Ngày mai con sẽ về
2014-11-10 01:00
Tác giả:
Ngày con đi, mẹ tiễn chân con với hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má gầy, mẹ dặn dò con rất nhiều điều con chỉ biết dạ vâng nhìn mẹ. “Con thật mạnh mẽ”, chắc người ta nghĩ thế khi nhìn mẹ cứ khóc không ngừng còn con thì vẫn tươi cười không rơi nổi một giọt nước mắt, mà cũng có thể người ta nghĩ con vô tư trước tất cả nhưng ai đâu biết con cũng muốn khóc cũng muốn ôm mẹ thật lâu, con cũng yếu đuối như bao nhiêu người nhưng con vẫn mỉm cười để vỗ về mẹ để mẹ thấy được con đã lớn khôn, con mạnh mẽ, con không còn là đứa trẻ mít ướt nữa và con có thể bước đi một mình trên con đường dài.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Câu thơ đó chẳng bao giờ là sai cả, trong mắt mẹ con vẫn mãi là một đứa trẻ, vẫn cần sự chở che bao bọc của mẹ, vẫn cần mẹ vỗ về với những câu hát ru à ơi trong mỗi giấc ngủ, vẫn cần những cái ôm đến ấm lòng và vẫn cần một câu nói “hãy về đây với mẹ”.
Cuộc sống khiến con phải xa mẹ, đã ba năm con chỉ nghe giọng nói của mẹ trong điện thoại, đã ba năm con không được ăn những bữa cơm của mẹ nấu, đã ba năm con không được mẹ ôm con ấm áp vào lòng như một đứa trẻ, đã ba năm con không được nhìn thấy mẹ và đã ba năm con không được ôm trọn hơi ấm của mẹ con.
Vì một lý do mà đã lâu rồi con không về nhà, vì một lý do mà khi thấy những đứa bạn đồng nghiệp gấp vội mấy bộ quần áo để kịp ra chuyến xe cuối trở về sau những nagyf tháng bận rộn xa nhà lòng con nghẹn ngào như thắt lại. Con muốn về nhà ngay lúc đó, con cũng muốn bỏ mặc tất cả mà chạy về với mẹ, chạy về ngôi nhà của chúng ta, con mặc kệ. Lúc đó mẹ biết không con chẳng thể nghĩ gì được ngoài hai tiếng gia đình thiêng liêng nữa nhưng rồi chợt nghĩ đến cái lý do vì sao con phải cố gắng phải bước đi con đành chùn bước ở lại.
Rồi một ngày nào đó mẹ ạ, con sẽ về, về với mẹ, với gia đình,về với ngôi nhà đã gắn bó với con gắn bó với những năm tháng tuổi thơ, về với hơi ấm tình thương mà ở nơi này chẳng ai có thể cho con ngoài mẹ và gia đình.
Con cũng mệt mỏi lắm nhưng con phải tiếp tục đứng lên sau tất cả những gì con vấp ngã, con sẽ mạnh mẽ vì mẹ vì bố vì gia đình và vì con đã lớn rồi phải không ?
Rồi một ngày đpẹ trời nào đó, con sẽ trở về sua bao tháng ngày xa cách, con lại được ôm mẹ, ôm cả gia đình một cách vẹn tròn nhất.
Rồi một ngày nào đó con sẽ chẳng bao giờ phải xa mẹ nữa.
Giữa phố xá đông người, đôi khi bước trên những con đường bắt gặp một hình dáng nào đó quen quen con lại nhớ về mẹ của con với bao ánh mắt thân thương ấm áp, con lại nhớ về người phụ nữ suốt cuộc đời tần tảo ôm hết mệt mỏi đau thương chỉ dành lại cho chúng con những ngọt ngào ấm áp. Sao mẹ ơi chưa một lần mẹ than phiền mệt mỏi, chỉ một lần thôi hãy nói mẹ mệt rồi để chúng con biết mẹ lớn lao biết bao nhiêu. Mẹ chỉ cười ngay cả khi mẹ mệt mỏi nhất bởi con biết mẹ muốn con an lòng.
Một cuộc gọi vội vàng sau giờ làm chỉ làm con thôi nhớ mẹ một lúc để rồi lại vội vàng tắt máy bởi con lại sợ con sẽ bật khóc và con sợ mẹ biết con đang yếu đuối hay đôi khi mệt mỏi con gọi chỉ mong nghe giọng mẹ chỉ thế thôi lòng con đỡ trống trải lắm rồi.
Sau một ngày mưa là một ngày nắng, con sẽ chẳng vì một lý do để con phải xa mẹ xa gia đình và để rồi lại hằng đêm lại bật khóc, con thật ngốc phải không. Con sẽ bỏ mặc tất cả để quay về bởi con sợ một ngày con phải khóc bởi những quyết định ngày hôm nay. Thời gian cứ trôi đi, con chẳng biết quý trọng một chút nào những yêu thương bố mẹ dành cho con, con cố chấp như một kẻ ngốc với muôn vàn lý do.
Mẹ ơi ngày mai con sẽ về, con mặc kệ tất cả.
- Zinka
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.