Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hóa ra chúng mình đã từng yêu

Hóa ra chúng mình đã từng yêu

2014-03-01 01:00:00

Có những lời nói chưa bao giờ thốt ra khỏi miệng. có những cuộc tình, chưa bao giờ có điểm bắt đầu. có những con người, chỉ đơn giản là một thoáng trong đời. Suy cho cùng, cái đã lỡ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, như dòng thời gian, đã đi không quay trở về. Có ai mua nổi một vé đi tuổi thơ không?

Nên buông tay khi tình còn ấm

Nên buông tay khi tình còn ấm

2014-02-28 01:00:00

Kết thúc trước hay kết thúc sau cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, có chăng điều đó chỉ giúp cho người trong cuộc bớt đau hơn mà thôi.“Nên buông tay khi tình còn ấm”. Phụ nữ mạnh mẽ khi mất đi người mình yêu, sẽ chọn cách đối mặt với hồi ức chứ không phải là bước qua hồi ức.

Gia vị ngọt ngào

Gia vị ngọt ngào

2014-02-28 01:00:00

Cuộc sống là món ăn ngon và những cảm xúc, những tâm trạng, những kỉ niệm là những gia vị. Có những gia vị đắng ngắt nhưng cũng có những gia vị sẽ rất ngọt ngào. Hãy chọn cho mình những gia vị ngọt ngào để thưởng thức.

Mai đã nở rồi, em về chưa?

Mai đã nở rồi, em về chưa?

2014-02-27 01:00:00

Nhìn về cây mai nọ, cô lại ước gì quay về năm đó, quay lại hình ảnh chàng trai năm nào đứng trước tán mai và bảo rằng “Mai đã nở rồi, em về chưa?”. Từ khóe mắt cô gái lăn dài một giọt lệ xuống đôi gò má trắng mịn. Giọng cô thều thào, nửa như tự trách nửa như hối hận: “Thế giới này rộng quá, đến khi em tìm được anh thì đã muộn rồi…”

Vì em là mây nên cuốn theo chiều gió

Vì em là mây nên cuốn theo chiều gió

2014-02-27 01:00:00

Gió nổi lên, xóa tan màu của nắng. Gió cuốn trôi tình đầu vừa chớm nở, cuốn trôi vệt tinh khôi vừa ướm vào tim, cuốn tan nỗi đau vô hình ngự trị trong ngực trái nóng ấm. Mây của trời, hãy để gió cuốn đi.

Từ xa đến lạ, từ lạ đến thương

Từ xa đến lạ, từ lạ đến thương

2014-02-26 01:00:00

Tôi vẫn luôn tin rằng, kiếp trước tôi chỉ là người đi lướt qua anh trong những ngày mưa dầm dề ướt áo, còn người vươn ô che cùng anh lại là một người nào khác đấy. Từ xa đến lạ, từ lạ đến thương, hóa ra chỉ cách nhau một con đường…Tình đầu, cứ thế mà trôi…

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc

2014-02-26 01:00:00

Thời gian tôi đi, có lẽ sẽ rất dài. Chưa biết được là một năm, hay hai, ba năm, thậm chí là có thể nhiều hơn, nhưng có lẽ, An nói đúng. Tôi vẫn... chưa xong việc ở đây, công việc còn lại của tôi thì rất nhiều, nhưng công việc đó thì vẫn cần được hoàn thành, bởi lẽ để càng lâu, dư âm càng sâu.

Dòng sông không trở lại

Dòng sông không trở lại

2014-02-25 01:00:00

Cứ ngỡ tình cảm đó sẽ xóa nhòa theo năm tháng nhưng nó lại càng in hằn trong trái tim của Nguyên. Tiếc nuối lắm, tiếc nuối cho một người đàn ông đúng nghĩa, một người mà không biết cô có thể gặp người thứ hai như vậy không. Câu hỏi ấy lấp lững trong đầu cô, để rồi khi đã nhận ra thì ta đã mất nhau.

Cứ để yêu thương dẫn đường

Cứ để yêu thương dẫn đường

2014-02-25 01:00:00

Tình yêu đầu tiên vô tình tới, thổi tung cánh cửa lòng tôi, làm tôi bất giác thay đổi, có thể chỉ ngày mai, ngày kia hay tuần sau nữa thôi sẽ biến mất, ai biết được? Tôi có sợ hãi. Nhưng quan tâm làm gì? Cứ để yêu thương dẫn đường, tôi chỉ cần đi theo mà thôi…

Cách nhau một vòng Trái Đất

Cách nhau một vòng Trái Đất

2014-02-25 01:00:00

Gạt hết đi ngày hôm qua, ngày hôm nay mới là hiện tại, cố gắng cho hiện tại thì ngày mai sẽ không hối tiếc. Khoảng cách một vòng Trái Đất, có thể là dài nhất, cũng có thể là ngắn nhất, nhưng đối với những người yêu nhau, khoảng cách đến thế nào, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả…

Hẹn ước của bầu trời

Hẹn ước của bầu trời

2014-02-24 01:00:00

Tôi không thể ích kỷ đi tìm bầu trời cho riêng mình rồi bắt An phải đợi chờ. Cô ấy xứng đáng được sống trọn vẹn trong khoảng trời của cô ấy. Yêu thương hết lòng một ai đó và được ai đó yêu thương. Không bị ràng buộc hay khó xử bởi một mối quan hệ của người xưa.

Lưu bút mùa ấy

Lưu bút mùa ấy

2014-02-24 01:00:00

Thật ra tôi đâu có đánh mất gì đâu, tuổi trẻ của tôi vẫn còn đó, nàng vẫn còn đó trong những trang lưu bút, vẫn mày tao trong từng dòng kí ức, kết thúc một cuộc tình nhưng có lẽ tôi sẽ vẫn còn nhớ mãi về những mùa ấy, mùa của một thời không trở lại. Liệu có chăng nàng còn nhớ?

back to top