Điều kỳ diệu sẽ đến với bố chứ?
2013-01-17 11:36
Tác giả:
Bố của con! Con không biết bắt đầu từ đâu nữa cả. Từng mảng ký ức cứ quay chầm chậm trong đầu của con. Muốn viết nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu...
3 năm trước, con tưởng mình cũng đã rơi vào tuyệt vọng. Vậy mà bây giờ sự thật lại dường như còn tuyệt vọng hơn cả khi đó nữa.
Ký ức ngày nhỏ của con là những ngày bố đi xa... Chỉ có mẹ chăm con và anh. Mỗi lần bố về sẽ đem theo 1 túi bơ thật to, chia đều cho mọi người, con ăn đến phát ngán luôn... Rồi những lần mẹ đưa con ra ga tiễn bố, lúc tàu chạy cũng là lúc mẹ khóc, con còn khóc to hơn... Mặt mũi lem nhem vì nước mắt, chỉ nín khi mẹ mua cho 1 món đồ chơi để dỗ dành. Con chỉ nhớ những ngày đó, những lần bố về chỉ đếm được trên đầu ngón tay! Nhớ món sườn sào chua ngọt không lẫn đi đâu được của bố. Nếu như hương vị của món xôi vò mẹ làm khiến con không thể nào quên thì món sườn xào chua ngọt của bố cũng làm con thèm thuồng không thôi. Mỗi lần bố nấu là con ăn sạch, vét sạch từ chảo. Con thèm quá...đã lâu rồi con không được ăn... Bố ơi, bố về nấu cho con đi...
Ngày mẹ ốm, có lẽ là khoảng thời gian con, mẹ, bố ở bên nhau nhiều nhất. Con hạnh phúc, khi đó con là 1 đứa trẻ rất hạnh phúc. Lúc nào được bố mẹ dẫn đi chơi! Mọi người bảo, con rất giống bố. Giống từ đôi mắt, cái miệng cho đến cả cái tính sáng nắng chiều mưa, lúc thì nóng tính nhưng lại sống rất tình cảm. Con vẫn luôn tự hào về bố, về mẹ!
Ngày mẹ mất, bố từ 1 vị Đại tá trở về nhà để làm BỐ, làm MẸ... Ngày ấy, 3 bố con suốt ngày chỉ quanh quẩn lại thịt hấp cơm, bánh mì... tới nỗi chưa lên cấp 2 con đã béo ú 38kg... Bố vốn là người sống tình cảm, ngoài lạnh trong nóng, mau nước mắt, từ ngày mẹ mất, không ít lần con thấy bố lặng im... Nhưng con còn quá nhỏ, không thể nào hiểu hết được mọi thứ.
Bố chịu khổ nhiều, rất nhiều rồi. Vậy nên, con cũng sẽ làm được, cũng sẽ mạnh mẽ như bố - mạnh mẽ như đứa con gái của quân nhân...

Bố đi xa nhiều, lúc ở bên chỉ biết chiều các con thôi. Có lẽ, do bố chiều quá, con hóa hư mất rồi! Những lần cãi ngang vs bố, cáu gắt,... Con xin lỗi, là 1 đứa con gái, đáng lẽ ra con nên khéo léo hơn trong lời ăn tiếng nói...
Năm lớp 5, bố là đại biểu đi dự đại hội cán bộ cao cấp, con được chọn đi vẫy cờ chào mừng ngày hôm ấy. Chỉ nhớ, năm đó con ngúng nguẩy đòi bố đi mua cho đôi dép quai hậu. Lúc bố ngồi ở bên trên dự đại hội, rõ ràng không xuống được, vậy mà , thấy các bạn có tiền ăn quà, con nằng nặc đòi bố xuống. Con hư quá bố nhỉ? Nhưng con biết, bố rất chiều con, yêu và thương con nhiều lắm. Càng nhiều hơn khi mẹ mất sớm, lại ở xa con nhiều năm...
Năm con học lớp 11, bố bị tai biến lần 1. Mỗi đêm, ngồi 1 mình trong căn nhà , con lại thấy sợ. Sợ lắm bố ơi...Đứa bạn con nó bảo, bố sẽ không bỏ con đi, không bỏ con đi phải không bố? Ngày ấy, nhìn thấy cô y tá tiêm cho bố rất đau. Con tự nhủ với lòng mình sẽ thi Y, sẽ đỗ ĐH Y đễ sau này tiêm cho bố. Chỉ đơn giản thế thôi...Vậy mà, con đã làm bố, làm cả nhà mình thất vọng vì kết quả thi tồi hơn thế gấp nhiều lần...
Đến hôm nay, con đã là sinh viên năm thứ 2 nhưng cũng đành bất lực nhìn bố trong đau đớn. Ngày con đi học, số lần con gọi về nhà đếm trên đầu ngón tay. Có những ngày bố rất nhớ con, gọi điện cho con liên tục. Vậy mà...con ở bên gia đình lại chẳng được bao nhiêu. Con vẫn nhớ, sáng hôm đó bố còn đưa con ra xe. Vậy mà...
Con bảo muốn làm cái này, cái kia cho bố. Nhưng đến giờ phút này con vẫn chưa làm được gì cả. Thèm được nghe bố quát mắng, thèm được nhìn thấy bố cười, nhưng sao khó quá...
Mỗi lần nhìn bố thều thào, mỗi lần người ta hút đờm, thấy bố đau đớn, con chỉ cố kìm lòng cho đừng rời nước mắt mà thôi. Trái tim con như bị ai bóp nghẹt ấy... Con biết, là 1 đứa con gái của bố, phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Nhưng con không làm được, con không được phép khóc, vì nếu con khóc, mẹ cũng sẽ khóc mất... Mỗi lần xuống bệnh viện, nhìn bố cứ yếu dần đi... Con thực sự không biết làm gì cả. Ngay cả khi bác sĩ bảo chuẩn bị tinh thần, con vẫn rất bình tĩnh. Con can đảm hay vì con vô tình hả bố? Con thật sự thấy lòng mình trống rỗng , không còn tí cảm giác nào nữa cả. Nếu như bây giờ cho con thứ gì để đập nát nó ra, hay đưa con đến 1 nới nào đó để gào thét và nhảy xuống. Có lẽ con sẽ ổn hơn lúc này...
Càng nghĩ tới, con càng ân hận và day dứt hơn. Về rất nhiều thứ... Con muốn khóc lắm, nhưng bây giờ con không thể làm thế được... Con mạnh mẽ lắm mà... Con vẫn không tin vào những gì đã được nghe bố ạ... Con vẫn muốn tin và hy vọng vào kỳ tích...Con ghét chính bản thân của con ngay lúc này. Rất ghét... Con yêu bố lắm, con thương bố lắm. Con yêu cả nhà mình nhiều lắm. Con chỉ cần những người quan trọng với con khỏe mạnh thôi. Bố ơi, con vẫn không tin đâu! Bố sẽ không bỏ con phải không? Vẫn sẽ xuất hiện kỳ tích phải không bố?
Con từng nghĩ mình rất vô tình, rất lạnh lùng. Nhưng mỗi khi những kỷ niệm ít ỏi về bố quay về khiến lòng con nhức nhối mãi.Thời gian quá dài khiến cho con cảm thấy sợ hãi, cảm giác như không còn ai ở bên con nữa. Con rất sợ nhưng lại phải luôn tỏ ra mạnh mẽ. Con phải làm sao đây? Ước gì, cuộc đời này đừng trêu ngươi chúng ta đến thế…
Nhưng sẽ ổn thôi bố ạ. Con vẫn thường an ủi mình như vậy. Không còn là cái đứa u sầu, nghĩ linh tinh nữa. Con sẽ vẫn mỉm cười và bước tiếp. Vì con là con của bố…!
- Gửi từ Wind Monster kemocquevn@...
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.



