Bà và khu vườn tuổi thơ
2016-07-29 01:27:00
Bà ơi! Bếp lửa ngày xưa rơm rạ cũ mèm, ẩm mốc hết cả rồi, củi cũng mối mòn mục nát, bếp chẳng còn đỏ lửa mỗi sáng bà dậy nấu nước pha trà cho ông, chẳng còn củ khoai nướng dở cháu vẫn thèm thuồng, chẳng còn cái dáng hình bé nhỏ của bà hòa lẫn vào màn sương mờ tỏ gà gáy sớm hôm....
Chúng mình mãi là bạn đúng không em?
2016-07-29 01:26:00
Em còn giữ được gì ở những lá thư xưa... Chàng sinh viên chẳng bao giờ viết dài hơn trang giấy Đã bao lần em hờn anh chẳng nhớ em nên mấy dòng ngắn vậy Em học trường đại học này Anh trường khác Hai thành phố cách xa nhau
Thành phố này bình yên ngày anh trở về
2016-07-28 01:30:00
Anh là một người đặc biệt, đặc biệt như cách anh đến để yêu em, và cách anh đi chỉ để em hạnh phúc.
Đi qua cô đơn
2016-07-28 01:29:00
Sự cô đơn khi không có một ai bên cạnh bạn không phải là cái cảm giác cô đơn nhất, mà cô đơn thật sự là khi bạn ở xung quanh rất nhiều người mà không một ai hiểu được bạn. Vì thế hãy cứ đi qua cô đơn với tất cả lòng tin và sự cố gắng trong cuộc đời mình một cách can đảm nhất.
Thư gửi em! Chàng trai mang tên Hạnh phúc
2016-07-28 01:28:00
Dù em có đi đâu, làm gì đi chăng nữa chị muốn em nhớ rằng chị em ta lớn lên từ giọt mồ hôi của cha và giọt nước mắt của mẹ, chúng ta là niềm vui là niềm tự hào của nội. Sẽ có những lúc em mệt mỏi, nhớ nhà, muốn từ bỏ mục tiêu em theo đuổi, nhưng hãy xem gia đình là động lực để em đứng dậy.
Ký ức hoa cỏ may (Phần cuối)
2016-07-28 01:27:00
Cỏ may nở rộ, tím biếc một vùng trời. Tôi quỳ trên cỏ, nâng những cánh hoa đưa lên mũi ngửi. Tuổi thơ của tôi, của anh Gió và của Cà Phê in sâu trong từng bông cỏ may, hương thơm dìu dịu.
Mưa nhớ
2016-07-28 01:26:00
Người ta bảo, mưa gột rửa những nỗi muộn phiền trong lòng, nhưng chẳng phải, mà mưa chỉ khiến cho người buồn càng buồn thêm. Thế nhưng, người ta lại chỉ nhớ những kỉ niệm về mưa...
Bình yên ngay cạnh em rồi!
2016-07-28 01:25:00
Giữa cuộc đời giữa biển người mênh mông Em nhỏ bé nên nhiều khi chới với Chỉ cần anh kề bên em sẽ thôi nghĩ ngợi Bời lẽ bình yên ở ngay cạnh em rồi!
Nếu một ngày mình lạc mất nhau
2016-07-27 01:30:00
Nếu một ngày, ta lạc mất nhau. Xin em đừng khóc, đừng buồn em nhé. Em hãy cứ sống thật mạnh mẽ. Sống an nhiên để anh yên lòng.
Sài Gòn biết không nơi ta cần nương náu?
2016-07-27 01:29:00
Sài Gòn tấp nập như vậy, nhưng không nhiều người mạnh mẽ đâu. Chỉ là họ giỏi giấu sự yếu đuối của bản thân đi thôi. Tôi nhận ra rằng, dù mình ở đâu trong lòng thành phố này, nơi cửa kính xe buýt với khuôn mặt uể oải, đôi mắt buồn ướt át, hay ngã tư đỏ đèn, nơi tôi hò hẹn với những con đường xa lạ, lúc nào tôi cũng cần cho mình một điểm tựa.
Khi người ta lớn
2016-07-27 01:28:00
Lớn rồi, người ta nhìn đời bằng một cặp mắt thực tế hơn, người ta biết cách che giấu cảm xúc của mình nhiều hơn. Không còn những lần chạy ùa vào lòng mẹ như lúc bé mà là những chuỗi ngày tự gặm nhấm đau khổ một mình, là những ngày ngồi lặng bên cửa sổ nhìn mưa rơi...
Con sẽ về tìm lại những ngày ấu thơ cùng ba
2016-07-27 01:27:00
Con nhớ lúc còn bé, con thường ngồi sau yên chiếc xe đạp cộc cạch để ba chở ra đồng, để bắt những con cua đồng về nấu canh chua. Ba đội lên đầu cho con chiếc nón cời bạc màu, dắt con theo sau lưng, con nhỏ bé dưới bóng cha gầy guộc.




















