Viết cho em trai vào sinh nhật thứ 18
2013-05-04 15:30
Tác giả:
Thời gian trôi đi nhanh quá. Mới hôm nào chúng ta còn thơ bé hồn nhiên vui đùa bên nhau, vậy mà giờ em đã 18 rồi đấy. Hôm nay sinh nhật lần thứ 18 của em, chị ngồi xem lại những tấm ảnh cũ. Chị ngỡ ngàng khi em lớn lên nhanh quá, bởi trong tâm thức của chị em vẫn là em trai bé bỏng như ngày nào, như những ngày chúng ta còn bé.
Hồi bé chị ốm yếu nên chưa một lần cõng nổi em trên lưng. Ngày ấy có chị Thuân hay cõng em đi chơi, vì vậy em coi Thuân như chị gái. Đối với chị cũng vậy, Thuân như một người bạn thân và cũng như một người chị luôn nhường nhịn đứa em của mình. Sau này em vẫn nhắc lại rằng chị chưa từng cõng hay bế em bao giờ, lúc ấy bố lại phải giải thích rằng: “Ngày xưa chị con yếu nên bố mẹ sợ không dám cho chị cõng con, sợ con bị ngã”.
Chị hơn em bốn tuổi nhưng chị chưa bao giờ ra dáng một người chị và điều đó luôn làm chị cảm thấy hổ thẹn. Hồi nhỏ mẹ thường bảo chúng mình như hai thằng giặc, lúc nào cũng nghịch ngợm, phá phách. Lúc thì đuổi nhau chạy quanh nhà, lúc thì nhảy chồm chồm lên giường lấy gối phang nhau. Suốt ngày bị mẹ la mắng nhưng ngôi nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Có những kí ức xa xôi mà đến bây giờ chị vẫn còn cất giữ.
Ngày bé chị ở với bà nội nhiều hơn ở với bố mẹ. Bỗng một ngày chị thấy bụng mẹ cứ to dần lên. Rồi một ngày bố ra bà đón chị về và nói rằng mẹ mới sinh em Cu kháu khỉnh lắm. Thế là chị có em, một đứa em trai bụ bẫm chứ không còm nhom và hay quấy khóc như chị. Cái biệt danh Cu cũng theo em đến tận bây giờ. Em lớn rồi, em không thích người khác gọi bằng biệt danh nhưng chị thì vẫn cái thói quen bắc giọng gọi Cu ồi ồi mỗi khi không thấy em đâu. Dù nghe thấy em cũng không thèm thưa. Những lúc như vậy mẹ lại bảo: “Em lớn rồi con cứ gọi em là Cu làm gì, nó không thưa đâu”. Nhưng cuối cùng em cũng phải xuống nước chấp nhận cái biệt danh đó. Chị lại cười cười: “Mẹ thấy chưa, kiểu gì nó cũng phải thưa”. Em bảo: “Ở nhà thôi đấy nhé, ra đường gọi như vậy tôi không thưa thì có người ngại cái mặt đấy”. Hồi bé xíu em bụ bẫm, trắng trẻo lắm. Nhà mình nghèo nên mẹ tiết kiệm, mặc cho em những chiếc váy cũ của chị. Mẹ bế em đi chơi, ai cũng bảo trông thằng Cu xinh như con gái. Bọn trẻ con trong xóm hay đặt em vào cái xe cút kít một bánh rồi thi nhau kéo, có lần em ngã lộn nhào xuống bãi cỏ rậm, may là cỏ êm nên em không bị làm sao. Từ đó mẹ không cho chơi xe cút kít nữa. Rồi cái xe ấy bố cũng tháo ra, còn mỗi cái bánh xe sắt để ở đầu bếp. Lớn hơn một chút em hay nghịch cái bánh xe ấy, em cầm vào cái trục rồi chạy bọn bon quanh sân, lấm lem cả quần áo.
Ngày còn bé em cũng rất đành hanh, nhiều khi bắt nạt chị dữ lắm ấy. Lúc đó mẹ cứ như quan tòa phân xử mỗi khi hai đứa chành chọe nhau, cái gì cũng phải công bằng, cái gì cũng phải chia đều mới chịu. Đi qua cái tuổi trẻ trâu con nít, chị em mình biết hòa thuận và nhường nhịn nhau hơn. Nhiều khi chị đùa: “Là em trai thì phải nhường chị chứ. Tao là con gái cơ mà”. Em cười: “Cái nghịch lí nào em lại phải nhường chị, chị chẳng nhường em thì thôi”. Ngày còn bé nhiều khi mình đánh nhau, cãi cọ nhau. Thậm chí chị còn bảo: “Mày đi chết đi” còn em thì tuyên bố: “Tôi không có chị”. Nhưng rồi vượt lên trên tất cả những nhỏ nhen tầm thường của cuộc sống chúng ta vẫn còn có tình chị em, thứ tình cảm máu mủ ruột thịt như tay với chân mà không điều gì có thể thay thế được.

Tự nhiên chị lại nhớ về thuở ấu thơ, những ngày tháng chị em mình sống vui vẻ bên nhau. Những mảnh kí ức nằm lộn xộn ngổn ngang trong trí nhớ của chị nhưng có một điều chắc chắn là chị không bao giờ quên. Chị nhớ những ngày hè hai chị em cùng đi chăn trâu, bóc quế. Những trưa nắng không ngủ mà vác chổi đi đập chuồn chuồn, bươm bướm làm thành một bộ sưu tập. Những buổi chiều lặn ngụp dưới dòng suối mát lành, nằm lên lưng trâu ngửa mặt nhìn trời xanh mây trắng, nhìn cuộc đời trôi qua thật bình yên. Cả những khi hai chị em ngồi khóc thương một con vật nuôi thân thiết chẳng may lìa đời. Rồi chị đi học xa. Mỗi khi chị về thăm nhà em lại năn nỉ: “Chị ở lại thêm với em một ngày nữa đi. Chị đi rồi em chẳng có ai chơi cùng”. Mỗi khi nghịch quá bị mẹ quát em lại bảo: “Kệ, mấy hôm nữa chị đi học rồi có được nô với nhau nữa đâu mà”.
Chị còn nhớ món quà sinh nhật đầu tiên em tặng chị, đó là con chó bông màu xanh biết sủa “gâu gâu”. Em đã mua nó bằng tiền bán dây đồng chứ không phải là tiền xin mẹ. Vậy mà tại sao lúc cãi nhau, giận nhau chị lại ném nó đi và nói: “Tao không cần”. Sau này chị đã hối hận rất nhiều, cả lần đó và những lần chị đối xử với em chưa tốt. Lần đầu tiên em đi học xa nhà chị cũng không chăm sóc tốt cho em. Tính em ngang bướng, còn chị thì nóng tính nên ở gần nhau là hay sinh sự, nhưng cứ đi xa là thấy nhớ. Có lần chị khóc lóc nói với bố: “Bố bảo em đi, nó cứ hỗn với con. Con chẳng bảo nổi nó”. Nghe câu nói đó bố phân giải một hồi rồi bố rơm rớm nước mắt: “Con là chị thì nhường em một tí đi con ạ. Sau này em vất vả hơn con đấy. Sao con lại bảo bố không dạy em để em hỗn với con. Tính nó ngỗ ngược thế nhưng nó thương con lắm đấy. Còn thằng kia, sao mày lại hỗn với chị?”. Lúc đó em bảo: “Tại chị cứ hay cáu gắt với con”. Bố nói: “Thì tính chị mày như thế”, em đáp lại: “Thì tính con cũng ngang thế. Cứ cáu gắt thì còn lâu con mới thèm nghe”. Lúc đó chị mới giật mình nhìn lại bản thân, chị chỉ để ý đến cảm giác của mình mà ít quan tâm đến người khác, ngay cả em mình mà chị cũng không để ý. Ở nhà thì cãi cọ nhau suốt mà lúc chị đi học xa lại cứ mong chị về. Lần nào chị gọi điện bảo sắp về là lại mừng quýnh lên.
Thời gian gần đây chị em mình bớt cãi nhau hơn, cũng là lúc chị nhận ra chúng mình không còn bé nữa. Chị bất ngờ khi về nhà thấy em vỡ giọng, mới ngày nào hai chị em còn đứng ở đầu sân thi hét cùng nhau, giọng em còn lanh lảnh hơn cả giọng chị nên lúc nào em cũng thắng. Thời gian trôi nhanh quá em à, có nhiều thứ đã đổi thay mà chị chưa kịp nhận ra. Em đang lớn lên từng ngày, không còn tranh giành với chị cũng không hay cãi chị nữa. Chị chợt nhận ra tuổi thơ của hai chị em đã trôi qua tự bao giờ…
Nhớ năm chị mới vào đại học, em cứ đòi mẹ theo chị đi Hà Nội chơi. Hôm nọ chị nhắn tin bảo: “Năm trước chị đi thực tập nên không có thời gian, năm nay chị chuyển ra khỏi kí túc xá nên cũng thuận lợi hơn. Hè chị đón xuống chơi nhé. Chị không hứa trước đâu nhưng chị sẽ cố gắng”. Chị không ngờ em nhắn tin lại là: “Chị không cần hứa cũng không cần cố gắng. Em không thích đâu”. Cứ tưởng em dỗi nên chị lại dỗ dành em, nhưng em lại nói: “Em không thích thật mà”. Thời gian thật khắc nghiệt, nó cuốn trôi những kí ức hôm nào, nó làm thay đổi mọi thứ. Chị thật ngốc, em đâu còn là một cậu nhóc ưa nịnh, có thể đem kẹo ngọt ra để dỗ dành. Chỉ có cái việc nhỏ con con đấy thôi mà chị cũng không làm được. Chị xin lỗi.
Chị còn nhớ trong mẹ ghi trong cuốn sổ tay của chị là: “Dù sau này cuộc sống ra sao, mẹ mong hai chị em con luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau….”. Chị đã bỏ lỡ một thời gian dài để yêu thương và chăm sóc cho em. Giờ đây điều kiện không cho phép hai chị em được ở gần nhau nữa. Chị bỗng thấy tiếc nuối cho những gì còn chưa làm được, cho những gì đã qua…Nhưng chị sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để sau này bù đắp cho em.
Sinh nhật năm nay chị không ở gần em được, chị chỉ biết ngồi viết cái note này như để giãi bày những tâm sự trong lòng. Chị gom nhặt lại những cái ảnh hai chị em mình chụp chung. Tiếc là chẳng có cái ảnh nào rõ nét hơn và tiếc là chị đã không chụp nhiều hơn. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 18, chị chúc em trai của chị luôn mạnh khỏe, yêu đời, quãng đường phía trước còn dài và xa lắm, chân cứng đá mềm em nhé. Chị mong em luôn nhớ một điều, em dù lớn vẫn là em trai bé bỏng của chị. Chị sẽ yêu thương em suốt cuộc đời này.
Chị Ngố, Hà Nội 2013
- Gửi từ Hằng Nga
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







