Vì em là mây nên cuốn theo chiều gió
2014-02-27 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Gió nổi lên, xóa tan màu của nắng. Gió cuốn trôi tình đầu vừa chớm nở, cuốn trôi vệt tinh khôi vừa ướm vào tim, cuốn tan nỗi đau vô hình ngự trị trong ngực trái nóng ấm. Mây của trời, hãy để gió cuốn đi.
First Love khoác trên mình mảnh áo vàng ươm, rủ bỏ nét trong lòng của buổi sáng đầy sương, đẹp luôn vẻ lạnh lùng mỗi khi đêm tối kéo đến chiếm ngự không gian. First Love tách mình riêng biệt với mọi khung cảnh xung quanh, mang đến cảm giác dễ chịu ngập nắng ấm hễ chiều về. First Love đem đến cảm giác thư thái, khiến khách bước vào như lãng quên mọi thứ, vứt bỏ những gánh nặng đang mang trên bờ vai cằn cỏi, vứt bỏ dòng chảy của thời gian đã vô tình cuốn họ theo, vứt bỏ lớp bụi mờ ảo của quá khứ xưa cũ, vứt bỏ lo ngại về tương lai không nên đến.
Vị khách đầu tiên vào chiều của First Love luôn là em - Mây, cô gái có mái tóc đen láy cùng đôi mắt trong veo như viên ngọc lấp lánh.
Em là học sinh trung học, tôi biết được vào một buổi chiều vô tình nhặt được thẻ học sinh của em. Em luôn đi một mình khi vào First Love, tôi không biết là tại vì sao. Gọi em là Mây, vì em giống như Mây, ít ra đối với tôi là như thế. Em là khách quen của First Love, tôi nghe nhân viên pha chế nói vậy khi mắt vẫn chưa rời khỏi em bao giờ. Từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã chính thức bị em làm cho ngây dại bởi nét mặt ngây thơ, trong sáng ấy của em.
Tim tôi lệch nhịp khi trông thấy em cười với cô bạn làm cùng ở First Love.
Có nhiều chuyện tôi vẫn chưa biết về em, chưa hiểu rõ về em. Lý do chắc là tại tôi mới chập chững vào First Love - một nhân viên phục vụ mới.
“Keng”.
Cánh cửa kiếng mở ra, và em là người bước vào. Đúng như tôi nghĩ, vị khách đầu tiên của First Love luôn là em.
Chọn vị trí em hay ngồi, em đặt balo lên ghế trống cạnh mình rồi chóng tay lên càm, nhìn vu vơ ra ngoài. Ánh mắt trong veo của em trông thật đẹp và cuốn hút, tại sao trong đôi mắt ấy lại luôn tồn tại một nỗi buồn vô hình nhỉ?
Có phải là em đang tự mình cảm nhận nỗi buồn trong cô đơn, tôi đã luôn tự hỏi mình như thế. Và câu trả lời, tôi vẫn chưa thể nào tìm ra.
Khác với mọi lần, lần này tôi sẽ không để cô bạn cùng làm đến bàn phục vụ em nữa. Kéo cô bạn ấy lại, tôi nở một nụ cười nhẹ rồi khẽ nói :
- Để tôi.
- Ừm, nhưng không cần menu đâu Lâm ạ! Cô bé ấy sẽ vẫn gọi nước cũ ngay thôi mà. Anh cứ lại hỏi thì sẽ rõ.
- Nhỡ đâu hôm nay đổi món.
Quăng lại câu nói chẳng rõ nguyên nhân, tôi dợm bước đến bàn em. Chìa menu ra trước mặt em, tôi cười :
- Mời chọn nước, cô bé mộng mơ.
Em ngẩng đầu, nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trong đôi mắt trong veo của em, em có lẽ không nhớ mặt tôi rồi. Khách quen mà vậy đấy, em không những mộng mơ mà còn rất vô tâm.
Đưa tay vén lại sợi tóc trước trán, em đẩy menu về phía tôi rồi tinh nghịch :
- Cứ nói với chị pha chế là bàn số 2 dùng nước như mọi khi, anh phục vụ mới ạ!
Em hay thật, tôi đúng là phục vụ mới, nhưng ở thời điểm 3 tuần trước kìa. Còn bây giờ, tôi đã quen mặt với hầu hết khách ở First Love rồi. Em thật rất biết cách làm đau lòng người khác.
Còn nữa, em quả thực rất chung thủy với thứ nước cũ nhỉ! Em vẫn quyết không đổi món hệt như lời cô bạn kia đã nói. Tôi lại thất bại lần thứ n khi cứ nghĩ rằng em sẽ đổi nước uống.
Second - Chiều lãng mạn.
“Keng”.
Một buổi chiều nữa lại mò đến, và em vẫn là vị khách đầu tiên của First Love như thường lệ. Tuy vào làm ở First Love cũng đã lâu nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi cảm nhận được bầu không khí hôm nay của quán. Hoa hồng được đặt ở khắp nơi, đặc biệt là ở bàn em. Một bó hồng được gói kĩ lưỡng và bắt mắt nằm yên vị trên mặt kính rải đầy cánh hoa thơm ngát, trên bàn còn có vài ngọn nến lung linh đang tỏa hương thơm nhè nhẹ.
Hôm nay, không phải Valentine.
Tôi biết điều đó.
Nhưng người giữ quán lại bảo hôm nay là một ngày đặc biệt cần phải nhớ, nên First Love cũng phải trở nên lãng mạn thế này thì mới phù hợp với ngày đặc biệt.
Em không mấy ngạc nhiên khi trông thấy khung cảnh trong First Love có phần thay đổi. Giữ nụ cười hạnh phúc trên môi, em lon ton chạy đến bàn mình và ngồi xuống. Đôi mắt long lanh của em dán chặt vào bó hoa đặc biệt trên bàn một lúc rồi đưa tay cầm lấy nó, chiếc mũi cáu kỉnh tham lam hít hết hương thơm của hoa hồng.
Tôi bước đến bàn em, cười dịu dàng nhìn em rồi đẩy menu lại phía em. Tôi chưa từ bỏ ý định cơ mà, em rồi sẽ đổi loại nước chứ?
Thấy sự xuất hiện của tôi, em đặt bó hoa trở về vị trí cũ rồi lắc nhẹ đầu :
- Vẫn như cũ ạ!
- Ừm.
Em vẫn chưa có ý định thử thứ nước mới? Lý do là gì vậy? Tại sao em lại thích uống mỗi loại nước đó? Bạc hà không đường. Chẳng phải rất the và đắng sao?
- Cô bé ấy lạ Mai nhỉ?
Nhận lấy tách bạc hà của em, tôi buộc miệng hỏi chị pha chế. Đáp lại câu hỏi của tôi là cái nhìn đầy ẩn ý của bậc đàn chị. Nhìn tôi một lúc, Mai đưa mắt xung quanh rồi ghé sát tai tôi, thì thầm :
- Lâm vào làm chưa lâu lắm nên chưa biết thôi, cô nhóc ấy lạ quanh năm. Cứ mặc kệ cô bé, việc gì cũng có lý do của nó cả mà, Lâm nhỉ?
Nháy mắt, Mai cười khó hiểu rồi ra hiệu cho tôi mang nước đến bàn em. Tuy không hiểu cho lắm nhưng tôi vẫn gạt phăng điều đó ra khỏi đầu.
Có lẽ First Love đang giấu tôi điều gì đó.
Cũng có lẽ, tôi không biết một điều gì đó về First Love.
Hoặc cũng có lẽ, tôi không quan tâm đến First Love, mà chỉ quan tâm đến Mây - cô bé khiến tôi đánh rơi nhịp tim ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Third - Chiều tinh khôi.
- Như cũ hay muốn gọi khác, cô bé mộng mơ?
- Như cũ ạ! - Nở một cười, em chớp chớp mắt nhìn tôi trân trân - Anh gì ơi, sao lại gọi em là cô bé mộng mơ? Không phải một lần mà những hai lần, bộ… nhìn em giống kẻ hay mơ mộng lắm hả?
- Lâm, mọi người điều gọi anh vậy. Nhìn em không giống kẻ mơ mộng, nên anh mới gọi là mộng mơ.
Bỏ lại nét mặt ngố ơi là ngố của em sau khi nghe câu nói đầy tinh tế của tôi, tôi xoay người tiến đến bàn khác, thân thiện phục vụ họ rồi đi thẳng ra khu pha chế cười thầm. Em chắc không biết đâu, gương mặt em lúc hỏi tôi câu đó trông thật đáng yêu, phải cố lắm tôi mới không phì cười trước mặt em đó chứ!
À, quên cho em biết. Em lại khiến tôi đánh rơi thêm một nhịp đập nữa rồi.
Hôm nay, em biết tên tôi. Tôi vẫn chưa được biết tên em. Bất công quá nhỉ?
Ngã người xuống ghế, tôi đưa mắt sang Mai khiến chị có chút nghi ngờ, bộ nhìn mặt tôi gian manh lắm à? Tôi đẹp trai, tốt bụng, thân thiện, hòa đồng thế cơ mà, không đến nổi gian manh đâu nhỡ?
Không chịu được cái nhìn mãi miết của tôi, Mai bấm bụng đặt tách nước xuống bàn rồi bước tới chỗ tôi, nghiến răng :
- Này Lâm, em có thôi nhìn chị bằng cái đôi mắt mờ ám đó không? Em đang muốn hỏi hay nhờ vả chị chuyện gì thì cứ nói xem nào?
A, Mai tinh vi thật! Sao chị có thể nhìn ra ý đồ của tôi nhỉ!
Cười xòa, tôi đứng bật dậy :
- Chị Mai number one… - Chỉ tay về bàn em, tôi hí hửng đặt câu hỏi - Chị biết cô nhóc ấy tên gì không ạ?
- À, bé Vân. - Đưa ra câu trả lời cho tôi xong, Mai chóng tay ngang hông, ra chiều hung hăng, gắt - Chỉ có vậy thôi mà em nhìn chị thế à?
- He he, sorry, sorry vì đã nhìn chị bằng đôi mắt hút hồn của anh chàng đẹp trai nhé! Chắc chị Mai không bị nó hút hồn rồi chứ? Em không chịu trách nhiệm đâu à nhà… A, đau, đau em…
Khỏi phải nói đến số phận bi thương lúc này của tôi rồi. Mai - Người hung dữ nhất First Love đã và đang trừng trị thằng nhóc thích đùa như tôi, chị cấu đau chêt đi được.
Nhưng bù lại, tôi đã được biết tên em.
Cũng có ích đó chứ.
Em tên Vân, không phải Vân cũng có nghĩa là Mây sao?
Tôi gọi em là Mây, xem ra đúng rồi nhỉ!
Ngoài kia, vài hạt nắng mong manh đã đậu lên trên mặt đường. Nắng nhẹ nhàng len lỏi vào thảm cỏ xanh rì trước First Love, leo lên khung cửa kính rồi tràn vào không gian êm dịu bên trong quán.
Fourth - Chiều hạnh phúc.
“Keng”.
Không cần nhìn tôi cũng biết người vừa bước vào First Love chính là em. Vẫn chiếc bàn cũ, vẫn loại bạc hà không đường mọi khi.
- Lạ nhỉ? Sao cứ hễ chiều đến là Vân lại đến đây vậy chị Mai?
Lượn lờ trước mặt Mai, tôi khẽ hỏi rồi ngây thơ nhìn chị bằng gương anh tuấn mặt trời phú mong vì nó mà chị dịu dàng hơn tí. Chuyện là, Mai vẫn còn tức tôi vì chuyện hôm qua chọc chị ý mà. Người gì mà giận dai gớm không biết!
- Lạ liếc gì, mang nước ra cho bé Vân nhanh đi. Nhiều chuyện quá.
- Không, chị đi mà mang. - Vờ giận dỗi theo kiểu trẻ con, tôi bĩu môi, len lén nhìn Mai một lúc rồi cười thầm trong bụng. Ai đời nhân viên phục vụ mà đi trả treo với người đã đồng ý nhận mình vào làm không chứ!
- Bé Vân thích cảnh First Love về chiều nên mới đến giờ này. Đã được chưa thưa anh Lâm đẹp trai? Không biết hôm đó tôi nhận anh vào làm là vì lý do gì nữa trời.
Dưa tay vỗ trán cái bốp, Mai lừ mắt nhìn kẻ kiêu ngạo rồi lắc đầu chán nản. Quả thực chị đã lầm khi nhìn vào bề ngoài hiền lành của con người trước mặt, ai ngờ đâu trong bụng cũng khá ma lanh đấy nhỉ!
- Chắc vì em quá đẹp trai đó chị.
Chọc chị vẫn là vui nhất.
Cười hì hì cho qua chuyện, tôi tức tốc phi như bay đến quầy pha chế, nhận lấy khay thức uống từ Ngọc rồi chóng chuồn khỏi móng vuốt của chằn lửa mang tên Mai.
Phù!
May là tôi chạy kịp, không thì làn da mịn màng này đã bị móng vuốt sắc bén kia lạm dung mất rồi!
- Anh Lâm có vẻ hài hước nhỉ?
Là em.
Đây có được coi là lần đầu em bắt chuyện trước với tôi không nhỉ?
Đặt tách bạc hà không đường xuống bàn, tôi lại cười. Chán thật, cứ gặp hay gần em tí là tôi lại cười. Thật chẳng biết thần kinh tôi có ổn không nữa!
- Ừ, trêu chị ấy rất vui.
Đáp lại câu nói của tôi chính là nụ cười híp mắt của em. Sao tôi có cảm giác hôm nay em rất khác mọi khi, có phải em đang rất hạnh phúc?
Khoảng mười lăm phút sau, một con gấu bông lớn bằng em và một chiếc bánh kem quả dâu xinh xinh đã được chuyền đến tay tôi. Trước sự kinh ngạc của tôi, Mai chỉ vỏn vẹn :
- Bàn số 2.
Bàn số 2? Chẳng phải là chỗ của em ư? Những thứ này là dành cho em? Hôm nay là sinh nhật em sao?
Mà khoan, First Love đâu có ưu đãi dành cho sinh nhật nhỉ?
Kì lạ thật!
Lại một chuyện lạ nữa được tôi cho vào dĩ vãng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em lúc nhận được món quà sinh nhật cùng chiếc bánh kem xinh xắn. Em ăn có vẻ rất ngon lành.
Nhìn em như thế, tôi lại vô tình đánh rơi nhịp tim lần nữa.
Fifth - Chiều sự thật.
First Love hôm nay có vẻ lạ.
Ba giờ chiều, một anh chàng đẹp trai, lịch lãm từ ngoài bước vào, trên tay anh ta là chiếc vali màu đen tinh tế. Mái tóc ngã nâu cùng đôi mắt có thần khiến anh tatrông càng cuốn hút. Nước da không tì vết tôn thêm nét đẹp lạnh lùng trên gương mặt không biểu cảm.
Có vẻ là một vị khách giàu. Tôi nghĩ thế.
Anh ta nhìn quanh First Love một lượt rồi nhếch môi, tạo đường nét cười có như không trên khóe môi mộng đỏ.
Tôi đứng dậy, định bước đến đón tiếp vị khách lạ này thì đột ngột chị Mai lên tiếng. Tôi chỉ kịp thấy chị Mai từ phía sau chạy đến trước mặt người khách ấy, cười hớn hở :
- Phong, về khi nào thế? Lại tính tạo bất ngờ sao, cậu chủ First Love?
Vị khách ấy… À, cậu chủ First Love?
Tôi không nghe lầm. Rõ ràng người đó đã trả lời như vậy.
Vậy ra, đây mới là người tạo nên một nơi có không gian riêng biệt và nổi tiếng với tên First Love. Lại còn rất trẻ tuổi, chắc bằng tuổi tôi thôi.
- Người ấy ổn chứ?
- Ừ, tôi vẫn làm như cậu đã dặn.
Đỡ lấy vali từ Phong, Mai cười híp mắt rồi đưa sang tôi có ý bảo mang vào trong. Khẽ gật đầu chào chủ nhân của First Love, tôi đón vali từ Mai rồi nhanh chóng mang vào trong.
Keng.
Đúng giờ, vẫn là em đến.
Lon ton bước lại chỗ cũ, em nhẹ thả mình xuống ghế rồi hí hoáy di tay lên mặt kính một cách nghịch ngợm.
Nhìn em, tôi lại để tim mình trật nhịp.
Ôi… em sao lại đáng yêu thế? Em có biết em đã đánh cấp bao nhiêu nhịp đập trong trái tim tôi rồi không, cô bé ngây thơ?
- Thế nào cô bé, món cũ nữa đúng không?
- Mật ong.
Chợt, một giọng nói lạ vang lên.
Ngay lập tức thu hút sự tò mò của cả tôi và em, tôi tò mò là vì không hiểu lý do tại sao người đó lại thốt nên hai từ “mật ong”, chẳng phải người tôi hỏi đang là em hay sao?
- Em rõ ràng thích loại đó nhất, anh lẽ nào lại quên. Đúng chứ, bé con ngốc nghếch!
- Phong…
- Ừ, anh đã về.
Ôm chầm lấy Phong, em nấc lên từng hồi. Sự có mặt của tôi đột nhiên trở thành thừa thãi. Nhìn em ôm anh ta, tim tôi đột nhiên nhói lên. Em và người tên Phong đó, là quan hệ gì?
- Ngoan, đừng khóc. Đợi anh lâu lắm đúng không?
Em lắc đầu, thút thít trước câu hỏi của Phong.
- Không, không lâu chút nào. Em nhớ anh lắm, vì nhớ anh nên ngày nào vào giờ này em cũng đến First Love mong anh về. Cuối cùng thì anh cũng đã về rồi.
- Ngốc, anh không về để anh nhớ em đến chết à? Đến First Love, em có hiểu gì về ý nghĩa của nó không?
Dịu dàng lau đi nước mắt của em, Phong khẽ hỏi. Lúc này, tôi ước gì người đứng đó và ôm lấy em là tôi biết bao… Nhưng, giữa họ dường như không tồn tại một khe hở nào để tôi có thể chen vào cả.
- Em không biết, anh nói anh lập First Love là vì kinh doanh mà?
- Ngốc ạ, thế mà cũng tin. First Love, nghĩa là tình đầu. Anh lập ra nơi này cũng là vì em đấy, đồ tinh nghịch.
Tôi đã được biết, nhân viên First Love ai cũng biết việc em và Phong là của nhau. Chỉ có tôi là mới vào nên chưa biết.
Tôi đã được biết, hoa hồng của buổi chiều lãng mạn là do Phong nhờ chị Mai mua hộ và gửi cho em để kỉ niệm tròn 2 năm họ quen nhau.
Tôi đã được biết, món quà hôm chiều hạnh phúc là dành tặng sinh nhật em, do chính Phong chọn và Mai mua giúp.
Tôi đã được biết, em đến First Love là vì nhớ Phong.
Tôi đã được biết, em mãi uống vị bạc hà không đường là vì Phong thích uống nó. Sở thích của em là mật ong, nhưng vì Phong, em muốn nếm vị bạc hà không đường trong suốt thời gian không gặp mặt.
Em là tình đầu mà tôi không có được.
Nỗi đau này, có lẽ sẽ chóng qua thôi.
Mây chẳng thể nào thuộc về Rừng. Đó là điều hiển nhiên.
Vì em là Mây, em vĩnh viễn không thuộc về tôi.
Đơn phương em là điều hạnh phúc nhất đối với tôi, nhìn thấy em cười bên Phong tuy khiến tim tôi nhói nhưng cũng là hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi. Đổi lại, nếu em thuộc về tôi, em chắc chẳng hạnh phúc như lúc này, lúc em được gặp lại Phong một cách bất ngờ.
Vậy nên, em thuộc về Phong.
Gió nổi lên, xóa tan màu của nắng. Gió cuốn trôi tình đầu vừa chớm nở, cuốn trôi vệt tinh khôi vừa ướm vào tim, cuốn tan nỗi đau vô hình ngự trị trong ngực trái nóng ấm.
Mây của trời, hãy để gió cuốn đi.
• Gửi từ Lyly
Về Lyly
Sở thích : Viết, vẽ, nghe nhạc, đi chơi cùng hội bạn, giao du với những thành phần "không được bình thường", thích ai đó vui tính =)))
Tính cách : hâm hấp, không được bình thường =)))
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.