Mẹ ơi, con biết lỗi rồi...
2013-02-07 09:07
Tác giả:
Khi mẹ nó còn sống, nó là đứa con rất vô tâm, thói ích kỷ của bản thân đã che lấp đi cái tình cảm nó dành cho mẹ. Cuộc sống xa nhà từ bé đã tạo cho nó cái thói quen tự do và cái tôi cá nhân quá lớn, không biết từ bao giờ sự vô cảm và vô tâm ăn sâu vào nó. Nó cứ lớn dần, lớn dần. Ngày mới lên Hà Nội, nó háo hức khám phá cái mảnh đất ồn ào và bon chen này mà quên đi những lời mẹ dặn: "Con à,lên Hà nội rồi, ăn uống, học hành phải điều độ. Con chưa va vấp với cuộc đời đầy cạm bẫy này, có những thứ con phải biết giữ nó, nhà nó là dân lao động phải biết tiết kiệm đừng đua đòi theo bạn bè mà hư hỏng, con dù có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì với mẹ con cũng vẫn là cún con bé bỏng của mẹ thôi, cún à!"
Nó dạ dạ vâng vâng vâng nhưng rồi bỏ ngoài tai tất cả, nó lao vào cái cuộc sống xô bồ đầy những đam mê mà không dứt ra được. Nó trượt đại học vì mải chơi game online, nó như kẻ say, học hành xuống dốc không phanh nhưng mẹ vẫn kiên trì nhẫn nại khuyên răn. Giang sơn dễ đối nhưng bản tính khó dời, nó chẳng mảy may thay đổi dù là một chút...Rồi một ngày, mẹ ốm và về Hà Nội chữa bệnh, nó đưa mẹ đi như một trách nhiệm của bất cứ người con nào. Lúc đó, nó chỉ muốn mẹ nhanh chóng về để nó được tự do tiếp tục chơi bời.
Nó đã không nhận ra sau những vất vả cuộc sống mẹ cần được nghỉ ngơi, được thảnh thơi đầu óc, được con dẫn đi đây đi đó. Mẹ có nhiều tâm sự mà không biết phải chia sẻ với ai, nhà không có con gái, cậu em trai thì con bé bỏng quá. Vậy mà lúc đó, nó chỉ bận tâm xem nhân vật trong game lên cấp bao nhiêu, có đi chiến trường chưa?Mẹ nó buồn lắm....Nó nhớ, mỗi lần về Hà nội mẹ muốn nó đưa mẹ đi làm tóc, nó dẫn mẹ đi có lệ, rồi sau đó để mẹ ở quán rồi phóng đi chơi, dù một lời khen tặng mẹ cũng không có.
Ngày mẹ sang Lào, nó đã cảm thấy như thoát được gánh nặng, nó đưa mẹ nhanh chóng ra xe, nó đâu có để ý đến ánh mắt buồn da diết của mẹ, thậm chí khi chào mẹ, mắt nó ráo hoảnh rồi quay lưng vội vã. Lúc đó, mẹ buông tiếng thở dài lặng lẽ.
3:29 1/1/2013 Viết tiếp nhữngđiều còn dang dở...
Ngày mẹ qua Lào, vẫn hay thường điện về, nhưng nó đã không hề bận tâm vì khi đó nó đang còn đam mê chạy theo những thứ viển vông, rồi khi mẹ hỏi nó tìm đủ lý do để trình bày với mẹ. Có lẽ mẹ biết hết nhưng chỉ thở dài lặng lẽ. Cho đến giờ phút này, nó xin được đánh đổi tất cả chỉ để được nghe giọng mẹ nói, nhưng mẹ giờ nằm dưới ba tấc đất rồi làm gì còn có thể nói được nữa.
Mẹ là một đầu bếp tuyệt vời, nó thèm ăn món gì chỉ cần nhấc máy lên và alo: "mẹ ơi con thèm ăn thịt kho tầu,con thèm ăn canh cá lăng, con thèm ăn gà xào xả ớt cay xè, con thèm ăn thịt đông, con thèm ăn cá kho tộ,.." Rồi sợ con thiếu thốn, mỗi lần nó điện sang là mẹ dừng tất cả công việc lại chỉ để nấu nướng, và ngay tối hôm sau đứa con chỉ việc ung dung ra ngoài bến xe để lấy thức ăn. Mẹ nó là vậy, con yêu cầu gì cũng đáp ứng nhưng nó thật ích kỉ; mẹ nó nhờ mua thuốc uống, nó cũng biết mẹ đang bệnh, nhưng mỗi lần mẹ nhờ nó vẫn chần chừ và nói bâng quơ để con tính. Thật ra nó có tính gì đâu, giờ học nó chỉ chơi chứ có phải đi làm. Giờ đây, nó nhớ ngày xưa mẹhay kể câu chuyện Tích chu: Bà ngoại tích chu khát nước nhờ tích chu đi lấy nước,nhưng vì ham chơi tích chu lấy nước về muộn bà ngoại vì khát quá thế nên hóa thành chim. Câu chuyện cổ tích tưởng chừng như đơn giản ấy mà 22 năm sau đứa con hư đốn này mới thấm thía đươc..
Ngày còn sống mẹ nó thích hoa hồng Hà Nội lắm, hay thủ thỉ dặn nó, khi nào rảnh con dậy sớm ra chợ hoa mua hoa Hồng gửi sang cho mẹ để mẹ cắm hoa trang trí nhà! Nó vâng vâng dạ dạ rồi để đấy.Hồi đó, nó có thể thức 5h sáng để đi đá bóng nhưng tầm ấy mà thức dậy để đi muahoa thì chưa lần nào. Giờ đây, nó ước thời gian quay trở lại, nó sẽ bỏ bóng đá để sáng nào cũng có thể dậy mua hoa cho mẹ, nhưng mẹ Mất rồi...
Hai mươi tư năm về nhà chồng, mẹ chưa NGỪNG vất vả ngày nào cả. Con vẫn nhớ mẹ kể gia đình vào nam ra bắc để mưu sinh khi con còn đỏ hỏn, rồi bố sốt rét rừng vì đi xẻ gỗ, mẹ cáng đáng cả gia đình, vừa chăm bố ốm, vừa chăm con thơ, vừa đi hái điều,gia đình có 500đ tiền gạo một ngày, nước mắm là hòa lấy muối, rau là rau muống dại, khi có tiếng kẹo kéo mẹ phải bế con ra bờ sông trốn vì sợ con đòi mà mẹ không có tiền mua. Rồi khi con ốm mẹ là người thức thâu đêm suốt sáng để trông con. Ngày qua Lào với hai bàn tay trắng, mẹ phải đi dọn vệ sinh cho nhà người ta nhưng mẹ vẫn cười, mẹ bảo:" Hạnh phúc lớn nhất của mẹ là hai thằng con ngoan ngoãn học hành giỏi giang, nhưng nó học hành có giỏi giang gì đâu, nó cũng chơi bời lêu lổng. Ngày lên Hà Nội nó chỉ quan tâm xem Mẹ có gửi tiền về cho nó đúng ngày không, không được là nó cau có khó chịu, nó đâu có biết mẹ nó chắt bóp từng đồng từng hào để nuôi nó,"cung phụng" nó.
Năm mươi tuổi,đáng lẽ ra mẹ phải được nghỉ ngơi? Nhưng vì thương con nên cứ cố mãi cố mãi, rồi mất nơi đất khách quê người, không kịp dặn dò các con. Hôm mẹ mất, đứa con hư hỏng này còn đi đá bóng, cười nói vô tư mà không biết rằng người Mẹ của nó đã ra đi chẳng bao giờ quay lại với nó nữa.....
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, mẹ mất, để nó bơ vơ lạc lõng giữa cõi đời này, giờ đây, nó thèm một món ăn mẹ nấu, nó thèm trong giấc ngủ có mẹ xoa đầu, xoa lưng cho ngủ như ngày còn bé, những khi khó khăn vấp ngã nó không có mẹ nâng nó dậy như trước đây nữa. Ký ức như một cuốn phim quay chậm đang hiện về, nó bất lực không thể níu kéo được lại nữa...
P/S: Ngày hôm qua được gặp mẹ trong giấc mơ, nó nghẹn ngào nói không thành tiếng, nó có quá nhiều điều để nói nhưng có cái gì chặn ngang họng nó. Mẹ dặn nó phải trông em, chăm sóc em - em nó còn thơ dại quá, mẹ đi rồi không thể chăm sóc được cho hai anh em. Nó thấy mẹ hát ru " lòng mẹ bao la...như biển thái bình...dạt dào...." mắt nó nhòe đi...Ngày mai là năm mới....
- Gửi từ Trần Linh Vũ email:vu.aptechhanoi@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.