Cố lên nhé em trai của chị
2013-12-10 08:23
Tác giả:
Em trai yêu!
Chỉ còn hai ngày nữa là bước vào năm học mới rồi em nhỉ? Hai ngày nữa em bước vào lớp 12. 12 năm đèn sách và 18 năm em lớn lên. Thời gian trôi nhanh quá.
Ngày em cất tiếng khóc chào đời, chị vẫn nhớ rõ lắm, dù lúc đó chị mới 5 tuổi. Hai giờ sáng, cả nhà đang say giấc, em đạp bụng mẹ đòi ra. Cả nhà đều sốt sắng, cha đi gọi bà đỡ, còn chị đi gọi các dì, các o. Nghĩ lại thấy chị “siêu” thật, còn bé ti tí mà chạy một mình giữa đêm không sợ chi cả. Cuối cùng em cũng chào đời khỏe mạnh, cha đi nổi bếp than, bắt gà làm thịt, chào đón em ngay đêm đó.
Em chịu thiệt thòi ngay khi còn trong bụng mẹ, vì căn bệnh của mẹ mà bao nhiêu dưỡng chất khối u tranh giành với em hết. Vì vậy mà em mới chào đời đã bị suy dinh dưỡng. mẹ bị chẩn đoán u nang buồng trứng, lúc đó chị mới học lớp 1, chị Thắm học mẫu giáo, em còn đang ẵm ngửa. Cha cùng mẹ chạy chữa bệnh tật, chữa hết từ trong Vinh ra đến hà Nội. Ba chị em mình ở nhà với hai bà. Cái đêm cha đưa mẹ đi Hà Nội, ba đưa cho chị mười mấy nghìn, dặn chị chăm lo cho các em.
Em thiếu hơi mẹ, cả đêm quấy khóc. Chị bảy tuổi đã phải thay mẹ chăm em, hoàn cảnh như thế nên chị phải học làm việc nọ việc kia từ khi còn nhỏ. Ngày mẹ về, bao nhiêu người đến thăm hỏi động viên, mẹ khóc, mấy chị em đứa nào cũng khóc.
Mẹ khỏe dần và cùng cha gây dựng sự nghiệp, trời phú cho cha mẹ sức khỏe với quyết tâm. Năm chị học lớp 3 thì ngôi nhà của nhà mình bây giờ cũng làm lễ tân gia, năm chị học lớp 4 mọi đồ đạc trong nhà cha đã sắm tương đối đủ đầy, hạnh phúc lắm với mỗi giờ cơm tối nghe cha khoe thành quả làm việc của mình. Sự chịu khó của cha cùng bàn tay khéo léo của mẹ đã cho chị e mình cuộc sống đủ đầy, học hành đến nơi đến chốn. Cha mẹ đã lăn lộn đủ ngề chẳng quản nhọc nhằn làm tất cả mọi việc cho dù là nặng nhọc nhất.
Em trai, hôm nay chị tản mạn chuyện gia đình với em lan man quá đúng không, nhưng đó là cả dòng suy nghĩ của chị.
Em năm nay 18, là một công dân rồi sắp bước vào đời, sắp ra xã hội và chắc chắn đó là bước đường dài của em sau này. Ở nhà có thể em là út, được ưu tiên, chiều chuộng, em sai cha có thể mắng, mẹ có thể cho mấy roi nhưng mọi người vẫn yêu thương và nâng đỡ em. Nhưng khi ra xã hội thì khác, em làm gì cũng phải tự chịu trách nhiệm. Xã hội bây giờ nhiều cám dỗ, lập trường không vững là dễ sa ngã lắm. Chị hiểu tuổi của em bây giờ cái gì cũng tò mò, muốn khám phá. Nhưng em ạ, cái gì cũng có quy luật của nó, có trước có sau. Em biết tại sao con người lại được chia thành 5 giai đoạn phát triển không? Bởi mỗi giai đoạn tương ứng với những công việc trong phạm vi được phép và nên làm.
Em tuy vóc dáng nhỏ bé hơn các bạn cùng trang lứa nhưng em không thua các bạn về trí tuệ, em là cậu bé thông minh, chăm ngoan, chị vui vì điều đó. Có những lúc em sai lầm khiến cho cả nhà ai cũng lo lắng. Chị sợ em sẽ sa ngã theo đám bạn xấu, chị sợ sẽ mất em. Những lần gọi điện về nghe mẹ khóc, nghe nói bố đánh em mà chị như ngã ngửa với đứa em của mình. Em đã biết lấy đồ của cha mẹ, em lao vào quán net, bỏ học khiến thầy cô khiển trách.
Ngày em thi vào cấp 3, em phấn đấu vào lớp chọn lớp chọn của trường, năm lớp 10 em chăm ngoan, sang năm 11 cần nỗ lực thật nhiều thì em lại lao vào chơi bời, em bỏ bê việc học. Chị trao đổi với thầy giáo của em mà thật sự buồn về em nhiều lắm, phải làm gì để em nhận ra con đường em nên đi, em ý thức được tương lai cho mình? Dẫu rằng kết qủa năm nào em cũng là học sinh khá nhưng như thế chưa đủ em ạ. Thầy giáo em nói để thi vào đại học trường này trường kia em còn phải nỗ lực nhiều nữa. Chị xa nhà, xa em vì học tập vì đi lại xa xôi chị rất ít khi về nhà, chỉ gọi điện hỏi thăm tình hình và vẫn hi vọng em mình học hành ngoan ngoãn. Có ai ngờ đâu…
Nhưng sau những lần đó dường như em đã hiểu và trưởng thành hơn, em đã ý thức được bản thân mình. Em là hi vọng của cả nhà mình đấy. Dẫu có lúc chị đã quát đã mắng, đã đánh em, nhưng chỉ vì chị không muốn em chị bị mụ mẫm trong những cuộc chơi vô bổ. Chị không đành lòng để người ta xem em chị là thằng con trai hư đốn, càng không muốn em lầm lũi với cuộc đời bụi bặm. Chị đã từng khóc vì em nhưng đã có lúc chị vỡ òa cảm xúc khi em tỉnh ngộ, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cư xử…vui lắm khi nghe những lời động viên, chia sẻ của em.
Em ạ, nhà mình có ba chị em, nhưng hai chị là con gái, rồi sẽ phải theo chồng. Cái quy luật cuộc sống là như vậy, nên chị hi vọng cả vào em, mong em trưởng thành, thành công. Con đường phía trước của em rồi sẽ phải bước qua một cánh của lớn, ở đó đòi hỏi sự mạnh mẽ, trí tuệ. Chị không muốn thúc ép em phải làm được thế này, thế kia, chỉ mong em ý thức được điều đó để cố gắng em nhé. Chị chờ thành công của em.
Với 12 năm đèn sách so với thời gian còn lại thật ít ỏi phải không em. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian quan trọng, đủ để em chuẩn bị những hành trang cần thiết. Hãy quý trọng thời gian, quý trọng năm học này em nhé. Chị luôn ủng hộ em.
Em trai, chị muốn gửi đến em lời chúc trọn vẹn ý nghĩa nhất. Chúc em chị có một năm học đạt kết quả tốt, trang bị đủ cho mình những kiến thức cần thiết để bước vào kì thu đại học. Một năm học tập với nhiều niềm vui, nhiều kỉ niệm đẹp bên thầy cô và bạn bè đã từng gắn bó một thời để khi xa nhớ về vẫn nâng niu, hứa hẹn..
Gắng lên em! Mùa thi đến rồi đó
Đem ánh đèn, thức cùng gió lao xao
Bài toán ước mơ đang còn chờ đáp án.
Nét mực mờ từng con chữ hanh hao.
Cố lên nhé em trai của chị! Mặc dù sẽ có lúc em cảm thấy mệt mỏi, nhưng em ạ, chị tin chắc phía sau đó sẽ có một nụ cười chào đón em.
Chị của em
Vịt Bầu
• Gửi từ Dinh Trinh Phan <dinhtrinhphan.1993@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu