Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi em trai yêu thương của chị

2013-09-14 12:09

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

-    Alo! Chị Hiền ơi.

-     Alo! Thằng cu giống của chị đang làm gì vậy?

-     Dạ em đang xem ti vi. Thế chị đã ăn cơm chưa?

-     Chị ăn rồi. Nay giống chị đi học có ngoan không? Có được điểm 10 không?

-     Em có, hihi…Chị đi học có mệt không? Chị nhớ ăn uống đầy đủ vào đó không ốm thì khổ.

-     Ừ, chị biết rồi. Em ở nhà phải ngoan, nghe lời ông bà, bố mẹ, chị Hiển, không được lười học nhé! Khi nào về chị Hiền mua nhiều quà cho.

-     Vâng ạ! Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào về thì mua cho em xúc xích, bánh tiger, bánh ozio, đồng hồ và siêu nhân…nữa nhé! Hihi!

Cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói của giống là chị vui lắm, bao mệt mỏi, lo lắng đều tan biến hết. Lúc nào chị cũng thương và nhớ em nhiều lắm.

Em trai của chị chuẩn bị bước sang tuổi 11 rồi nhưng có lẽ em vẫn chưa đủ lớn để hiểu hết tình yêu của chị dành cho em. Rồi một ngày nào đó trong cuộc đời, khi đã trưởng thành, em sẽ hiểu được tình yêu thương vô bờ bến không chỉ của riêng chị dành cho em.

chị em

Em có biết không, cái ngày em cất tiếng khóc chào đời chị cũng bằng tuổi em bây giờ - cái tuổi còn rất ngây thơ và trẻ con. Chị không ở cạnh mẹ để chứng kiến em chào đời như thế nào; nhưng suốt buổi sáng hôm đó chị không có tâm trí nào để học cả, chỉ mong sớm hết giờ để ra trạm xá với mẹ và em. Trống tan học, không ai bảo ai chị với chị Hiển đã chạy một mạch ra trạm (lúc đó chị học lớp 5, chị Hiển học lớp 2) và niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa khi vừa đến cửa phòng chị đã thấy em đang nằm gọn trong vòng tay mẹ, ngủ một cách ngon lành.

Ngày hôm đó 23/9/2002 đã là ngày vui nhất của gia đình chúng ta khi đón một hoàng tử cục kỳ dễ thương chào đời. Chị còn quá trẻ nên không thể hiểu hết niềm vui tràn ngập trong gia đình bé nhỏ của chúng ta khi em được sinh ra đời. Có lẽ vui nhất là bố mẹ và ông bà; đến bây giờ chị vẫn không thể quên được ánh mắt rưng rưng lệ, ngập tràn hạnh phúc của mẹ, của bố, của ông, của bà. Và rất rất nhiều người đã đến để chia sẻ niềm vui với gia đình chúng ta…

Chị hạnh phúc lắm ấy! Ngày ngày được chứng kiến em lớn dần lên trong bụng mẹ, rồi em cất tiếng khóc chào đời và giờ em trai yêu quý của chị đã gần 11 tuổi rồi. Trong lòng chị em lúc nào cũng là một thiên nhần. Cám ơn bố và mẹ đã mang em đến với chị. Chị sẵn sàng đánh đổi tất cả để cho bố mẹ và hai em yêu quý của chị được sống hạnh phúc và sung sướng. Hơn ai hết chị là người hiểu những khó khăn mà gia đình chúng ta đã trải qua nhưng không vì thế mà chúng ta ghét bỏ nhau. Cám ơn bố mẹ đã gieo vào lòng chị em con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Hi sinh cả cuộc đời để cho chị em con được học hành, không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào trong cuộc sống. Con không hứa trước sẽ báo đáp được bố mẹ và lo cho hai em nhưng con đang và luôn cố gắng thực hiện mong mỏi của cuộc đời con là sẽ góp một phần nhỏ để bố mẹ bớt vất vả hơn.

Chị xin lỗi em trai Ngọc Tú của chị. Nhiều khi em nói ghét chị vì chị hay đánh em nhưng khi nào lớn lên em sẽ hiểu được nỗi lòng của chị vì sao chị lại làm như vậy. Chị muốn em học thật giỏi, thật ngoan, thật thành đạt trong cuộc sống vì một ngày không xa em sẽ là người đàn ông trụ cột trong gia đình, thay hai chị lo cho bố mẹ. Có phải chị ích kỷ lắm không em? Chị muốn em trai cưng của chị lớn lên trong điều kiện đầy đủ nhất không phải thua kém bất cứ ai, hay để bất cứ ai phải coi thường. Em sẽ vì bố mẹ, vì chị mà cố gắng chứ.
Mỗi lần nghe em nói em nhớ chị Hiền, em yêu chị Hiền nhất, rồi nhất định dành với chị Hiển để đi đón chị khi chị về quê hay tối tối là đòi ngủ cùng với chị Hiền là chị hạnh phúc lắm. Những lúc như vậy chị chỉ muốn khóc òa lên, em trai bé bỏng của chị đã biết thương chị rồi. Cảm ơn em đã luôn mang niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười đến gia đình bé nhỏ của chúng ta. Từng lời, từng lời của em chị luôn ghi nhớ trong lòng.

Em từng nói: “Sau này lớn lên em sẽ làm bác sĩ để chữa mắt cho bố, chữa lưng cho mẹ; em sẽ xây ngôi nhà ba tầng thật to cho bố mẹ ở tầng một, chị Hiền và chị Hiển ở tầng hai, còn em sẽ ở tầng ba". Em trai của chị đã biết lo rồi đó, cứ như ông cụ non ấy. Nhưng nhiều lúc lại ngây thơ, đáng yêu vô cùng: “Ông Bụt hiện lên hỏi làm sao con khóc? Không phải con khóc mà con đang buồn ngủ vì phải học nhiều. Giá mà con cứ còn bé mãi thì ngày nào con cũng được đi chơi không phải đi học”.

Sao cứ bé mãi được mà ước hả cu giống của chị. Phải trải qua những ngày mệt mỏi và khó khăn thì em mới hiểu và trân trọng những gì em đang có, trân trọng cuộc sống này. Từ ngày chị đi học xa đến giờ không giờ phút nào chị không nguôi nhớ nhà, nhớ ông bà, bố mẹ và hai em của chị. Những lúc như thế chị lại càng trân trọng những người thân yêu ở bên cạnh chị, trân trọng và giữ gìn tiếng cười và hạnh phúc của gia đình chúng ta. Nên em hãy sống và yêu thương mọi người thật nhiều em nhé!

chị em

Ngay giờ phút này đây chị đang buồn và nhớ nhà vô cùng. Chị buồn vì chị Hiển không đỗ đại học, giờ này chị Hiển đang buồn lắm đây. Chị muốn bay thật nhanh để về nhà và ôm chặt chị Hiển vào lòng để chị Hiển được khóc cho nhẹ lòng. Chị ấy đang kìm chặt nỗi lòng mình đó, hãy thay chị động viên chị Hiển nhé. Hãy làm phần của chị khi chị không có ở nhà. Có phải chị đã sai khi quá nghiêm khắc và đặt nhiều hi vọng vào chị Hiển không hả Tú? Chị luôn nói với chị Hiển là em phải cố gắng học, không được để thua ai, để bố mẹ hãnh diện vì chị em mình và còn là tấm gương cho em Tú noi theo.

Chị đã sai thật rồi khi luôn muốn người khác làm theo mong muốn của mình mà vô tâm không để ý đến cảm xúc và tâm tư của các em. Chị thật lòng xin lỗi. Mong rằng một ngày nào đó trong cuộc đời hai em sẽ hiểu tấm lòng và tình cảm của chị. Em hãy luôn nhớ rằng dù bất cứ ở đâu trong hoàn cảnh nào thì chị luôn hướng về gia đình mình, hướng về ông bà, bố mẹ và hai em. Chị yêu hai đứa bằng trời bằng bể. Hai đứa là món quà quý giá nhất trong cuội đời chị. Chị là người may mắn nhất vì là con của bố mẹ, là chị của hai đứa em xinh xắn, ngoan ngoãn. Nếu có kiếp sau chị vẫn muốn được là con của bố mẹ và là chị của hai em.

Em của chị hãy sống hết mình, yêu thương hết mình nhé! Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chị em chúng ta hãy cố gắng hết mình, sống chậm lại và yêu thương nhau nhiều hơn em nhé! Từ giờ hãy thêm tiếng cười, thêm hạnh phúc và cuộc sống của gia đình chúng ta. Để mỗi sáng thức dậy chúng ta sẽ chỉ thấy tình yêu thương vô bờ bến của của bố mẹ và của chị em mình thôi Mọi buồn lo hãy bỏ vào chiếc hộp rồi đậy chặt lại không bao giờ mở ra nữa em nhé.

Ngàn lần chị muốn nói cảm ơn bố mẹ và hai em đã cho chị những giây phút được yêu thương trong cuộc đời. Em hãy luôn nhơ rằng tình yêu thương và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình mãi mãi là điểm tựa vững chắc để chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn.

Chị yêu và nhớ em nhiều! Hãy mơ thật nhiều những giấc mơ đẹp Tú nhé!

•    Bài dự thi của Hiền Nguyễn <hiennguyen.hht@>




Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.






Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top