Thoáng nghe tình ái lâng lâng
2014-11-12 01:00:00
Em cần một bờ vai vững chắc hơn, cần một người lắng lo cho em cuộc sống sau này, chứ em không cần…một thằng nghệ sĩ nửa vời như tôi. Và rồi, em quay lưng với những câu chữ mà xưa em từng tôn thờ, quay lưng với những mơ mộng hảo huyền của ngày xưa tuổi đôi mươi.
Chênh vênh mùa về
2014-11-12 01:00:00
Hà Nội những ngày đầu đông thế này dễ mang cho người ta nhiều xúc cảm. Những cơn mưa tháng 11, dễ chạm vào nơi sâu kín mong manh nhất của tâm hồn.
Giá trị của một cử chỉ yêu thương
2014-11-12 01:00:00
Cho đến hôm nay, con mới biết hết được cái giá trị của “cử chỉ”. Một cử chỉ, một hành động nhỏ thôi cũng đủ để thấy cái sức mạnh của nó to lớn đến nhường nào.
Rồi tất cả sẽ như nhiên
2014-11-11 01:05:00
Có những giới hạn không thể bước qua, có những ích kỉ không thể thỏa hiệp. Tôi quay đầu lại, hướng phía cửa lớn và sải bước. Rồi tất cả sẽ như nhiên.
Nỗi cô đơn của tuổi trẻ
2014-11-11 01:00:00
Học cách chế ngự nỗi cô đơn, chính là phương cách để cứu rỗi mảnh tâm hồn còn sót lại, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới.
Luôn có người đợi ta nơi cuối con đường
2014-11-11 01:00:00
Đời này kiếp này sẽ luôn có một người đứng chờ bạn ở cuối con đường. Dẫu đời chông chênh hư thực hay mất mát lẫn đắng cay thì hãy tin mình sẽ được bù đắp bởi bàn tay khác.
Gió mùa về bỗng thấy chênh vênh
2014-11-11 01:00:00
Gió mùa về bỗng lại thấy chênh vênh, Thêm đông nữa lại cô đơn một lối, Phố chiều mưa con đường xa thăm thẳm, Lạc bước tìm một hơi ấm bàn tay…
Biết đâu đấy, người ấy lại ở ngay bên cạnh ta
2014-11-10 11:48:14
Đừng khép mình vào nỗi đau để mặc nó ăn mòn trái tim khi nó còn muốn đập. Biết đâu lại thấy ai đó đang đứng dựa lưng ở cạnh tường chờ mình, mà chẳng cần nói gì cả.
Vì tình yêu không có lỗi nên ta cứ ương bướng yêu người cũ
2014-11-10 10:48:25
Vì yêu thương không có tội nên ta cứ thích ương bướng yêu người cũ đó, có sao không?
Rốt cuộc tôi vẫn yêu Sài Gòn
2014-11-10 01:00:00
Sài Gòn đang trong những ngày nắng, với khí hậu đặc trưng vốn có của mình, và…tôi yêu cả hai. Rốt cuộc, tôi vẫn rất yêu Sài Gòn, một cách kì lạ, như đã từng gắn bó từ rất lâu.
Ngày mai con sẽ về
2014-11-10 01:00:00
Con sẽ bỏ mặc tất cả để quay về bởi con sợ một ngày con phải khóc bởi những quyết định ngày hôm nay.
Tháng 11 và nỗi nhớ gọi khẽ thành tên
2014-11-10 01:00:00
Tháng 11, nỗi nhớ anh ùa về khiến em nghẹt thở. Em không yếu đuối để người khác phải thương hại, em không cần một bờ vai hay một cái ôm hờ của ai đó chỉ để bù vào chỗ trống không anh, vì em biết, ở nơi đó, anh vẫn nhớ về em, chỉ cần như thế, với em là đủ.




















