Thư gửi em! Chàng trai mang tên Hạnh phúc
2016-07-28 01:28
Tác giả:
Thư gửi em! Chàng trai mang tên là Hạnh phúc!
Một ngày Sài Gòn đầy nắng, mọi người tiễn chị đi với cái vẫy tay và nụ cười cùng những giọt nước mắt thân thương. Chị với hành trang trên vai và lòng đầy niềm tin để bước vào Sài gòn lập nghiệp.
Sài Gòn đón chị bằng cái nắng chói chang của mùa hè, đường đông nghẹt, dòng người hối hả nối đua nhau chị cảm tưởng như con người đang chạy đua với thời gian vậy. Sài Gòn cũng có tiếng ve kêu, cũng có những cô cậu học sinh, sinh viên như em vậy. Đó là cảm nhận đầu tiên của chị về thành phố mới. Sài gòn buổi sớm cũng đẹp lắm em, không khí trong lành, bình yên đến lạ bên công viên ghế đá các cụ cao niên đang cười vui rộn rã.
Chị cũng sẽ kể cho em ngày Sài gòn mưa nhé! Mưa Sài gòn không mộng mơ, không dai dẳng, không âm ỉ như những cơn mưa ở Huế. Cơn mưa chợt đến rồi chợt đi như rong chơi vậy, nhưng cũng đủ để làm cho lòng người lắng lại sau những tất bật cuộc sống mưu sinh. Hóa ra thành phố xa hoa náo nhiệt này cũng có lúc bình yên đến thế.
Sài gòn còn nhiều cái lạ khiến một cô bé tỉnh lẻ như chị còn rất nhiều bỡ ngỡ. Chỉ là hỏi đường thôi nhưng nhưng một bác dẫn chị đến tận nơi, và giặn dò rất kĩ ở đây người tốt rất nhiều và người xấu cũng có, cẩn thận nha con! Cảm ơn bác rối rít chị tiếp tục đi. Em có tưởng tượng được không một bác xe ôm đã có 4 đời cha truyền con nối, bác bảo đó là nghề mưu sinh và cũng là đam mê của bác, bác có thể nói 4 thứ tiếng khác nhau chỉ để khi chở khác du lịch còn giới thiệu quê hương cho bạn bè quốc tế.

Chị sẽ kể cho em những khó khăn trên con đường thành công chị gặp phải. Sài gòn xe cộ đông đúc tấp nập, đường thì nhiều ngã rẽ nhiều đèn xanh đỏ, chị toàn đi lạc thôi, mà mỗi lần đi lạc lại thêm một trãi nghiệm một câu chuyện mới. Bạn chị bảo chị chạy xe máy như rùa bò.
Chị sẽ kể em nghe lần đầu đi ăn món Sài thành, món gì cũng được nêm rất ngọt nhé. Đây chính là nét ẩm thực vùng miền mà lúc xưa chơi đồ hàng chị hay nói.
Chị sẽ kể em nghe những ngày đầu chị đi xin việc người ta nói chị nghe nhưng chị nói thì không ai hiểu. Giọng miền Trung khô khan và chân thật như con người miền Trung vậy. Còn giọng miền Nam ngọt ngào lắm em. Càng khó khăn chị lại muốn về với mẹ, nhiều đêm nằm nhớ nhà khóc nhưng sáng mai tỉnh dậy trên môi lại nỡ một nụ cười.
Chị đã kể em nghe những trải nghiệm của chị trên mảnh đất mới cùng những khó khăn. Chị muốn nói chuyện với em những điều mà chị chưa bao giờ nói: Chị yêu em, chị yêu gia đình mình.
Ở nhà giờ chắc mọi đang tất bật chuẩn bị cho chuyến bay của em sang nước Nga xa xôi. Lần đầu tiên xa nhà sẽ rất khó khăn cho em và lần đầu tiên đặt chân lên mãnh đất xa lạ sẽ rất nhiều bỡ ngỡ, em phải học lại từ đầu từ ngôn ngữ cho đến văn hóa cũng như cách sống của người ta nhưng chị tin vào em trai của chị.

Em à! Ngoài học ra còn phải giao lưu với các bạn có thể là đồng hương cũng có thể là bạn nước khác, lúc đầu chưa quen nên hơi khó vì mỗi nước có một nền văn hóa khác nhau. Nhưng em phải là một phần của xã hội phải gặp gỡ mọi người thậm chí đó là những buổi sinh hoạt tẻ nhạt hoặc nhàm chán nhưng em cũng phải đến dự để cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh. Đừng đi ăn một mình, đừng đi chơi một mình đừng làm kẻ cô độc mà hãy hòa nhịp cùng mọi người em nhé!
Tuổi trẻ là điều kì diệu, là khoảng thời gian những ngày tháng quý giá nhất của đời người. Em sẽ có rất nhiều cơ hội, nhiều trải nghiệm với niềm đam mê của em cho dù kết quả đạt được là màu hồng hay là một màu khác thì nó cũng cho em những kinh nghiệm sống.
Dù em có đi đâu, làm gì đi chăng nữa chị muốn em nhớ rằng chị em ta lớn lên từ giọt mồ hôi của cha và giọt nước mắt của mẹ, chúng ta là niềm vui là niềm tự hào của nội. Sẽ có những lúc em mệt mỏi, nhớ nhà, muốn từ bỏ mục tiêu em theo đuổi, nhưng hãy xem gia đình là động lực để em đứng dậy. Chị tin vào em vào câu nói của em “Em sẽ luôn đứng vững giữa giông bão cuộc đời”.
Hẹn gặp lại em! Chàng trai mang tên là Hạnh phúc.
© Thuong Nguyen – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Về nhà thôi hạnh phúc đã ở đây rồi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.






