Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
2024-09-05 19:10:00
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
2024-09-04 18:40:00
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Những cánh đồng đen (Phần 1)
2024-09-03 17:15:00
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Nỗi niềm của út
2024-09-02 16:10:00
Nó thương nhất những đêm hai chị em được nằm bên nhau, nó cứ rúc đầu vào tay chị rồi được chị vỗ nhè nhẹ trên lưng vậy là giấc ngủ sẽ đến một cách êm đềm.
Em đã rất thương ngày xưa
2024-08-30 17:45:00
Bây giờ mỗi lần đi lại trên con đường đó em vẫn còn nguyên cảm giác của ngày xưa, xen lẫn với nhiều bồi hồi và cả một chút nao nức trong lòng, cứ ngỡ như mình lại được trở về với ngày xưa, là một cô nhóc tì như đúng cách gọi của anh hay gọi em ngày đó.
Viết cho em
2024-08-28 16:40:00
"Hãy yêu người dù có bận đến mấy cũng nghĩ đến bạn, chứ không phải người nghĩ đến bạn lúc nghỉ ngơi." Giờ anh đã thấm thía, rất thấm thía câu nói ấy, em à.
Con nhà giàu
2024-08-27 17:55:00
Nó cũng biết ba mẹ nó luôn quan tâm yêu thương nó nên mới vậy, nhưng dần dần lớn lên nó thấy như bị ngột ngạt và bí bách giữa những sang trọng đắt tiền của ngôi nhà của gia đình nó.
Em không hẹn
2024-08-25 15:20:00
Dù ở thành phố trong kia em cũng đã đến một vài quán nhưng chẳng nơi nào cho em có được cảm giác như nơi đây, trong kia ồn ã quá, rộn ràng quá, còn nơi đây, em nghe bình yên dâng lên ngập lòng.
Mẹ ơi, con chênh vênh một tí thôi
2024-08-23 18:40:00
Lúc ấy nó còn nhỏ, còn có mẹ chở che, còn có mẹ, để là cái cớ nó mắc sai lầm, là cái cớ để nó ngô nghê không hiểu chuyện. Lớn rồi nó mới biết, cái thân xác phổng phao này của nó, chiếc ô cỡ lớn của mẹ sắp không che nổi rồi. Giờ phút sắp cất cánh khởi hành cho chuyến bay tới miền mơ ước, nó sợ.
Vô tận của hình tròn
2024-08-22 21:45:00
Đôi khi chúng ta tuyệt vọng muốn tìm một ai đó tâm sự. Rồi ta lại lần khâng mãi với việc ấy, chúng ta do dự sợ không một ai lắng nghe những gì mà ta nói. Bởi ai cũng bận rộn với vô số vấn đề riêng của cá nhân mình. Những gì mà ta nói chưa chắc là những gì họ muốn nghe, ngược lại chúng ta cũng không muốn nghe những gì mà họ nói, cứ như vậy hai người từng quen biết lại thành xa lạ như ngày đầu chưa gặp gỡ.
Ngày mưa
2024-08-19 15:35:00
Anh nắm chặt tay Minh, không muốn buông ra dù chỉ một giây. Những ký ức về họ, những khoảnh khắc vui buồn, những lần cãi vã, những nụ cười hạnh phúc, tất cả như một cuốn phim tua nhanh trong tâm trí Đạt. Anh nhớ lại từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt đầy yêu thương của Minh.
Lỡ nhịp
2024-08-15 20:00:00
Mưa lúc nào cũng buồn, mưa sẽ càng buồn hơn khi cộng hưởng với những tâm hồn buồn bã. Tiếng mưa hôm nay như lời khóc than cho cuộc tình tan vỡ của tôi. Tôi nhìn chăm chăm vào ánh đèn đường đang lập lòe bên kia màn mưa, tôi lại nghĩ về anh.