Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn biết không nơi ta cần nương náu?

2016-07-27 01:29

Tác giả:


blogradio.vn - Sài Gòn tấp nập như vậy, nhưng không nhiều người mạnh mẽ đâu. Chỉ là họ giỏi giấu sự yếu đuối của bản thân đi thôi. Tôi nhận ra rằng, dù mình ở đâu trong lòng thành phố này, nơi cửa kính xe buýt với khuôn mặt uể oải, đôi mắt buồn ướt át, hay ngã tư đỏ đèn, nơi tôi hò hẹn với những con đường xa lạ, lúc nào tôi cũng cần cho mình một điểm tựa.

***



Lắng nghe bài hát Phố xa

Bất chấp cái nóng bức, ồn ã, bụi bẩn của Sài Gòn, bất chấp cơn cảm sốt run rẩ, tôi lang thang khắp mọi con đường. Lâu rồi mới nhận ra một cảm giác quen thuộc mà dù cho hoàn cảnh sống có thay đổi thế nào, và đôi lúc tôi có gắng gượng để làm 1 người khác đi chăng nữa, thì ở một khoảng thời gian chênh vênh nào đó, ở một nơi chơi vơi nào đó, tôi lại tìm thấy chính mình.

Sài Gòn biết không, tôi đã từng trốn trong những cơn mưa rào mùa hè khi còn là một đứa trẻ. Tôi từng núp mình trong những chiếc áo khoác to đùng cách mạng, với chiếc mũ len đỏ chót trùm hết gần nửa khuôn mặt trong mùa đông. Từng tìm đến những nơi lạ lùng, có thể là cánh cửa xanh xanh nhà hàng xóm, nơi có những đàn kiến thợ di chuyển thành hàng khi tiết trời chuyển mùa sang thu; có thể là trong một tấm chăn bông mềm mại ấm áp, nơi chứa đựng cả một tuổi thơ trí tưởng tượng, với miền đất lạ có cậu bé mèo máy Doremon; có thể là một góc phố chẳng quen mặt người, gặp vài người là lạ, ăn vài món hay hay; hoặc đơn giản là giấu mình trong đêm đông dịu dàng, yên tĩnh… Đôi khi vì cảm giác an toàn, đôi khi lại chẳng vì một lý do gì cả, đơn giản là cảm thấy dễ chịu, cảm thấy tồn tại và được nương náu.

Sài Gòn biết không, nhiều người từng bảo tôi lạ kì, nhưng tôi cảm thấy, sự khác lạ chỉ là cách tôi thể hiện mọi thứ khác đi một chút, còn cảm giác mà tôi đi tìm thì có khác gì ai đâu. Tôi cũng thích sự quan tâm của người khác dành cho mình, thích cuộc sống ngập tràn niềm vui, dù chỉ nhỏ bé như nhặt nhạnh vài cánh hoa rơi, ghép thành chú bươm bướm xinh xắn trong sân sau trường tiểu học, ép vào trang vở và đợi đến những mùa hoa sau. Tôi cũng thích mẹ nấu những món ăn mà tôi, thích bố mua cho tôi chiếc xe đạp màu hồng tường vy thay vì màu đỏ xẫm khi còn là cô bé mới lớn. Tôi cũng thích em gái tôi sẽ không lớn lên, mà luôn luôn là cô gái nhỏ đáng yêu của mình, em sẽ luôn nhớ đến những niềm vui thuở nhỏ của hai chị em, những nơi muốn cùng nhau đến, những việc muốn cùng nhau làm. Người ta bảo với nhau, trưởng thành là phải để cho thế giới quật ngã, rồi dù đớn đau cũng phải gồng mình đứng dậy, có phải là đáng sợ quá không?



Sài Gòn rất hoa lệ, bạn có những tòa nhà cao chót vót, những con đường sáng rực ánh đèn, những phố phường tấp nập người qua. Nhưng người lớn ở đây lạ kì lắm, với họ niềm vui thật to tát biết bao, phải là giàu có, phải là sự thể hiện đẳng cấp, phải hơn người, khác đời,… Mọi thứ làm tôi ngộp thở. Tôi ngập ngừng, giật mình, thì ra cũng có lúc tôi đã tham lam như vậy, cũng có lúc tôi ngốc nghếch để mình bị cuốn đi.

Lớn lên mới biết, những con đường xuất hiện trong đời mình sẽ chẳng thể rõ ràng được nữa. Tôi lặng im đứng dưới ngã tư đường, cột đèn giao thông chuyển đỏ, ánh mắt tôi chợt bối rối khi nhìn về những con đường kia. Hồi còn trẻ nít, mọi thứ thật rõ ràng, con đường đúng đắn là học tốt. Và tôi cứ đi như thế thôi, phải chăng người ta sợ trẻ lạc đường, nên con đường thường không phải lựa chọn. Lớn rồi, mọi con đường một chiều bỗng dưng rẽ nhánh, tôi đứng đó và hoang mang và mơ hồ. Lựa chọn rồi đó, nhưng đến cuối con đường mới biết lựa chọn đó là đúng hay sai. Người thành đạt cho rằng họ đã chọn đúng, những kẻ thất bại nói rằng thật không may vì chọn không đúng đường, đáng ra họ phải đi một con đường khác.

Sài Gòn tấp nập như vậy, nhưng không nhiều người mạnh mẽ đâu. Chỉ là họ giỏi giấu sự yếu đuối của bản thân đi thôi. Tôi nhận ra rằng, dù mình ở đâu trong lòng thành phố này, nơi cửa kính xe buýt với khuôn mặt uể oải, đôi mắt buồn ướt át, hay ngã tư đỏ đèn, nơi tôi hò hẹn với những con đường xa lạ, lúc nào tôi cũng cần cho mình một điểm tựa. Có những điểm tựa tôi có thể dựa vào hàng ngày, có những điểm tựa tôi chỉ giấu trong tim, có những điểm tựa có lẽ là sẽ xuất hiện nếu tôi mạnh mẽ lựa chọn và biết cách buông bỏ.

Tất nhiên, giống bao người, cuối cùng, con đường tôi đi liệu có đúng, sẽ là câu hỏi mà tương lai mới có thể trả lời. Còn lựa chọn thuộc về trái tim.

© Hoàng Hồng Trang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lãng mạn có cần thiết không

Lãng mạn có cần thiết không

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu, là tôi sẽ sống đến năm bao nhiêu, tôi chỉ ước mỗi ngày của tôi là được làm hết những việc tôi muốn làm những điều tôi thích làm. Tôi chỉ ước mỗi ngày của tôi là tôi lại được lớn lên trong những suy nghĩ được có thêm những cảm xúc vơi đầy trong tim.

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn

Mỗi người đến với cuộc đời chúng ta là duyên, trong bất kỳ mối quan hệ nào tôi cũng luôn tin như vậy. Nếu không giữa hàng vạn con người, chúng ta lại chỉ gặp họ, chia sẻ với họ, đồng cam cộng khổ bên họ và đi cùng họ mãi về sau.

Bước tiếp hành trình mới

Bước tiếp hành trình mới

Ai mà trong cuộc đời không từng thất bại chứ? Điều may mắn nhất của tôi là vẫn có gia đình dang tay đón tôi quay trở về. Bây giờ, cuộc sống mẹ con tôi chưa sung túc lắm nhưng luôn sống trong tình yêu thương của cả gia đình tôi.

Ngày anh đưa ô, em đưa trái tim mình

Ngày anh đưa ô, em đưa trái tim mình

Có những đêm, Mộng Nhi ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, laptop mở trang trống. Cô viết… rồi xóa. Không vì hết chữ, mà vì trái tim không còn đủ bình yên. Cô từng viết tốt nhất khi có Thiên Duy bên cạnh – không cần nói nhiều, chỉ cần biết rằng, sau một ngày mệt mỏi, vẫn có người giữ chiếc dù cho cô đứng dưới cơn mưa mỏng.

Liệu một mai vết thương thơ ấu kia sẽ đong đầy hạnh phúc

Liệu một mai vết thương thơ ấu kia sẽ đong đầy hạnh phúc

Lúc nào cũng mong mỏi một người đến và vỗ về trái tim đầy vết xước của mình, nhưng chính những đứa trẻ ấy lại chẳng thể mở lòng để một dấu chân bước vào ranh giới của bản thân mà mình đã và đang tạo ra. Sự đề phòng, sự sợ hãi ngày một lớn dần mà chẳng hề hay biết.

Kiếm tiền an toàn - Chi tiêu khôn ngoan: Đó không phải ‘chủ nghĩa thực dụng’, mà là cách người trẻ quản lý tài chính tích cực và thấu đáo!

Kiếm tiền an toàn - Chi tiêu khôn ngoan: Đó không phải ‘chủ nghĩa thực dụng’, mà là cách người trẻ quản lý tài chính tích cực và thấu đáo!

Sự thay đổi trong quan niệm về tiền của giới trẻ chính là một lát cắt tiêu biểu của thời đại xã hội phát triển nhanh chóng.

Trưởng thành là khi ta thôi sợ những vết đau cũ

Trưởng thành là khi ta thôi sợ những vết đau cũ

Có người nói, lớn rồi thì nỗi đau hóa thành vết chai không còn nhức nhối như ngày thơ bé chỉ lặng lẽ nằm im khi trời đổi gió, mới bất chợt nhói lên.

Gia đình – nơi bắt đầu và cũng là nơi trở về

Gia đình – nơi bắt đầu và cũng là nơi trở về

Cuộc sống có thể bận rộn, nhưng hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình. Một cuộc điện thoại, một buổi cuối tuần về quê, hay đơn giản là một tin nhắn “Con nhớ nhà” cũng đủ khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mượn thương nương đỡ - Nguyễn Ngọc Tư

Mượn thương nương đỡ - Nguyễn Ngọc Tư

Ngôn ngữ truyện ngắn mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức nặng. Những câu văn ngắn, tưởng chừng lạnh lẽo, nhưng lại thấm đẫm chất người, chất đời. Không khí truyện buồn, thậm chí hoang hoải – nhưng không hề tuyệt vọng.

Nghề cao quý nhất trong mọi nghề

Nghề cao quý nhất trong mọi nghề

Có những nghề gắn liền với ánh hào quang, với những phần thưởng danh giá, nhưng nghề giáo thì không. Thành quả của nghề giáo không phải là sự nổi tiếng hay vật chất, mà là sự trưởng thành của từng thế hệ học trò.

back to top