Giá trị của một cử chỉ yêu thương
2014-11-12 01:00
Tác giả:
Mẹ à!
Nửa đêm con chợt tỉnh giấc vì một giấc mơ với cái ôm sao mà thật đến thế. Hình như trong suốt 28 năm qua, với từng ấy quãng thời gian con chưa một lần, một lần nào ôm mẹ như thế!
Đêm đã khuya, con bật dậy con khóc, khóc không ngừng. Con gái sai rồi, con gái bất hiếu vì con gái vô tâm quá. Con chỉ biết rằng mua cho mẹ quần áo đẹp, những đồ ăn ngon, kêu thầy thuốc khi mẹ trở bệnh nhưng chỉ một hành động nhỏ “Ôm mẹ vào lòng” là con chưa làm được, con chưa làm như thế bao giờ. Con xin lỗi! Con thành thật xin lỗi.
Cho đến hôm nay, ngay lúc này đây sau giấc mơ thật, thật vô cùng con mới biết hết được cái giá trị của “cử chỉ”. Một cử chỉ, một hành động nhỏ thôi cũng đủ để thấy cái sức mạnh của nó to lớn đến nhường nào.
Trong giấc mơ ấy con thấy hình ảnh, con và con gái con đi đến một khu đô thị với những quán café sang trọng. Bất chợt, con nhìn thấy mẹ được ngồi cùng bàn với hai người phụ nữ nước ngoài, họ đưa cho mẹ quả mãng cầu đã được gọt bỏ núm tử tế. Mẹ cầm trên tay một chiếc thìa run run rồi từ từ xúc đưa lên miệng ăn. Con nhìn thấy chạy ra ngồi cạnh mẹ hỏi :
- Sao mẹ đi được ra đây, mẹ đi theo con à?
Mẹ nhìn con với ánh mắt thẫn thờ giống như người mất trí nhớ rồi trả lời con với cái giọng lắp bắp thường ngày mà cái căn bệnh quái ác tai biến đã khiến mẹ như thế :
- Mẹ…mẹ….mẹ…chẳng biết sao mẹ lại đi ra đây. Mẹ…mẹ…mẹ…thấy con và cháu đi thế là mẹ đi theo.
Lúc đó, từ đâu tới cái cảm giác thật khó tả. Con nhìn mẹ, lần đầu tiên trong đời con dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đen, gầy gò sau 28 năm công sinh thành, dưỡng dục con mới dám đối diện và mới đưa được bàn tay nhỏ bé lên cài lại tóc rơi trên khuôn mặt đầy lam lũ, khắc khổ của mẹ, con mới thấy được cái giá trị của hiện thực.
Rồi sống mũi con cay cay, nước mắt từ đâu cứ thế chảy xuống, chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa con đã ôm mẹ vào lòng, cái ôm mỗi lúc một chặt, con khóc, khóc thành tiếng giống như một đứa trẻ vừa bị mẹ đánh đòn.
Con bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối om, mưa nặng hạt. Con thấy mi mắt con ướt và tiếng khóc của con con vẫn còn cảm nhận được. Sao giấc mơ này nó thật, thật đến vậy hả mẹ. Con tỉnh rồi nhưng sao con vẫn còn khóc tiếp? Con sẽ không biết đó là giấc mơ nếu như không có sự tỉnh giấc. Cái ôm này sao nó thật quá, thực sự rất thật. Con sẽ không để quên giấc mơ này, con sẽ viết lại nó, diễn tả nó với tờ giấy, cái bút, từng chi tiết, chi tiết một trong trạng thái nước mắt vẫn đang rơi.
Sau mấy tiếng nữa trời sẽ sáng, con sẽ tới ôm mẹ, con sẽ hiện thực hóa giấc mơ này để cái cảm giác đó thật, thật hơn nữa.
28 năm qua con gái toàn đem đến cho mẹ sự lo toan và những nỗi buồn, những gánh nặng, sự nhọc nhằn.
Con còn nhớ những lần đi trực đêm cùng mẹ, hai anh em con chẳng ai chịu đi, bắt bằng được mẹ cõng. Một mình mẹ cõng trên lưng 2 đứa trẻ, cái hành động đó lặp đi lặp lại mỗi khi đi trực cùng mẹ trong suốt thời gian chúng con học cấp 1. Và giờ cũng hình ảnh đó, hành động đó chỉ một lần duy nhất con cõng trên lưng hai con của con con mới thấy được mẹ vất vả, nặng nhọc nhường nào mà chẳng bao giờ ca thán, mắng mỏ vì sự lười đi của chúng con.
Hè năm nay con có hứa sẽ cho mẹ và cả nhà đi thăm bạn mẹ một chuyến nhưng con lại sai hẹn mất rồi. Con xin lỗi vì con còn đang mải trả cho cái tính toán sai lầm của mình nên chẳng có khoản dư nào để thực hiện được. Từ giờ tới cuối năm con sẽ cố, mẹ sẽ không phải chờ lâu đâu.
Mẹ ơi! Con yêu mẹ, yêu mẹ vô cùng.
- Linh Nguyễn
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.