Mai đã nở rồi, em về chưa?
2014-02-27 01:00
Tác giả:
Truyện Online – Nhìn về cây mai nọ, cô lại ước gì quay về năm đó, quay lại hình ảnh chàng trai năm nào đứng trước tán mai và bảo rằng “Mai đã nở rồi, em về chưa?”. Từ khóe mắt cô gái lăn dài một giọt lệ xuống đôi gò má trắng mịn. Giọng cô thều thào, nửa như tự trách nửa như hối hận: “Thế giới này rộng quá, đến khi em tìm được anh thì đã muộn rồi…”
Đúng lúc. Đúng người. Thế thì quá viên mãn, miễn bàn!
Sai lúc. Sai người. Cũng không có gì để bàn tán.
Đúng lúc. Sai người.
Đó là lúc lòng bạn trống trải, cô đơn, và bạn rất cần một người ở cạnh. Thì khi đó, hễ ai đến, bạn đều xem đó là cái phao cứu sinh, ôm lấy, với lấy mà không cần biết thêm gì khác. Tình yêu đó vẫn sẽ tồn tại một thời gian. Nhưng khi người đúng nhất với bạn đến tìm bạn, bạn sẽ tự khắc nhận ra mình đã quá ích kỷ khi chọn lựa vội vàng.
Đúng người. Sai lúc.
Bạn biết đó là người mà bạn sẽ yêu thương hết mực. Bạn biết đó là hạnh phúc bạn mong chờ, khát khao. Bạn muốn ở cạnh họ mỗi ngày, muốn chăm sóc và nghe mùi tóc của họ. (Tôi vẫn tin rằng, có một thứ giác quan bí ẩn hay nói với con người về người-thuộc-về-họ, thứ cảm giác ấm áp khi mắt chạm mắt trong một dịp tình cờ nào đấy!). Nhưng khi bạn gặp họ, mọi thứ đã muộn. Họ đã có người yêu, có gia đình, hoặc, đó là lúc họ cần xây dựng sự nghiệp hơn là yêu.
Trên chiếc ghế dài ngoài phòng chờ của bệnh viện, có một người phụ nữ với dóc dáng nhỏ bé, mái tóc dài đen nhánh được xõa tung trên nền áo trắng muốt, đôi mắt cô mơ màng nhìn thẳng vào vị bác sĩ đang khám bệnh và đề ra phương hướng chữa trị cho bệnh nhân trong phòng bệnh.
Dường như nhận biết được có người nhìn mình, vị bác sĩ khẽ ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đen láy của một cô gái xa lạ khẽ gật đầu chào rồi lại nhanh chóng cúi xuống khám bệnh cho bệnh nhân kế tiếp. Nhưng không hiểu sao đôi mắt kia vẫn chăm chú nhìn vào vị bác sĩ, như muốn nhìn từng cử động, từng động tác. Nghe rõ từng lời nói, từng cái thở hơi của vị bác sĩ nọ.
11 giờ, tất cả các bệnh nhân xếp hàng khám bệnh đã về hết chỉ còn lại một người duy nhất là cô gái với mái tóc đen nhánh kia vẫn miệt mài ghi ghi chép chép, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn vị bác sĩ nọ rồi lộ ra vẻ tươi cười.
Vị bác sĩ cởi bỏ đôi găng tay lộ ra đôi bàn tay khỏe mạnh với các khớp nổi, rồi cất giọng.
- Xin lỗi, cô không khám bệnh sao?
Người con gái ra chiều suy nghĩ rồi lắc đầu, giọng chắc nịt – Không.
- Vậy sao cô lại đến đây và lại cứ nhìn tôi…chằm chằm như vậy?
Đôi mi tâm của cô gái nhíu lại, cất giọng chanh chua của một cô nàng đanh đá :
- Sao? Mắt của tôi ông cấm được à?
- Không, không, xin lỗi ý của tôi không phải như vậy … mà là… cô đến đây không phải để khám bệnh vậy đến đây để làm gì? – Vị bác sĩ ra vẻ xin lỗi yếu ớt nói ra câu chống chế.
- Tôi biết đây là bệnh viện nhưng tôi đến đây không phải để khám bệnh mà chỉ đơn giản … - đôi mắt cô nhìn vào quyển vở rồi ngẩng lên nhìn thắng người đàn ông trước mặt - …..muốn nhìn ông thôi. – Nói xong cô gái khẽ nở nụ cười mãn nguyện, rồi lại cúi xuống hí hoái viết viết gì đó vào quyển sổ màu nâu nhạt trên tay.
- Nhìn tôi? – Một câu nghi vấn được thốt ra từ vị bác sĩ nọ – Nhưng tôi đã có vợ rồi – Vừa nói người đàn ông vừa giơ bàn tay trái ra trước mặt cô gái, một chiếc nhẫn cưới được yên vị nằm ở ngón áp út.
Cây bút trên tay cô gái khẽ dừng lại, cô ngẩng mặt nhìn người đàn ông đối diện, đôi môi cô mấp máy không thành tiếng. Cô im lặng một chút rồi khẽ mỉm cười trả lời:
- Sao? Pháp luật có cấm phụ nữ nhìn người đàn ông có vợ à?
Vị bác sĩ dường như không ngờ cô gái lại nói thế, lại một lần nữa lâm vào cảnh khốn khó:
- Tôi biết là không có, nhưng mà…. Haizzz – Vừa thở dài bất lực vị bác sĩ buồn bực gãi mái tóc ngắn được chải gọn gàng trên đầu mình, từng sợi tóc đen nhánh vì lực của bàn tay mà phồng lên như tổ quạ - Tùy cô.
Nói xong hai từ như bất lực lại xen lẫn chút lạnh lùng ,vị bác sĩ nhanh chóng cất bước trên hành lang, đi về phòng nghỉ của mình. Từng bước đi nện xuống nền nhà lạnh toát.
Nhìn người đàn ông đi khuất nơi hành lang, khóe miệng người con gái cũng khẽ buông lơi rồi lại nhanh chóng nở nụ cười giễu tiếp tục ghi chép gì đó vào quyển sổ màu nâu nhạt của mình. Chốc chốc cô lại nhìn về phía người đàn ông đã rời đi. Trên hành lang vắng lặng chỉ còn lại một người con gái với mái tóc dài, một mình lặng lẽ ngồi đó như một con tàu vô định trên nền biển trắng, cô đơn và không có phương hướng.
Cứ thế, như nắm rõ lịch trực của vị bác sĩ. Hằng ngày vào đúng giờ cô đều có mặt ở chiếc ghế chờ dài màu xanh ở hành lang, chiếc ghế đối diện với nơi ngồi khám bệnh của vị bác sĩ. Chốc chốc cô lại nở nụ cười trước những lời xì xầm bàn tán của những người xung quanh.
Còn vị bác sĩ nọ, hết ngày này sang ngày khác, dùng hết sức hết lời lẽ của mình nhưng cô gái vẫn ngồi đó. Không nháo, không nói, không hỏi chỉ đơn giản ngồi đó và lại miệt mài ghi chép của chính mình.
Không biết bao lâu sao, một ngày, hai ngày, một tuần hay hai tuần...
Vào một ngày nắng đẹp đột nhiên ở ngã rẽ hành lang người ta nghe được tiếng giày cao gót chát chúa gõ xuống nền gạch trắng bóng loáng. Không bao lâu sau xuất hiện một người phụ nữ trung niên, trên người là những bộ quần áo hàng hiệu sang trọng, móng tay được sơn những màu sắc sặc sỡ, đính lên đó những hột nổi hình kim cương. Cứ thế, từng bước chân có lực trên đôi giày vẫn đều nhịp gõ xuống nền gạch màu trắng mặc kệ những ánh mắt khinh ghét xen lẫn tò mò của mọi người.
- Chồng à…
Người đàn ông ngước lên mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vợ của mình:
- Em đến rồi à? Đợi anh một lát, còn hai người nữa là xong rồi.
- Vâng ạ.
Người đàn bà đi ra, gương mặt bà giơ cao lên trời như ra vẻ ta đây là một người giàu có, được một người chồng đẹp trai yêu thương chiều chuộng.
Chiếc ghế màu da cam bên cạnh chiếc ghế màu da trời bị lún xuồng, người đàn bà giơ đôi mắt chán ghét nhìn người con gái bên cạnh đang ghi ghi chép chép điều gì đó, rồi cất giọng mỉa mai.
- Haizzz, tôi có nghe người ta nói ở bệnh viện này không biết có người nào đó vào giờ trực của chồng tôi cứ ngồi ngoài mà chờ.
Rồi bà đưa đôi mắt xếch đánh giá người con gái bên cạnh. Mái tóc dài được xõa tự nhiên, từng sợi tóc xoăn phồng do không qua uốn hoặc duỗi. Khoác trên mình cô gái chỉ là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không họa tiết, chiếc quần jean đen đơn giản ôm lấy đôi chân. Quần áo đơn giản không hề thuộc bất cứ một hãng thiết kế nào hoặc nhãn hàng nào nổi tiếng, nhìn sơ qua nếu trong đôi mắt đánh giá của người đàn bà thì hình như tất cả là hàng nhái. Một cái bĩu môi đầy khinh khi cất tiếp lời nói dở dang khi nãy:
- Đúng là đũa mốc mà đòi chồi mâm son, muốn làm đĩa đeo chân hạt à, mơ đi.
Đúng lúc ấy vị bác sĩ vừa khám xong cho hai bệnh nhân cuối cùng cất bước đi ra phía vợ mình.
- Chuyện gì vậy em?
Người đàn bà nở nụ cười, nhẹ đưa tay lau mồ hồi trên trán người chồng:
- Dạ không có gì đâu anh. Mình đi thôi.
- Ừm.
Một nam một nữ sánh bước đi về phía cuối hành lang. Một người đàn ông thanh nhã, tuấn tú bên cạnh một người đàn bà chanh chua xảo trá. Đôi mắt cô gái khẽ u buồn, cây bút trên tay cô dừng lại, khóe miệng cô chua xót mấp máy những câu chữ không thành lời.
Những ngày tiếp sau đó, cô gái vẫn đều đặn ngồi ở chiếc ghế màu xanh da trời ngoài phòng chờ của bệnh viện. Cây bút trên tay cô vẫn viết lên những con chữ vội vã không thành câu, viết lên những cảm nhận lệch lạc, viết lên những nỗi nhớ nhung da diết. Những con chữ được cô viết vội vàng, nhanh chóng như thể hiện nên cảm xúc bấn loạn trong suy nghĩ của mình.
Nhưng chỉ năm ngày sau, bỗng nhiên chiếc ghế dài màu xanh ngoài phòng chờ bỗng dưng thiếu vắng một người con gái. Cô gái không đến nữa, cũng không còn cô gái với mái tóc dài tự nhiên, không còn cây bút viêt vội nên những con chữ, không còn quyển sổ màu nâu nhạt cũ kĩ. Hành lang bệnh viện màu trắng bỗng dưng sao thấy trơ trọi và quá thênh thang.
Ba tháng sau, dường như câu chuyện về một người con gái ngồi chờ ngoài hành lang bệnh viện đã không còn nhắc tới, dường như không còn ai nhớ nơi chiếc ghế dài màu xanh đã từng có một cô gái miệt mài ngồi viết, ngắm nhìn vị bác sĩ kia.
Một hộp bưu phẩm được gói tinh xảo với chiếc nơ màu đỏ được trao cho vị bác sĩ. Trong đó là những khung hình của chính mình, lúc chăm chú, lúc nói chuyện, lúc khó khăn,… đủ mọi hình thái. Nằm ở cuối hộp là một quyển tiểu thuyết màu xanh da trời xen lẫn sắc vàng mang tên “Thương hoa” của nhà văn Thụy Hương.
Đó là một câu chuyện dài kể về một mối tình đơn phương của một cô gái với chàng trai cùng lớp. Cô là một học sinh tỉnh lẻ lên ngoại thành học phổ thông. Còn anh là một công tử giàu sang. Câu chuyện của cô bé cứ giống như câu chuyện về cô bé lọ lem và chàng hoàng tử. Nhưng hoàng tử chẳng bao giờ đưa mắt về phía cô…
“Sau một ngày trực nhật mệt mỏi cô lê thân dài bước về phía hành lang, bỗng cô nhìn thấy nơi ấy có một chàng trai đứng trước tán mai rộng, đôi mắt u buồn nhìn về phía xa xăm, nhẹ nói :”Mai đã nở rồi, em về chưa?” Một giọng nói truyền cảm chưa đựng sự âm trầm và nhớ thương. Từ đó cô gái bắt đầu yêu mến chàng trai cùng lớp, lạnh lùng mà đa cảm”.
“Rồi cô gái biết được chàng trai có một mối tình thanh mai trúc mã, chỉ có điều cô gái vì tương lai đã du học ở nước Mỹ xa xôi…..”
“Cô gái cứ đứng ở xa đợi chàng trai quên đi mối tình buồn, cô tin rằng rồi một ngày cô sẽ lấy hình ảnh mình lấp đầy những mảnh vỡ đã mất…”
“Chưa kịp đến gần chàng trai thì cô gái lại biết rằng anh đã quen một chị lớp trên. Nghe rằng vì cô ấy có dáng người giống cô bạn thanh mai trúc mã của anh…Lúc đó bỗng dưng cô thấy hận sao mình lại không có được lúm đồng tiền xinh kia, không có được đôi mắt bồ câu…”
“Cuối năm, ai cũng chuyền nhau những quyển lưu bút ghi lại kỉ niệm thời học sinh. Cô mong chờ những ý nghĩ của anh về cô. Nhưng, cuối cùng chỉ có “Trần Huy. Chúc đỗ đại học.”
“Đứng trước cổng trường, cô nhìn anh đèo cô gái trên xe, lòng tự nhủ rằng rồi sẽ có một ngày hai người họ sẽ chia tay. Mối tình thời học sinh ít ai sẽ được bên nhau… đến lúc ấy cô sẽ tiếp cận anh và đem anh trở về bên mình…”
“Cô nhận được giấy báo đỗ đại học ở một tỉnh nhỏ ven Sài Gòn, trong khi đó anh cũng đỗ vào một trường đại học Y cách đó hơn 200 cây số… Lúc đó lòng cô lại tự nhủ, khi ra trường rồi, tình cảm đủ chín chắn, cô tin rằng cô sẽ là mẫu người mà anh thích. Cô không lấy mục tiêu làm bạn gái anh để làm mục đích cuối cùng, mà cô muốn là người sẽ nâng khăn sửa túi cho anh suốt quãng đời còn lại….”
“Ra trường, cô dùng mọi mối quan hệ của bạn bè hỏi thăm tin tức của anh, biết được anh đi làm ở một bệnh viện. Cô chuẩn bị cho mình thật chỉnh tề để có thể lấy được hình ảnh tốt về mình, nhưng tới thì đã muộn.. anh đã có vợ rồi….”
“Cô đứng trước mái trường cũ năm nào, trong lòng luôn có những cảm xúc đan xen. Nhìn về cây mai nọ, cô lại ước gì quay về năm đó, quay lại hình ảnh chàng trai năm nào đứng trước tán mai và bảo rằng “Mai đã nở rồi, em về chưa?”.
Trong một căn hộ chung cư nhỏ của thành phố. Trên bàn làm việc bằng gỗ, chiếc máy tính vẫn sáng, ánh sáng yếu ớt chiếu vào mặt người con gái ngồi đối diện làm gương mặt cô thêm nhợt nhạt. Cây bút bi theo quán tính lăn dài xuống nền đất lạnh băng nhưng cô gái vẫn để mặc. Ánh mắt cô chăm chú nhìn khung ảnh trên bàn, từng ngón tay cô vuốt lên tấm gương lạnh băng ngăn cách. Người con trai khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, vì suy nghĩ mà mi tâm nhíu chặt lại với nhau, trên sóng mũi cao vút là chiếc kính cận làm tăng thêm độ điển trai mà mấy năm rồi vẫn vậy…
Từ khóe mắt cô gái lăn dài một giọt lệ xuống đôi gò má trắng mịn. Giọng cô thều thào, nửa như tự trách nửa như hối hận.
“Thế giới này rộng quá, đến khi em tìm được anh thì đã muộn rồi…”
• Gửi từ 117
Về blogger 117: là một người thích ăn, ngủ và chơi game ^^
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.