học tiếp, mùa đông trời lạnh ngắt chỉ muốn ở nhà ngủ nhưng cứ nghĩ đến những lời động viên của bố mẹ khi cả nhà quây quần bên bếp lửa rực hồng là con lại có động lực để đạp xe đi học. Mùa hè trời oi bức, nắng gắt con nhớ tới những khi mẹ ngồi quạt cho con ngủ trưa mà thấy hình như cái nóng nực trên con đường con đang đi đã biến mất.
Cánh cửa đại học đối với con chính là một niềm ao ước, con đã nỗ lực rất nhiều để một lần nữa lại được nhìn thấy gương mặt rạng ngời của bố mẹ trước sự thành công của con. Hai bố con đi xe máy từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để tham dự kì thi đại học. Những ngày ấy trời rất nắng sức khỏe bố lại yếu nữa, con cảm nhận rất rõ điều đó. Con cũng mệt nhưng có lẽ nó không thấm vào đâu so với sự mệt nhọc của bố và cái nóng lòng từ mẹ. con đã cố gắng và rồi thành công lại mỉm cười với con.
Ngày nhận được giấy báo đỗ vào học viện tài chính con vui mừng đến phát khóc lên. Và con biết bố mẹ cũng vậy, con đã không làm bố mẹ thấtvọng… con đã làm được điều đó.
Giờ đây con đã là một cô sinh viên năm thứ ba, cuộc sống sinh viên vui lắm bố mẹ ạ, con quen rất nhiều bạn và được tụ tập đi chơi khắp phố phường Hà Nội, được ngủ tới chiều là không bị mẹ mắng là gái lười. Là sinh viên nên con cũng năng nổ hơn trong các phong trào hoạt động tình nguyện, con thấy mình cũng lớn hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Nhưng con vẫn là đứa con bé bỏng của bố mẹ thôi, con vẫn muốn nghe mẹ mắng, vẫn thích ăn ngô bố nướng. Bố mẹ ơi con thèm lắm một bữa cơm nhà, được quây quần bên nhau nói chuyện… Bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ nhiều. Con sẽ cố gắng để vững bước trên con đường mà con đã đi.
Không có gì là không thể! Đừng trao cho người khác cái quyền làm tổn thương mình, con sẽ nhớ những lời này bố à. Bố mẹ ơi hứa với con là bình yên nhé!
- Gửi từ bimbim white rose - bimbim.whiterose@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.


