Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ ơi con đã là cô gái 22

2013-03-08 10:15

Tác giả:


Tôi đang bước vào học kì đầu năm 4 gồng mình bơi với bài vở, tất tả thuyết trình, đi tour năm cuối, có hôm tôi về đến phòng các bạn ngủ hết lủi thủi một mình ăn nhẹ bát cơm. Nhớ mẹ, nhớ nhà. Sài Gòn với tôi những ngày đầu đặt chân ồn ào xô bồ hơn cả nỗi sợ, xa cách lạnh lùng trong chính con người hằng ngày mình vẫn gặp, hàng xóm tiếc nhau một câu chào, rau lên theo thời kì biến động giá.

Con đường tôi hay đi nhất là ngã rẽ sang nhà thờ Đức Bà, hàng quán đông, người đông cốt yếu là tìm uống cà phê bệt, hoặc không lại chọn một góc Hồ Con Rùa ngồi chán chê thì về. Năm đó tôi 19, non nớt, trẻ nít, bỗng dưng một ngày phải tự nấu ăn, sắp xếp thời gian biểu, tự đánh thức bật dậy đến trường, đi bộ cả tuyến đường chờ xe buýt, cuộc sống quay ngược 180 độ, đó là không kể những hôm mưa, ngày xưa cứ trời mưa ra đến cửa lớp đã trông thấy mẹ đứng từ bao giờ. Hụt hẫng. Rơi. Tưởng như tôi lúc ấy đang ngập trong dòng nước xoáy không tìm được một chiếc phao bơi. Xoáy chìm hơn trong những ngày ấy tôi biết chàng trai tôi thầm thích có cuộc sống riêng. Dĩ nhiên tôi luôn luôn nghĩ về mẹ, nhưng dù có thân thiết cách mấy cũng không thể nào gọi điện khóc tu tu trong điện thoại, đằng này tôi đã không còn là cô bé 17 hồn nhiên để có thể dễ dàng sẻ chia như trước.

Có lẽ khi người ta lớn cuộc sống cũng dần trở nên phức tạp hơn. Tôi nghĩ vậy và xa dần. Mẹ vẫn gọi điện hỏi thăm tôi hàng ngày, vụn vặt những câu chuyện về em gái, về ngày Valentine bố mua hoa hồng tặng mẹ, không quên hỏi tôi bao giờ thì về…Tôi sợ cảm giác nước mắt sắp sửa rơi, nhát gừng và dập máy. Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác tôi dậy sau tiếng chuông báo thức, đắn đo trước một số điện thoại lạ, e dè nhấc máy hồi lâu bên đầu dây là bác bưu tá chuyển quà, cẩn thận hỏi rõ họ tên, kí vào biên nhận. Đập váo mắt tôi hộp quà màu xanh lá điểm xuyến hoa tuyết màu trắng li ti, thầm nghĩ người tặng phải kì công, bạn Đại học không nhiều, vậy thì……..là mẹ.

 “Gõ cửa tháng 3, mừng con gái mẹ tròn tuổi. Yêu con”



Đọc xong nhật kí con gái con khóc mãi mẹ ạ, mẹ giúp con mua một vé về tuổi thơ đong đầy tình yêu của mẹ qua từng trang giấy. Con thấy mình thật tệ, vốn dĩ mẹ luôn ở đây dang rộng vòng tay ôm lấy đứa con bé dại.

Ngày…tháng…năm

Con yêu! Mẹ lấy bố năm 23, vừa ra trường ông bà giục cưới, rồi thì bố mẹ có Miu. Cuộc sống mới không vất vả nhiều về tài chính nhưng mẹ cần thời gian bắt nhịp. Mẹ biết mình có Miu cảm giác đầu là sợ hãi con ạ, mẹ lo mẹ trẻ không đảm trách tròn thiên thức thiêng liêng. May mắn bên cạnh mẹ luôn có bố, bố là người chồng tuyệt vời, là cây tùng chắn che chó cuộc đời của mẹ. Mẹ gặp bố, yêu bố cho đến lúc về là vợ bà chưa bao giờ bận lòng về chàng rể. Bố mải mê công việc là thế vậy mà chẳng sót ngày đưa vợ đến viện kiểm tra, giúp mẹ trang trí phòng con, mua sắm vật dụng cần, đọc sách hiểu thêm về trẻ. Mẹ bảo trộm Miu nghe nhé, bố ngày trước không yêu sách như mẹ đâu, có Miu bố thay đổi hẳn bố đọc cả cổ tích, mẹ trêu, bố cười ngượng nghịu: “Sau anh sẽ đọc cho con nghe”. Miu là tất cả tình yêu của bố mẹ, Mẹ mong, bố mong.

Ngày…tháng…năm

Miu tròn tháng, 30 ngày trôi nhanh hơn cả giấc mơ. Miu chào đời. Mẹ khóc, hai hàng nước mắt lăn dài nóng hổi, bố nhìn Miu run run đôi bàn tay bé bỏng. Miu lớn nhanh, không hay ốm vặt, không quấy đêm chỉ cần no sữa là ngủ ngay. Chàng trai của cuộc đời mẹ, chàng trai nhẫn nại đi cùng mẹ hết đoạn đường còn lại là người chồng, người bố tốt. Bố thương Miu lặng lẽ nuông chiều tan ca về nhà là hôn hít con, ngắm nghía con rõ lâu, mang sữa sang phòng cho mẹ. Miu trộm nhìn giống bố y đúc chỉ giống mẹ mỗi làn da trắng thôi. Đôi môi nhỏ hồng xinh chúm chím. Yêu lắm.

Ngày…tháng…năm


Miu mò mẫm bước đi, hôm nay Miu đi thêm vài bước, té ngã nhưng chẳng khóc. Miu ngoan. Bố dành nhiều thời gian chơi cùng Miu đỡ đần mẹ có thời gian là việc. Bố chăm Miu giỏi hơn cả mẹ, Miu rất thích trò bố làm con ngựa cưỡi trên lưng đi khắp nhà, nàng ta cười khúc khích lộ hai lúm đồng tiền rõ xinh. Miu đi học hát vang bài hát ở trường mẫu giáo, điệu đà kẹp tóc xinh, “bố ơi bố tết tóc cho Miu nhé”, Miu nịnh nọt bố là giỏi, cứ hễ trông thấy bố về đến cửa là cô nàng ríu rít gọi “ bố ơi”, mẹ hỏi Miu yêu ai nhất Miu bảo “ Con yêu bố nhất”, mẹ xị mặt hờn Miu ngúng nguẩy dụi vào lòng ngay “ Miu yêu cả mẹ nữa”.

……

Nhật kí của mẹ cứ dày lên có điều con nhớ, có điều con quên, và cả những điều con chưa từng biết đến. Kí ức tuổi thơ tròn trịa gãy gọn, sắc nét. Mẹ là vợ ở tuổi 23, con 22 vẫn là cô gái thích nuông chiều và mơ mộng. Chân trời trước mắt con thật dài và rộng sẽ không hiểu hết được đâu nếu không có lời mẹ day, vì con là con gái nên được phép nũng nịu, vừa bắt đầu yêu và suy tư trước đóa hồng anh gửi.

Mẹ ạ, đã bao giờ mẹ trách con không dành trọn một trang bài về mẹ, đã bao giờ mẹ cho con là đứa trẻ không biết nghĩ suy vô tâm làm mẹ buồn và có khi nào không mẹ ơi, nước mắt mẹ rơi khi con hư cương quyết không cúi đầu nhận lỗi. Thật ra từ lâu rồi khi con giật mình nhận ra mình đã bỏ qua nhiều thứ, con ích kỉ vùi mình vào những nghĩ suy, nhưng mặc những điều đã xảy ra thì mẹ luôn ở lại, nhịp đập bên ngực trái đều đặn mỗi ngày.

Mẹ sinh con vào tháng 2, tháng 2 bước chân đầu tiên vẹn nguyên hình hài của đất, nhớ ngày đi thả diều cùng ông, bên chiếc xe đạp dáng ông cong cong gầy đẩy con qua đường đất.

Rồi con sẽ về mẹ ạ, về nhà để nghe từ cổng xa hai từ thân thương “con gái”, ăn bát canh gà mẹ nấu, dạy Cún học, rèn thói quen đọc sách mỗi ngày.

Mẹ ơi con đã là cô gái 22, sắp ra trường. Con sẽ đi nhiều hơn khắp dọc mảnh đất hình chữ S. Con sẽ là hướng dẫn viên, chiếc cầu cong nối liền mọi miền đất nước bằng niềm tin, tri thức và hoài bão. Yên tâm mẹ nhé.

Và vì con là cô gái 22 nên con đã có thể tự đi một mình, không còn khóc lạc giữa ngã tư đèn đỏ. Con có bố, có mẹ, có Cún và có anh. Ánh mắt mẹ vẫn dõi theo thân thương như ngày nào mẹ nhỉ ?
Vì con là con là con của mẹ nên con luôn nhỏ bé. Sẽ thật khó để nói ra nhưng sẽ không muộn đâu nếu con bảo rằng con đã ấp ủ rất từ rất lâu: Con yêu mẹ lắm mẹ của con.

                                                                                 
P/S : 8/3 con xa nhà, quà cho mẹ không rực rỡ như đóa hồng của bố nhưng đong đầy vì đây con viết tận đáy lòng. Con biết mẹ sẽ vui.

  • Gửi từ Giày Xanh - Ngân Vũ


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top