Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi tất cả sẽ như nhiên

2014-11-11 01:05

Tác giả:


Truyện Online - Có những giới hạn không thể bước qua, có những ích kỉ không thể thỏa hiệp. Tôi quay đầu lại, hướng phía cửa lớn và sải bước. Chỉ cần thấy An vẫn an bình, trưởng thành và cứng cáp hơn xưa, tôi đã có thể mỉm cười. An sẽ hạnh phúc và tôi sẽ tìm cho mình bầu trời khác. Rồi tất cả sẽ như nhiên.

***

Những trưa mệt nhoài sau vô vàn tiết học căng thẳng trên giảng đường, tôi thường thiếp đi giữa những ngổn ngang chăn chiếu. Vụn vặt đời thường theo giấc mơ ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Nhưng hình ảnh lặp lại nhiều nhất chính là khi bàn tay An áp lên má tôi, ánh mắt dịu dàng xoáy sâu vào không gian hết mực tĩnh lặng, để rồi mỗi khi tỉnh dậy mọi thứ như lớp sương mờ bốc hơi trong không khí. Tôi đã phải trấn an mình rất nhiều lần rằng: “Không sao đâu” trong mỗi bước nhịp cuộc sống. Mùa đông luôn khiến người ta chậm chạp, nhất là cách chữa lành vết thương. Vậy nên, hình ảnh An vẫn thường xuyên hiện ra, nằm ngoan trong lòng bàn tay và cứa thêm nhiều vết xước.

An kém tôi ba tuổi, học khóa dưới cùng trường. Một sớm mùa thu va phải nhau trước cửa giảng đường, ngơ ngác nhìn đối phương, lác đác gặp một vài lần và mọi thứ đã trở nên thật khác khi có An bên cạnh. An cao và hơi gầy. Học dance sports từ nhỏ nhưng nam tính chết người. Đám con gái trong trường mê tít khiếu hài hước của An, một thứ không ăn nhập gì cho lắm với dáng vẻ bề ngoài. Giữa muôn vàn những cô nàng xinh tươi ngoài kia, An lại chỉ chọn đi bên cạnh tôi. Nghĩa là tôi vô tình rơi vào tầm ngắm của các kiều nữ khác, một cuộc chiến ngay từ đầu tôi đã biết mình thua.

Sáng sớm, nắng mải miết xiên xiên trên ô cửa làm nhưng nhức mắt. An đi qua, gõ nhẹ vào lớp kính, mỉm cười và biến mất. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, soạn tin nhắn rất nhanh và gửi đi không ngần ngại: “Trốn học, nhé!” Tôi thường ngồi cùng An ở quán trà đá cổng trường, dùng những ngón tay dài xoay xoay quanh miệng cốc, kể một vài điều vụn vặt. Như là cái cách tôi thường pha cà phê vào những đêm muộn, tuyệt nhiên không uống mà chỉ để hương vị ngọt ấm ấy phủ khắp phòng, len lỏi vào từng sợi vải. Hoặc là tôi sẽ kể xấu về một vài giảng viên, họ thường khiến sinh viên phát điên với đống bài tập và tôi là một trong những kẻ chẳng ưa thích gì với công việc nhóm. An chỉ cười, thỉnh thoảng lắc đầu ngao ngán vì khả năng nói như gió và nhiều hơn cả phát thanh viên ở đài giao thông. Tôi phát hiện ra mình dường như nói nhiều hơn khi ở bên cạnh An. Ý nghĩ mình được lắng nghe khiến những hy vọng dịu dàng bùng cháy. Hóa ra, giữa muôn vạn người, ta chỉ cần một người sẵn sàng kề bên và chia sẻ, sự tin cậy đáng trân quý biết bao. Sau giờ học, An đưa tôi qua những con phố đông đúc và huýt sáo theo một vài giai điệu quen thuộc. Thỉnh thoảng, An sẽ quay đầu lại rồi hét lớn, át đi tiếng huyên náo của dòng xe cộ:

- Chị Miên phải ngoan thì mới được đi chơi, nhé! – Cách lên giọng ở cuối câu và nhấn mạnh từ cuối cùng luôn khiến tôi bật cười. Bởi lẽ, An lúc nào cũng cư xử với tôi như một đứa con nít, ân cần biết bao.

An không hề biết những đoạn hội thoại không đầu không cuối đó, về sau trở thành nỗi ám ảnh không dứt trong mỗi giấc mơ. Chúng khiến tim tôi đau nhói. Còn lúc ấy, An chỉ biết cười rộn ràng trong mọi cuộc dạo chơi và tập nhảy. Bằng một thái độ đáng yêu nhất có thể, An kéo tôi vào câu lạc bộ nhảy của trường. Những ngã rẽ mới mang lại nhiều niềm tin mới nhưng dễ dàng chao nghiêng vì sự bất ngờ của số phận.

đơn phương

Phòng tập chỉ gói gọn trong 15 mét vuông nhưng trông rộng hơn nhờ chiếc gương lớn. Cửa sổ lúc nào cũng mở để đón những cơn gió đi hoang. Nắng chiều yếu ớt ngõ vọng lên đến song cửa rồi buông mình xuống sàn gỗ bóng loáng. Tôi thường quăng mình xuống ngay đấy sau khi mướt mồ hôi với những vòng xoay chóng mặt. An nghiêm khắc hơn bất cứ người hướng dẫn nào tôi từng gặp. Khi luyện tập, An luôn tỏ vẻ nghiêm túc nhất có thể. Ban đầu, tôi không thích nghi ngay được với vẻ mặt bình thản của An, nhưng sau dần, lại thấy đó là điều cần thiết. Bởi khi bạn đặt trọn tình yêu vào sự say mê nào đó, bạn sẽ làm nó với cả trái tim. Tôi ngoan ngoãn như cô học trò nhỏ thiếu hiểu biết, nghe lời An hơn tất thảy những gì chăm ngoan từ trước gộp lại. Những lần tiếp xúc cơ thể tăng theo tần số thời gian khiến tôi lo sợ. Thứ tình cảm đang nhen lên trong tim này là gì? Tôi đang đứng ở vị trí nào trong tâm trí An?

Cuộc thi nhảy toàn thành phố diễn ra ngay trước thềm năm mới. Tôi và An đại diện cho trường tham gia nhảy đôi và An nhảy đơn trên nền nhạc của Jenifer Lopez. Ngay trước giờ ghép sân khấu, stylist yêu cầu thử đồ, tôi vội vàng nhét điện thoại vào túi xách và trao chúng cho Linh, cô bạn thân duy nhất. Tôi trở lại ngay sau đó và hỏi về chiếc túi của mình. Linh chậm rãi kể rằng, cô ra bàn lấy nước, chỉ trong phút chốc đã không thấy đâu. Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, tôi ngồi thụp xuống. Những giọt nước thi nhau vỡ trên ngực áo, cảm giác đau đớn đến tột cùng. An chen chân vào giữa đám đông, lay vai tôi nhẹ nhàng:

- Miên! Mình đi nào! – Tôi lê đôi chân mềm nhũn của mình theo sự dìu dắt của An, sợ hãi bấu víu những ngón tay dài mảnh vào vạt áo.

Sau khi len lỏi qua hàng dài những người, tôi mệt nhoài dựa lưng vào bờ tường vôi tróc, nhìn chăm chú vào bàn chân mình, cất giọng lạc lõng:

- Còn cuộc thi thì sao?

- Không sao đâu. Nhé! – An ngồi đối diện, đáp với thứ âm vực trầm ấm, khiến tôi dễ chịu biết bao.

Cơn quặn thắt trong dạ dày bắt đầu trào lên, tôi bình thản thu mình lại. Những khối khí trong lồng ngực chèn ép đẩy ra những luồng hơi nặng nhọc. Cảm giác đôi chân mình vừa rơi xuống một đáy vực sâu khôn cùng, không trọng lực, không bám víu. Chiếc điện thoại là vật dụng cuối cùng ba tặng trước khi khởi hành chuyến đi của ông về miền đất hứa. Tôi đã nâng niu và gìn giữ như báu vật duy nhất, món quà đó chính là niềm tin ông dành cho cô con gái bé nhỏ. Trong phút giây lâm chung cuối cùng, ông vẫn nắm lấy tay tôi, giọng thều thào nặng nhọc:

- Miên của ba là cô gái mạnh mẽ. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được khóc, nghe không.

Sau quãng thời gian ba đi, tôi đã chênh vênh biết bao lần nhưng chưa bao giờ để nước mắt rơi, bởi luôn tin rằng mình đủ mạnh mẽ để chống lại cả thế giới. Tôi vượt lên trên tất cả bằng một thái độ bình thản nhất có thể. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã trượt khỏi vòng kiểm soát.

Tôi từng mong đời trôi thật nhanh

Để cho lòng tôi nhẹ vơi sầu đau

Ngỡ như trên đời, thiếu những nụ cười

Muộn phiền giăng lối khắp nơi…

An cất giọng đều đều, thanh âm trầm ấm tan vào không khí. Bất giác, tôi nhớ ba vô cùng. Trong căn phòng còn thơm mùi nhang khói, người đàn ông bế trên tay cô con gái tám tuổi, chỉ vào khung ảnh gỗ đã nhuốm màu thời gian:

- Đây là mẹ Yên xinh đẹp. Miên có đôi mắt trong veo của mẹ, có ngón tay thon dài biết đánh đàn giống mẹ và có trái tim bao dung và nhân hậu hệt mẹ, biết không.

- Dạ, ba. - Tôi với những ngón tay bé xíu về phía khung ảnh, ba nâng lên và chìa ra trước mắt tôi. – Đây là mẹ Yên xinh đẹp. Đây là ba Dũng đẹp trai. – Tôi vòng tay ôm lấy cổ ba như níu giữ chút gì còn sót lại cho một tổ ấm.

Sau ngày mẹ mất, ba luôn tỏ một thái độ đồng nhất là tất cả mọi thứ không sao. Tôi cũng chứng tỏ với ba với một thái độ y hệt như vậy. Nghĩa là luôn luôn tự lập trong cuộc sống. Tôi tự may đồ, cắm hoa, chăm sóc những chậu cây xanh trong vườn. Sau bữa ăn tối, tôi tập đàn và dành thời gian cuối cho những bản đàn mẹ từng chơi. Ba thường lặng lẽ đứng nhìn phía sau, tôi nhận ra vì tiếng bước chân dưới sàn, lúc nào cũng chậm rãi và đều đặn. Ba tuyệt nhiên chưa bao giờ dành lời khen mà chỉ cười và đưa tay vuốt những sợi tóc vàng hoe bay bay trước trán tôi. Ông dạy tôi bằng kỷ luật, bằng tất cả tình yêu từ mẹ gộp lại. Tôi lớn lên với một ý chí quật cường rằng: không ai có thể đẩy mình ngã xuống và tôi sẽ như chồi non vươn lên, tràn đầy nhựa sống như mẹ, sẽ đàn hay như những gì bà đã từng làm. Vào ngày giỗ của bà, tôi chui tọt vào phòng ba, nằm ngoan trong lớp chăn mềm, mong tìm lại hơi ấm ngày mẹ còn sống. Ba bắt gặp và hỏi tôi vì sao lại làm vậy. Tôi dối rằng, điều hòa phòng mình bị hỏng. Tôi giấu ba về những đêm giật mình tỉnh giấc, quờ quạng bên mình không có một ai, cứ thế ngồi chong mắt cho đến sáng. Có những khoảng trống không bao giờ được lấp đầy bởi sự nỗ lực của chính bản thân.

như nhiên

Ba ngày càng yếu đi. Tôi vô tâm không nhận ra những sợi bạc trên tóc ba, những tiếng ho khan không dứt trong đêm muộn. Để đến khi nhận thức được những đe dọa đó, tôi cuống cuồng cầu nguyện đêm ngày, quỳ hàng giờ trong những dãy ghế nhà thờ vắng lặng. Thế nhưng vào một sớm mùa đông, ông vẫn rời tôi mà đi, trên khuôn mặt còn in nụ cười mãn nguyện. Hẳn là một chuyến đi an lạc, khi ông biết sẽ được gặp lại mẹ, họ sẽ không còn bị chia cắt bởi không gian và thời gian, định kiến xã hội hay dè bỉu của thế gian nữa.

Tôi bình thản đi qua những ngày tháng đó một mình, cứ ngỡ mình mạnh mẽ đến chẳng thể bị quật ngã bởi bất cứ niềm đau nào nữa. Vậy mà khi đánh mất đi món quà cuối cùng của ba, tôi đã biết mình vô dụng đến chừng nào. Tất cả những tệp ảnh như là niềm tin cuối cùng rằng ba luôn ở ngay đây và đồng hành trong mỗi nhịp thở của cuộc sống. Những ngày ngồi sau xe ba rong ruổi hết con đường Tây Bắc gập ghềnh, phủ đầy sương hay những lần về với biển, ba lặn ngụp trong thứ nước mặn mòi. Giá như cuộc đời ân nghĩa hơn.

- Chị sẽ quên hình ảnh của ba mất. – Tôi ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn vào đáy mắt sâu hun hút màu cà phê của An.

An ngừng hát, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi đặt lên ngực:

- Ở trong tim, nhé. Nó chỉ là phương tiện, không phải phương cách để kết nối.

Mùi hương cà phê trên vạt áo sơ mi An làm mềm dịu đi mọi thứ. Tôi chậm rãi đưa bàn tay ra trước một khe sáng yếu ớt:

- Đường chỉ tay là nằm trong lòng bàn tay. Sao quá nhiều những giây chằng chịt?

An chiến thắng phần thi nhảy đơn đồng nghĩa với cơ hội học tập mới tại Trung Quốc. Ngày đi, tôi mỉm cười đấm nhẹ vào vai An, nói với giọng điệu vui tươi nhất có thể:

- Đường đi nào cũng tới rạng đông. An đi bình an nhé!

An cười. Chúng tôi ôm nhau, rất lâu, cho đến khi không thể trì hoàn giờ bay được nữa. Tôi xòe bàn tay ra, nhìn vào những đường gân xanh, hỏi đường chỉ tay có ý nghĩa gì.

Hai tháng sau ngày An rời đi, tôi vẫn đến Salem như một thói quen thường nhật, gọi chanh tuyết và đọc những cuốn sách dày cộp trên giá của ba với một niềm tin mong manh rằng An sẽ trở về. Rồi chúng tôi sẽ cùng ngồi uống chanh tuyết, kể cho nhau nghe những điều vụn vặt đời thường hay lơ đãng nhìn xuống lòng đường nhiều xe cộ. An vẫn đều đặn inbox, kể về môi trường mới, con người mới, thỉnh thoảng gửi những bức ảnh lấp lánh màu tuyết. Tôi duy trì nhịp sống thường nhật với một thái độ bình thản tập hai nhưng không tránh khỏi việc bánh răng chật khớp.

Những ngày giỗ ba vẫn là những ngày khó vượt qua nhất, tôi nốc bia đến say mèm và nhớ lay lắt màu mắt An. Cảm giác cô độc sẵn sàng xâm chiếm bất cứ khoảng không nhàn rỗi nào, nên tôi tập đàn thường xuyên hơn, chạy xe đến nhà An nhiều lần hơn. Chỉ để tái khẳng định rằng, An đã không còn ở Hà Nội nữa, không còn ai bên tôi nữa, nên hãy đứng dậy mà đi, tràn trề mà sống. Tôi thường thức chờ An online rồi mới sẵn sàng đi ngủ, bởi chỉ cần được biết rằng, An vẫn đang kêu trời lạnh nghĩa là An vẫn bình an đấy. Những đêm nhớ An lay lắt chỉ muốn bật máy lên, gõ nhanh một vài dòng như là: “An à, Chị nhớ An nhiều lắm.” Thế nhưng dù có can đảm đến chừng nào, lý trí không bao giờ cho phép tôi làm thế. Tôi bảo với An mình vẫn ổn, Hà Nội mùa nào cũng khắc nghiệt nhưng chộn rộn. Vì chỉ cần biết An vui, tôi sẵn sàng kéo cơ miệng lên và cười hạnh phúc ngay được. Còn cảm xúc của riêng mình, hãy cứ để thời gian trả lời. Như là nếu có lỡ ngày An trở về. An sẽ nhìn sâu vào mắt tôi và nói một vài lời thật thà, rằng đã từng nhớ tôi rất nhiều, rằng An biết An có tình cảm với tôi. Chúng tôi sẽ khác bây giờ, sẽ không phải gặp nhau qua webcam, qua lớp mờ ảo của camera 360 hay những đoạn chat dài vô tận. Tôi gom thương nhớ vào mỗi lá thư, ngày nào cũng viết, ngắn có, dài có nhưng tuyệt nhiên không gửi đi. Tôi cất chúng trong chiếc hộp màu nâu gỗ. Nhất định ngày An trở về, tôi sẽ trao hết chúng cho An để An đọc, rồi An sẽ biết hết, biết cả việc tôi vẫn khóc hằng đêm vì nhớ An.

Trái đất vẫn quay, bảy tỉ người vẫn đi và chạy mỗi ngày nên không có lý do gì để chúng ta dừng lại. Như An cũng vậy, An đã chạm tới cột đích khác.

bình yên

Một đêm muộn, An online sớm hơn mọi ngày, những câu chữ dài nhảy nhót trên màn hình chat: “Cô ấy là tia nắng cuối cùng của mùa đông để chào đón một mùa xuân rực rỡ”. Lúc ấy Thượng Hải đã bắt đầu vào xuân, như lời An nói, An gặp Dương trong cuộc họp mặt đồng hương Việt Nam. Dương giản dị nhưng nồng ấm, mỗi khi cười lại nheo nheo mắt lại giống tôi, thích ăn táo giống tôi và chơi vĩ cầm cực đỉnh. Tôi đã phải mất rất lâu để tiếp tục cuộc trò chuyện, gõ một cách khiên cưỡng những từ an toàn nhất: “Bình minh mới, hạnh phúc mới. Nhất định là phải cười, nghe không?”

Tôi buông lơi ngón tay, gập màn hình máy tính và lặng lẽ leo lên giường cuốn trong lớp chăn mỏng. Trong bóng tối, tôi co quắp như con thú bị thương, khao khát được ai đó tìm thấy. An đã có người khác. Sự thật này có quá đớn đau hay không? Vì khoảng cách ba tuổi, khoảng cách địa lý hay khoảng cách giữa những khe hở trái tim? Tôi mường tượng ra cách An sẽ cười dịu dàng với Dương như thế nào, sẽ áp tay lên má cô ấy ra sao. Những ngày cuối tuần sẽ ngồi dựa lưng vào nhau cùng nghe một bản nhạc hoặc ngẫu hứng, An có thể chơi ghita và hát một vài bài tiếng việt có ca từ âu yếm. Tất cả khiến tôi thấy khó chịu. Tại sao vị trí đó không phải là Miên, không phải là tôi?

Tôi chập chờn giữa mơ và tỉnh. Hình ảnh An quay lưng lại phía tôi chấp chới trong thứ ánh sáng chói lòa khiến tôi choàng tỉnh dậy. Tiếng loa phường đều đều giọng cô phát thanh với khối lượng thông tin buổi sáng. Tấm rèm hờ hững buông rủ ngăn không cho tia nắng nào lọt vào căn phòng. Đã là ngày thứ hai hai kể từ ngày An nói về Dương, tôi cố gắng không pha thêm cốc cà phê to bự nào, không thức muộn chờ nick An sáng nữa. Nhưng sao hình An lúc nào cũng ngập tràn tâm trí, không thể một lần rời đi.

Ngày An về nước, tôi đứng ở sân bay và lặng lẽ nhìn. An gầy hơn trước, tóc bới cao, cuốn hút trong chiếc áo blazer xanh dương. Có lần An bảo rằng, An không hề thích màu xanh ấy cho đến khi nhìn vào màu mắt của tôi. Thật ra, điều ấy nên hiểu như thế nào? Như cái cách An nói về Dương, về sở thích, sắc màu hay ti tỉ những điều bé nhỏ nhưng được An khắc sâu trong trí nhớ. An dừng lại ở hàng ghế chờ, tôi toan bước lại gần thì bất ngờ một cô gái chạy đến và quàng tay An một cách tự nhiên. Tôi đột ngột nấp mình sau tấm standee, cảm giác mình như một kẻ ăn trộm, sợ người khác phát hiện ra mình đánh cắp trái tim của một ai đó. Hình ảnh Dương bất chợt hiện lên trong trí nhớ, phải rồi, đó là người yêu của An. Bàn tay Dương nằm ngoan trong bàn tay An, chốc chốc hai người lại cười xòa về mẩu chuyện nào đó. Tôi từ từ đứng thẳng người dậy, thấy mình chẳng hơn gì một đứa ngốc nghếch. Khi càng cố gắng đẩy mình rời xa đối phương, trái tim lại càng nỗ lực để xích gần lại. Rốt cuộc thì bản thân vẫn là người chịu nhiều nỗi đau nhất.

Trước khi rời Trung Quốc, An gọi điện nói rằng sẽ về Việt Nam và hy vọng người đầu tiên An gặp sẽ là tôi. Tôi đã đắn đo rất lâu trước khi leo lên xe và đến đây. Liệu rằng gặp An có phải là lựa chọn tốt nhất không? Tôi sợ mình sẽ không kìm được lòng mà chạy ra ôm An, khóc hay nói rất nhiều, rất linh tinh mà đại loại là tôi nhớ An đến phát điên lên được. Và tôi từng sợ nhiều hơn thế, sợ rằng An vẫn cứ dịu dàng như trước, chốc chốc lại lấy tay xoa xoa trên đầu, bảo rằng: “Miên là con nít đáng yêu nhất em từng thấy”. À mà, An là cậu bé đáng yêu nhất tôi từng biết. Như vậy, liệu có đủ cho một mối quan hệ khác, không phải tình chị em hay không? An vẫn dáo dác đưa mắt tìm xung quanh, chốc chốc lại ngó xuống tay xem giờ. Dương tựa đầu vào cánh tay vững chắc của An, dịu dàng hệt như ngày tôi mất điện thoại. Mọi thứ bỗng chốc quay quầng. Những ảo tưởng như khối không khí trong suốt nổ vang và biến mất. Tôi là gì trong thế giới của An?

Hiền như hoàng hôn tháng chín, An đứng đó mà ngỡ khoảng cách giữa chúng tôi là cả một bầu trời dài rộng. Tôi nhận ra, An mãi là cánh diều chao liệng rồi bay cao vút trong khi bản thân tôi chỉ có thể đứng nhìn. Sự ngóng vọng của người này đối với người kia, luôn là nỗi đau lớn nhất trong hành trình đơn độc. Tôi đưa tay quệt ngang giọt sương còn vương trên khóe mắt, thọc tay sâu vào túi áo, chậm rãi lấy điện thoại ra, miết nhẹ những ngón tay trên màn hình và bấm nút gửi: “Chị có việc đột xuất. Hẹn em ở Salem tối nay. Nhớ đưa bạn gái đi cùng, nhé!”

Có những giới hạn không thể bước qua, có những ích kỉ không thể thỏa hiệp. Tôi quay đầu lại, hướng phía cửa lớn và sải bước. Chỉ cần thấy An vẫn an bình, trưởng thành và cứng cáp hơn xưa, tôi đã có thể mỉm cười. An sẽ hạnh phúc và tôi sẽ tìm cho mình bầu trời khác. Rồi tất cả sẽ như nhiên.
  • Vy Sam

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

back to top