Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn anh vì đã chọn Sài Gòn

2016-05-13 01:28

Tác giả: Mộc Miên


blogradio.vn - Anh biết không, em đã rất xúc động khi thấy dòng ghi chú anh viết: "Hành trình vượt cả nghìn cây số vào Sài Gòn với em yêu". Đó không hẳn là hành trình anh phải tự lái xe một mình cả nghìn cây số, mà còn là hành trình tình yêu với những khó khăn mà chỉ có anh với em mới đủ thấu hiểu... Giống như anh vẫn hay nói với em: Sau tất cả, mình sẽ lại về với nhau! Cảm ơn anh vì đã chọn Sài Gòn!

***

Sài Gòn một ngày đầy nắng, phố vẫn bụi, đường vẫn kẹt xe, người người vẫn chen nhau hối hả ngược xuôi. Giữa dòng người ồn ào đó, Sài Gòn có em đợi anh.

Anh biết không, người ta bảo: đôi khi mình yêu một thành phố không phải vì nó đẹp, không phải vì nó đáng sống, mà đôi khi mình yêu một thành phố, chỉ vì có một ai đó ở đó.

Em không biết, anh có yêu Sài Gòn hơn Hà Nội không, bởi những năm tháng tuổi trẻ của anh gắn bó với từng cung đường, góc phố thủ đô. Nơi đó với anh chắc hẳn nhiều kỉ niệm. Nhưng em biết, rồi đi đâu anh cũng sẽ nhớ…Sài Gòn và em!

Sài Gòn có một cô gái bé nhỏ, mà anh vẫn hay gọi là "cô gái chân ngắn". Cô gái ấy chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì giỏi giang, rồi thi thoảng có thêm cả một mớ tự ti này nọ... rằng em già, em xấu, em không giỏi. Đến nỗi anh phải la lên rằng:

- Đồ ngốc, em nghĩ anh cần yêu một người giỏi giang, xinh đẹp ư? Anh chỉ cần một người như em thôi.

- Đồ ngốc, anh không thích nghe em nói em già nữa. Vì em không có già, hiểu không?

Nhưng anh biết không, Sài Gòn có một người thương anh đến lạ lùng!

Yêu xa đối với những người bình thường đã là một sự can đảm đến phi thường. Yêu xa đối với em và anh, không chỉ có can đảm, mà còn có thử thách, có cả những khao khát và đợi chờ, và không biết bao nhiêu lần phải thót tim...vì những điều chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Cảm ơn anh vì đã chọn Sài Gòn

Có một nỗi nhớ cứ như thế bắc nhịp suốt chiều dài của đất nước, vượt qua hàng nghìn dặm cây số để mỗi ngày mở mắt ra vẫn thấy yêu thương nhiều hơn qua những dòng tin nhắn.

Cho đến một ngày anh quyết định chuyển công tác…chọn Sài Gòn và em.

Anh quyết định rời xa Hà Nội, rời trụ sở chính ở Hà Nội để vào Sài Gòn, nơi anh bắt đầu công việc chưa được bao lâu. Em biết ở ngoài đó điều kiện công việc của anh sẽ tốt hơn, anh sẽ phát triển sự nghiệp hơn ở trong Nam. Cho nên, em đã phải hỏi anh rằng: Anh có hối hận không, có nuối tiếc không? Anh cười nhẹ nhàng:

- Không, chỉ cần em muốn thì anh ở đâu cũng được. Vì em anh sẽ chuyển vào Sài Gòn.

Sài Gòn có người anh thương, vì Sài Gòn mà anh đã phải chịu rất nhiều đau đớn, lẻ loi giữa những ngày Hà Nội rét buốt. Còn em, yêu thương một người đã dũng cảm chấp nhận rất nhiều thứ. Vẫn ngày ngày học cách kiên nhẫn và bình tâm trước nhiều thử thách. Nếu ai đó hỏi em, dũng khí nào để em kiên nhẫn được như thế? Em vẫn sẽ chỉ cười mà bảo rằng: Tình yêu, đôi khi chỉ đơn giản vì yêu thôi!

Mấy hôm trước, đọc lại những lời "chém gió" của anh và em cách đây mấy năm trên một bức hình cũ. Em ngồi bật cười khúc khích. Cuộc sống này thật lạ kì, và tình yêu cũng thật kì diệu.

Anh biết không, em đã rất xúc động khi thấy dòng ghi chú anh viết: "Hành trình vượt cả nghìn cây số vào Sài Gòn với em yêu". Đó không hẳn là hành trình anh phải tự lái xe một mình cả nghìn cây số, mà còn là hành trình tình yêu với những khó khăn mà chỉ có anh với em mới đủ thấu hiểu... Giống như anh vẫn hay nói với em: Sau tất cả, mình sẽ lại về với nhau!

Cảm ơn anh vì đã chọn Sài Gòn!

© Mộc Miên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chiều ru vườn nắng

Chiều ru vườn nắng

Tôi thèm ngắm mặt trời cam rực buổi hoàng hôn, mỗi một khắc lại khuất dần sau những rặng cây rậm rạp phía bên kia hồ.

Đoạn Đường Xa Quê Hương Trên Con Đường Tìm Kiếm Ước Mơ

Đoạn Đường Xa Quê Hương Trên Con Đường Tìm Kiếm Ước Mơ

Tết là nỗi nhớ nhà, nỗi lo lắng về sức khỏe của gia đình, và áp lực phải kiếm tiền để chăm sóc cho họ. Tôi muốn chia sẻ về cảm giác cô đơn và bất lực, nhưng cũng về ý chí và quyết tâm của bản thân để vượt qua mọi khó khăn và mang lại hạnh phúc cho gia đình.

Sắc xuân Điện Biên

Sắc xuân Điện Biên

Khí thế hăng say xây cuộc sống Thẳng đường vươn tới sáng tương lai Xòe hoa nhẩy sạp say đêm hội Mừng xuân đón Tết khắp đó đây Hương xuân tràn ngập dải biên cương.

Tết Xa

Tết Xa

Thêm một mùa Tết xa quê Nỗi nhớ cha mẹ con nào khôn nguôi Ngày xuân tê buốt cõi lòng Chỉ mong một ngày về bên gia đình

Lời Người Bạn Thân

Lời Người Bạn Thân

Trong cơn say bạn thốt lời bộc bạch Trách hờn người đã quá vô tâm Mười mấy năm thương nhớ âm thầm Một người bạn bao năm gắn bó.

Phải trưởng thành thôi

Phải trưởng thành thôi

Định nghĩa về sự trưởng thành theo quan niệm xã hội thì tớ sẽ không nhắc đến ở đây, các cậu đang ở độ tuổi nào? Cậu đang trải qua vấn đề gì trong cuộc sống? Tuy ta không chung hoàn cảnh, không biết nhau là ai nhưng chúng ta có chung một đặc điểm là chúng ta đang tồn tại.

Yêu quê hương

Yêu quê hương

Củ khoai, hạt thóc vẫn là hương quê Bờ tre kẽo kẹt trưa hè Câu chèo vẫn ngọt, làng nghề vẫn say Xa quê bẩy chục năm nay Tiếng quê vẫn đậm không thay đổi nào

Đưa em về nơi có mùa xuân

Đưa em về nơi có mùa xuân

Đưa em về nơi có mùa xuân Nơi thơm lừng hoa xinh trái ngọt Ngồi bên nhau ta lặng nghe chim hót Có em rồi ngày tháng thật bình yên.

Xin đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con

Xin đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con

Kỳ vọng của bố mẹ là mục tiêu mà con muốn thực hiện. Nhưng đôi lúc nó trở thành một gánh nặng mà con không thể nào có thể bỏ xuống được.

Nhớ em

Nhớ em

Sự xuất hiện của em giúp cuộc sống của tôi bước sang một trang mới.Tôi không còn mơ màng và chán nán như lúc trước. Sự tồn tại của em giúp tôi nhận ra bản thân mình thật vô dụng

back to top