Giữa hai thế giới (Phần 2)
2025-09-28 16:15:00
“Nếu như em được sinh ra một lần nữa, em ước mình sẽ là một cô gái bình thường. Để được yêu một người như anh, mà không phải sợ hãi, không phải trốn chạy.”
Giữa hai thế giới (Phần 1)
2025-09-27 18:25:00
Không phải tình yêu. Không phải cảm nắng. Chỉ là… một mối dây mỏng manh vừa buộc hờ từ tim người này sang tim người kia.
Bụi lan rừng ngát hương đêm
2025-09-26 19:05:00
Năm năm, từ ngày em rời xa tôi, tôi mới được ôm trọn em vào lòng, cảm giác của tôi thực sự không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Là điều gì, là điều gì đã khiến em của tôi đau khổ đến vậy, mà điều này, lại liên quan đến tôi.
Hãy lắng nghe trái tim
2025-09-26 15:35:00
Trái tim không vội vàng, cũng không la hét. Nó chỉ lặng lẽ gửi tín hiệu, chờ bạn đủ can đảm để lắng nghe và hành động.
Mẹ tôi
2025-09-26 15:10:00
Hạnh phúc của mẹ đơn giản chỉ là được nấu những bữa cơm canh đạm bạc, hợp khẩu vị cho bố, là nụ cười thoải mái khi trò chuyện với xóm giềng về chúng tôi, những đứa con của mẹ giờ đã trưởng thành và có chỗ đứng trong xã hội, là sự bằng lòng với những công việc sớm sớm, chiều chiều không tên lặp lại.
Mùi rơm mới (Phần 3)
2025-09-25 18:50:00
Linh không trả lời. Cô chỉ quay sang, dựa nhẹ vào vai anh. Tựa như không phải lựa chọn nữa, mà là để nghe nhịp đất trong tim mình.
Thái Bình hẹn gặp lại!!
2025-09-25 16:00:00
Mai này, khi con cháu chúng tôi khai sinh, có lẽ sẽ không còn ghi địa chỉ “xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình” nữa. Dòng tên ấy có thể ngắn đi, gọn lại, đổi khác... Nhưng trong lòng những người con xa quê – Thái Bình vẫn mãi là một phần không thể thay thế.
Chỉ là mẹ và con chưa hiểu nhau thôi
2025-09-25 13:55:00
Nhưng con à, mẹ cũng từng là một người con xinh đẹp, nhưng vì gia đình này mẹ chấp nhận làm mọi công việc và không hề chăm sóc bản thân mẹ ra sao. Để giờ đổi lại sự oán hận từ con và sự phản bội từ người từng hứa suốt cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình mẹ.
Tự nhiên lại thấy nhớ
2025-09-24 21:00:00
“Sau này, nếu tụi mình xa nhau, cậu nhìn trăng là nhớ tớ nhé.” Mình lúc đó chỉ cười, nghĩ rằng làm sao có chuyện xa nhau được, khi mà tay cậu nắm tay mình chặt đến thế, khi mà mỗi cái nhìn của cậu đều làm mình tin rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Vậy mà, cậu à, giờ đây mình chỉ còn biết ngước nhìn trăng, và tự hỏi cậu có đang nhìn cùng một vầng trăng ấy không.
Nỗi buồn bỏ quên
2025-09-24 17:35:00
Lễ phát tang vừa xong mẹ bảo tôi mới từ thành phố về còn mệt, kiếm cái gì ăn rồi hẵng về nhà trông nhà. Tôi gật đầu, ngoái đầu nhìn thằng Kiên cháu nội cô Hai, mắt nó đỏ hoe, tôi không hình dung được nó đã khóc nhiều bao nhiêu. Khóc cho bà nội và cho tuổi thơ của chính nó đến hôm nay thì đã đứt lìa.
Lời tạm biệt cuối cùng
2025-09-24 09:05:00
Căn phòng hội trường với những tấm màn che rất dày rất đẹp phủ kín cho cả không gian với cái máy điều hòa chạy êm như ru, ở đó cô cũng đã có nhiều kỷ niệm buồn vui khác nhau với nhiều thầy cô nhiều bạn bè khác nhau, mới đó mà thật sự xa rồi.
Mùi rơm mới (Phần 2)
2025-09-23 18:45:00
Người như Linh, từng rời đi quá nhiều, quen dứt bỏ, quen sống trong kế hoạch và bản đồ. Cái đáng sợ nhất với cô – không phải thất bại, mà là ở lại.




















