Không hoàn hảo
2013-01-05 11:36
Tác giả:
Ba mẹ nó li hôn hồi nó 12 tuổi. Lúc ấy,nó mới chân ướt chân ráo vào lớp sáu. Nó không thực hiểu “li hôn” kia là gì?. Trong cái suy nghĩ đơn giản của nó thì chỉ là ba mẹ nó cãi nhau, giận dỗi nhau một thời gian rồi lại làm lành với nhau. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. “Li hôn” kiểu ấy thì ba mẹ nó làm đầy !
Thế rồi mẹ nó đi lấy người khác. Trẻ hơn mẹ tận vài tuổi. Ngỡ ngàng làm sao! Mẹ bảo rằng mẹ hạnh phúc. Nó khóc rồi trách bố nó, sao bố không giữ mẹ lại? sao bố lại để mẹ đi? Nó không đồng ý mẹ nó yêu người khác ngoài bố con nó. Mẹ bảo rằng bên bố nó, mẹ không hạnh phúc, mẹ còn nói rằng nó còn quá trẻ con để hiểu. Trong mắt nó, cái “gia đình” đáng tự hào ấy đã sụp đổ. Nó khóc mỗi đêm mỗi khi nó nhớ mẹ. Nó trách bố nó vô tâm, nó trách cả mẹ, sao không thương nó? Với nó “Người lớn luôn là người có lỗi”.
Đến tuổi lớn, đứa nào cũng tíu tít bên bố mẹ. Nhìn lại mình, nó chỉ còn bố. Bố nó suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc. Bố cấp cho nó đủ thứ vật chất mà ít ai có. Nhà nó giàu, bố nó chả tiếc gì thằng quý tử. Bố nó biết đâu rằng, nó chẳng thiếu gì ngoài một gia đình hạnh phúc. Nó lại thèm những món ngon mẹ nấu mỗi khi được điểm cao như thằng Minh. Nó ghen tị với lũ bạn. Trong lòng nó xuất hiện những lỗ hổng lớn thiếu hụt tình thương của cha mẹ.
Long nhớ như in cái tát lằn từng vệt của bố nó dành trọn trên má khi nghe cô giáo gọi điện phàn nàn. Nó ấm ức, chạy thẳng lên phòng, lăn ra giường. Cô gọi điện để nhắc bố nó, nó trượt đội tuyển Toán. Nó thấy tủi thân ghê gớm. Nó cũng có muốn đâu? Tiếng ba mắng cứ văng vẳng trong đầu nó: ”Oan, oan cái con mẹ Đốp. Tao nuôi mày để mày học hành thế này à?” Nó ức lắm. Bố chả chịu nghe nó. Có cái gì nghẹn lại ở cổ họng nó. Thế rồi nó khóc. Nó mếu máo. Nó khóc cho sạch nước mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Long thấy mình lênh đênh trên con thuyền nhỏ. Chung quanh là bao tiếng châm chọc của bạn bè, tiếng phàn nàn của thầy cô. Rồi một tia sáng bay vút lên cao, xa. Nó với tay mà không nắm được. Nó thấy mẹ nó và bố nó đang dắt tay đứa bé con – là nó, giống y như bức hình nó vẽ hồi lớp 3, được 9 điểm mà bố mẹ không đoái hoài tới. Hình như nó khóc. Thế rồi nó gọi mẹ. Thổn thức và nức nở. Nó sợ hình ảnh kia biến mất. Rồi tiếng bố nó ù ù bên tai. Tiếng đánh, mắng đập dữ dội vào con thuyền. Một cơn sóng đen cuốn nó văng đi xa mãi.
Long vùng dậy. Nó thấy giấc mơ của nó thật nực cười. Nó cười như điên dại. Nó mất mục tiêu của cuộc sống. Nó đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Bố mẹ ghét nó. Bạn bè ghét nó. Cô giáo phàn nàn về nó. Lí do gì đây để nó tiếp tục?
Long chạy một mạch ra bờ sông gần nhà. Nó buộc chặt hai tay lại. Nó sợ bản năng sống trong cơ thể nó trỗi dậy. Thế rồi chân chậm rãi tiến lại gần làn nước…
Ướt…
Lạnh quá…
Không thở nổi…
Nó vùng vẫy, nhìn những tia nắng yếu ớt sắp tàn cuối ngày. Cũng giống như nó bây giờ đây.Chỉ đến khi cổ họng nó nghẹn ứ nước, mắt nó mờ dần đi, tay chân buông lỏng và cái đau đớn đến gần, nó mới thấy hối hận, cho dù đã muộn. Nó lịm dần…
Long thấy nhẹ bẫng. Cơ thể nó trong suốt lạ kì. Nó không thấy đau đớn, không thấy muộn phiền. Và rồi nó thấy nó. Mắt nhắm nghiền, môi thâm tím, làn da nhợt nhạt,tay chân bủn rủn. Người ta làm gì thể xác nó kia? Nó thấy xót xa cho chính cơ thể tiều tụy ấy. Những cái ống thọc vào mồm nó,hút ra những thứ dịch, thứ nước kinh khủng. Nó nghe thấy tiếng gào khóc của mẹ. Mẹ à? Mẹ đến với nó à? Rồi tiếng khóc tự trách bản thân của bố nó. Bố nó ư? Bố nó cũng biết thương nó sao?
Như có thứ gì đó chạy qua người, lôi kéo nó về thực tại. Nó thấy sức nặng của cơ thể mình. Nó dần dần hé mắt ra. Long thấy gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước của mẹ. Long thấy cả đôi mắt đỏ ngầu của bố. Mẹ nó ôm nó thật chặt, như thể nó sẽ biến mất nếu như bà buông tay. Trong lòng nó rộn ràng và ấm áp lạ kì. Nó cũng khóc. Hối hận đan xen trong sự hạnh phúc. Long thấy mình thật trẻ con trong vòng tay mẹ. Lâu lắm rồi nó mới được khóc trong lòng mẹ. Lâu lắm rồi nó mới nhìn mẹ. Lâu, lâu lắm rồi ấy..
Nằm trên giường bệnh, Long ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Nó thấy nắng nhạt đang nhen nhóm những nụ hoa bé nhỏ. Cũng giống như những khoảng trống trong tâm hồn nó, đang được lấp dần bởi tình yêu thương. Có thể không được trọn vẹn nhưng lại làm nó thấy hạnh phúc. Có thể không đủ để nụ hoa chào đời nhưng cái nắng nhạt kia cũng đem chút ấm áp cho khu vườn. Nó không thể đòi hỏi một gia đình hoàn hảo hơn nhưng nó biết nó chiếm một vị trí trong gia đình ấy. Chợt, nó mỉm cười…
“Nhìn kìa,bầu trời như đang xanh hơn… “
- Gửi từ Minh Nguyễn email alwcour@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.