Gửi em - Người em chưa lớn của tôi!
2013-01-30 09:26
Tác giả:
14/01/2013
Gửi em - Người em chưa lớn của tôi!
Tôi biết em từ khi em còn trong bụng mẹ.
Ngày sinh em, mẹ bảo tôi dẫn các anh chị khác của em ra ngoài chơi. Từ lúc ấy, em bước vào cuộc sống của tôi.
Tôi là chị cả, hầu hết những việc vặt trong nhà tôi đều phải làm. Và trông em - cả 4 đứa em. Có thể nhiều người còn nhớ đến việc tôi bồng em chai cả một bên hông, đến những trận đòn oan vì em khóc, em nghịch hay bất cứ một lý do nào khác - nhưng tôi biết, em không nhớ điều đó.
Ngày em còn nhỏ, tôi thường nấu và đút bột cho em ăn. Tôi thích công việc đó bởi em không giống một vài đứa trẻ biếng ăn khác, em ăn rất ngoan và hơn hết, những lúc đó, phần thưởng của tôi là lớp bột cháy dính ở đáy nồi, nó ngon một cách lạ lùng. Lớn hơn một tí, tôi cho em ăn cơm. Khi người lớn hỏi em ăn được bao nhiêu, tôi luôn trả lời một cách hãnh diện rằng em ăn khá nhiều (thật ra đó là phần cả tôi và em ăn chung).
Tuổi thơ của tôi gắn liền với em, đi đâu tôi cũng phải đưa em đi cùng.
Ngày ấy, ti vi là một điều gì đó khá xa xỉ. Với một con bé 10 tuổi, đó là một thứ không cưỡng lại được. Mỗi khi đến nhà ai đó xem ti vi, tôi luôn khép nép, rón rén tưởng như nín thở để theo dõi. Rồi bỗng nhiên em khóc, em khóc ré lên làm tôi sực tỉnh, tôi cố dỗ dành, làm trò cho em nín nhưng em càng khóc to. Mọi người nhìn tôi với vẻ khó chịu ra mặt. Tôi luống cuống véo em một cái thật đau rồi ôm em chạy về nhà. Tôi thành người xấu trong mắt em.
Lần khác, tôi bế em ra ngoài chơi để mẹ làm việc, ra đến sân thì vấp phải khúc gỗ. Tay tôi sưng to, phải bó thuốc hơn một tuần... Sự kiện đó trong ký ức em, tôi lại là người xấu.
Em lớn hơn một tí, chập chững bước vào cuộc đời. Em bắt đầu có nhiều mối quan hệ, nhiều bạn bè, nhiều nỗi lo và nhiều trải nghiệm. Nhiều thứ như thế nên có đôi lúc em quên phía sau em là ba mẹ, là gia đình.
Em là con út, là niềm hi vọng của cả nhà. Tôi nhớ không biết bao lần mẹ ôm em nựng nịu nào là bác sĩ, nào là kỹ sư "của mẹ".
Em là con út nên được cưng chiều từ nhỏ. Tuổi thơ của em không vất vả như tôi và các anh chị khác của em.
Tôi, chị cả của em, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Ước mơ lớn lên thành tài để giúp đỡ gia đình.
Tôi mò mẫm học hết lớp này đến lớp khác.
Ngày tôi trượt Đại học, tôi khóc vì buồn.
Ngày tôi đâu Đại học, tôi khóc nhiều hơn... vì lo.
Đi học, tôi không dám đòi hỏi gì nhiều. Tiền gia đình cho chỉ đủ tiêu một cách dè sẻn, nếu muốn mua gì thì phải nhịn ăn bù vào. Tôi nhớ có lần tôi ăn mì tôm nguyên một tháng, ki cóp từng đồng để dành mua quà cho cả nhà.
Với mỗi món quà, tôi đều dồn hết tình cảm và tâm huyết vào đấy.
Em có những người bạn rất tốt, rất có điều kiện. Anh chị của bạn có thể tặng em họ một cái Iphone hay bất cứ một món quà nào khác đắt tiền hơn mà không chút suy nghĩ. Trong khi đó, em thích một đôi giày, một món đồ nhỏ nhoi nhưng chị của em lại tặng em một món đồ khác, rẻ tiền hơn mà phải đắn đo rất nhiều.
"Anh chị nhà mình bèo quá" em nhỉ?
Tôi đi làm gia sư. Mặc dù lương không cao nhưng nó cũng giúp tôi xoay sở phần nào. Có nhiều lúc, tôi thấy mình dại và thấy tiếc khi bỏ những buổi học của các thầy ngoài Hà Nội vào dạy, chỉ để kiếm 30 nghìn đồng. Nhưng không sao, tôi chấp nhận. Vì tôi còn nhiều điều phải lo.
Tết, ngày lễ lớn nhất trong năm.
Lúc còn nhỏ, đó là ngày được mặc đồ đẹp, được ăn ngon và đi chơi thỏa thích mà không phải lo đến bài vở hay bất cứ điều gì. Khi lớn hơn, chắc chắn sẽ có nhiều điều phải lo hơn. Ngày tết, mẹ tôi phải lo rất nhiều việc nên không dư giả nhiều. Mẹ mừng tuổi chị em tôi rất ít. Tôi thì không sao nhưng tôi nghĩ các em còn đang tuổi ăn, tuổi chơi... Tôi lì xì em 200k, số tiền đó đối với tôi khá lớn, vì tôi phải vất vả để làm ra nó, vì chưa ai mừng tuổi tôi nhiều như thế... Nhưng hình như nó còn "bèo" quá, không đủ vài phút vui của em.
Tôi không biết từ đâu em gắn vào thú vui đó, chỉ biết rằng đôi lúc nó đã đánh cắp linh hồn em, và làm tổn thương những thành viên trong gia đình tôi.
Tôi thực sự lo cho em rất nhiều.
Rồi em cũng bước chân vào giảng đường. Tôi và cả gia đình tôi mừng cho em.
Tôi lo cho em từ việc nộp hồ sơ, nhập học, mua cho những vật dụng đầu tiên để em bước vào đời sống sinh viên (những điều mà trước kia tôi phải tự làm).
Đến thời điểm này, tôi mừng và bắt đầu lo cho cuộc sống của em, từ học phí, sinh hoạt phí đến những vấn đề khác. Tôi luôn lo không biết em đã quen với cuộc sống mới chưa, không biết chương trình mới nặng như vậy em có theo kịp không, không biết em có đủ quyết tâm để đi đến thành công không...
Đó là trách nhiệm của một người chị - tôi biết. Và em, chỉ nhận.
Không biết em có nghe câu tục ngữ "Chị ngã em nâng" bao giờ chưa? Và em có thắc mắc tại sao không phải là "em ngã chị nâng" không?
Em là con út, em được đón nhận sự quan tâm của tất cả mọi người. Nhưng cuộc sống ngoài sự đón nhận còn là Cho đi. Có thể đối với em bạn bè rất quan trọng, là nguồn đồng cảm, nguồn vui. Bạn bè có thể tặng cho em những món quà đắt tiền, có thể chơi cùng em tới bến. Và ngược lại, em cũng hết lòng vì bạn bè...
Có bao giờ em cũng nghĩ như vậy về gia đình không? Có bao giờ em nghĩ đến những gì gia đình đã làm, đã cho em? Có bao giờ em nghĩ tại sao tôi lúc nào cũng tiết kiệm, cũng "keo"?
Tôi biết, bạn rất quan trọng với cuộc sống của mỗi người, nhưng bạn không thể làm những việc mà gia đình đã làm cho em.
Sinh nhật em, em muốn thế này thế nọ, em giận hờn, em trách móc... Nhưng, em có nhớ ngày sinh nhật của ba mẹ mình không? Em đã từng làm gì để họ vui chưa?...
Thế nào là vui nhỉ?
Với tôi, vui là khi em ăn được nhiều, là khi em cười một cách hồn nhiên, là khi em quyết tâm học hành, là khi nhận con thỏ màu hồng nhân dịp sinh nhật ngày xưa ấy. Không biết đó có phải là món quà đầu tiên và cuối cùng em tặng tôi không nhưng tôi rất nhớ, và sẽ không quên. Hai chị em... hai con thỏ, một trắng một hồng...
Dường như càng lớn người ta càng có ít thời gian để quan tâm đến nhau hơn thì phải. Em cần tiền, em nhắn tin - một câu gọn lỏn. Đến ngày mà chưa gửi tiền, em nhắn tin, cũng một câu. Tôi cun cút đi gửi. Gửi xong nhắn tin lại cho em. Có khi em chẳng buồn trả lời. Nhận tiền xong, em không một lời thông báo - cảm ơn ư? e rằng xa xỉ.
Một lần em gọi cho tôi, hỏi được vài câu, em nói gửi tiền thêm cho em. Tôi lặng đi một giây. Trong giây phút đó, tôi tự trả lời cho mình câu hỏi làm thế nào để có số tiền ấy? và khi nào thì có thể gửi cho em?... Tôi trả lời em: "Ừ...... Vậy thôi nha." - Và, tôi lại thành người xấu trong mắt em. Đối với em, tất cả những gì tôi làm chỉ gói gọn trong từ ấy "ừ, thôi nha". Em không quan tâm vì sao tôi ngập ngừng, vì sao tôi không nói tiếp. Cũng như em chưa bao giờ hỏi xem tôi sống thế nào, học hành ra sao, tôi có khó khăn về tài chính không...
Đôi lúc tôi nghĩ em tàn nhẫn với tôi quá. Câu nói "Chị nhà mình bèo quá!" khi em so sánh tôi - một cô sinh viên với chị của bạn em - một chủ cửa hàng nào đó mãi mãi không thể nào ra khỏi ký ức tôi.
Nhưng thôi, vì em còn nhỏ dại, em chưa hiểu chuyện. Vì em là con út, em không có 4 đứa em khi mới 8 tuổi. Hơn hết, vì em là em tôi nên tôi không trách em.
Nhưng em à, cuộc sống không phải ai cũng là anh, là chị, là gia đình của em. Cuộc sống rất khắc nghiệt. Nó có thể dạy em nhiều bài học nhưng em phải trả giá đắt. Hãy học nói lời "cảm ơn", "xin lỗi" và kiên cường trước sóng gió em nhé.
P/S: Em không là anh, là chị nhưng em là con, là em trong gia đình.
- Gửi từ Hằng Nguyễn - hangnguyendaklak@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.