Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cách nhau một vòng Trái Đất

2014-02-25 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Gạt hết đi ngày hôm qua, ngày hôm nay mới là hiện tại, cố gắng cho hiện tại thì ngày mai sẽ không hối tiếc. Khoảng cách một vòng Trái Đất, có thể là dài nhất, cũng có thể là ngắn nhất, nhưng đối với những người yêu nhau, khoảng cách đến thế nào, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả…

***
Mưa. Tiếng mưa tự do nhảy nhót trên mái nhà. Phố xá im lặng. Con đường len lỏi chạy ra thật xa rồi khuất sau những dãy nhà nằm san sát. Một vài chiếc ô tô hối hả trượt đi thật nhanh. Vỉa hè đã không còn ai nán lại. Dường như thế giới này đang cuộn mình vào giấc ngủ buổi trưa thật nhẹ nhàng…

Trong một căn phòng, nơi có khung cửa sổ to ngấm đầy nước, hai người, mỗi người chìm vào một thế giới riêng...

- Anh có nhớ mình gặp nhau lúc nào không? – Ngân bỗng ngẩng đầu lên hỏi.

Phong duỗi người dựa vào ghế:

- Không.

Ngân nhìn Phong. Anh chẳng bao giờ dành cho cô cảm xúc nào, dù chỉ là một dấu chấm than...

-    Ngày đó nắng đẹp lắm!

Ánh mắt Ngân xa xôi tìm một điểm nhìn phía ngoài cửa sổ , cô mỉm cười gấp lại trang sách đang đọc dở.

-    Em tình cờ thấy anh ngồi một mình ở bệnh viện. Anh bị tai nạn, gãy tay trái, còn bị thương ở đầu… Trông anh rất chật vật… Anh nhắm mắt, em chợt thấy nao nao, hình như mọi thứ trên đời này đều không có liên quan gì tới anh… Chính giây phút đó đã đẩy em tới nơi này…tới bên cạnh anh…

Ngân dừng lại. Cô đưa ánh mắt trở lại với Phong. Anh đã khép mắt từ lúc nào. Hàng mi dài khẽ rung động, Ngân thấy như nó đang phớt nhẹ qua lòng mình…nhột nhạt…khó chịu…

-    Em từng nghĩ, sẽ có một ngày anh quay đầu lại, và nhìn thấy em…Em cũng từng cho rằng số phận do chính mình thay đổi. Em tin tưởng như vậy, bởi vì em rất ngây thơ…phải không anh?

mưa buồn

Câu hỏi của Ngân chìm vào im lặng. Phong quay đầu sang một nơi khác. Chẳng biết anh đang suy nghĩ gì. Chỉ có màn mưa kia không thay đổi, từng lớp, từng lớp phủ lên nhau rồi cùng trượt dài thành những dấu vết mờ mờ. Thời gian đứng lại. Bên cạnh Phong, thời gian chẳng có ý nghĩa gì, Ngân đã quen rồi. Và cô cũng yêu cả cảm giác cô độc này, bởi, đây là cảm giác của anh… Gặp anh, ở bên anh, đối với Ngân là điều tồi tệ nhưng ngọt ngào nhất… Tại sao ư? Khi không quản được cảm xúc của mình, Ngân cảm thấy thật sự tồi tệ và bất lực. Nhưng nhìn thấy anh, Ngân vẫn cho rằng cuộc sống này tràn ngập sự ngọt ngào. Cô giận chính mình sao lại mâu thuẫn như thế…

Ring…ring…ring…

Tiếng chuông cắt ngang không gian. Phong cúi nhìn điện thoại. Không biết cố ý hay vô tình, khóe môi anh gợi nhẹ. Anh cầm lấy nó và đi ra ngoài. Cửa sập lại trước mắt Ngân. Tại sao trước kia cô không thấy cánh cửa này lạnh lùng đến thế nhỉ? À… Ngân cười khẽ. Trước kia có bao giờ cô để ý tới nó đâu… Một vài hạt nước đọng lại trên mặt bàn, Ngân nuốt xuống thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng. Cô đứng dậy, máy móc nhặt những quyển sách ngổn ngang lên để lại vào giá sách rồi mở cửa đi ra ngoài. Gió và mưa hắt cảm giác lạnh lẽo lên khuôn mặt Ngân, hong khô đi những giọt nước mắt và trả lại cho cô sự bình tĩnh ngày thường. Ngân chậm rãi bước đi, cảm nhận những dòng nước nhỏ luồn qua dưới chân mình. Không cần ô, Ngân đang cần một chút suy nghĩ, về cô, về anh, và về cả người đó…

Bên kia đường, một chàng trai cầm chiếc ô màu xanh dương che hết đi những hạt mưa đang bay về phía cô gái. Bước chân Ngân đều đều nhưng tầm mắt thì dừng lại ở khuôn mặt không nhìn ra được chút cảm xúc nào kia. Anh biết che chở cho người khác từ bao giờ vậy? Anh giấu cô…Mà cũng phải, có bao giờ anh chủ động cho cô biết bất cứ điều gì về mình đâu…Là cô ngoan cố bám lấy, là cô bướng bỉnh đi tìm hiểu, anh chưa bao giờ đồng ý với cô cả…

Phong quay đầu. Anh thấy Ngân đang đi bên kia đường. Mưa, làm toàn thân cô ướt sũng, hình như tay cô khẽ run vì lạnh. Nhưng Phong không dừng lại. Anh quay đầu đi nơi khác. Họ lặng lẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Cô và anh, không chỉ bị ngăn bởi một con đường, mà là cả vòng Trái Đất…

Một hạt nước rơi vào bên trong áo Ngân, cô thấy thật lạnh. Ngân không nhìn nữa, cô dứt khoát bước từng bước về phía trước…

“Em gửi tình cảm của em lại bên anh, anh nói anh không cần, nhưng thứ em đã cho đi, không thể nào lấy lại được..”

***
Ngân ốm. Nhìn cột thủy ngân trèo lên vị trí số 39, cô thở dài. Hình như cô yếu đi, mới mưa có một chút mà đã cảm rồi.

-    Cái con bé này! Đầu óc bình thường mà sao đi mưa lại không đội ô hả? Sốt lên rồi đấy thấy chưa?!

-    Mẹ…con đói…

Ngân kéo dài giọng điệu đến tận xương khiến lòng mẹ cô mềm xuống. Bà đứng dậy lườm Ngân một cái:

-    Được! Được! Vẫn biết đòi ăn chắc là đầu chưa hỏng. Chờ đấy! Mẹ đi lấy cháo cho!

-    Vâng, cảm ơn mẹ…

Đợi cánh cửa đóng lại, Ngân mới thở dài một hơi. Cô nhắm mắt muốn ngủ. Bây giờ đầu cô đau lắm, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cửa lại mở ra. Ngân tưởng là mẹ nên không phản ứng. Tiếng bước chân đến gần giường cô rồi dừng lại. Đệm lún xuống, có người ngồi ngay bên cạnh, Ngân miễn cưỡng cựa mình:

-    Mẹ cứ để cháo ở đó đi…con ngủ chút đã…

Có tiếng đặt bát xuống, sau đó cái khăn nhúng nước lạnh đắp trên đầu Ngân bị nhấc ra, một bàn tay nóng ấm phủ lên trán cô. Ngân giật mình mở mắt. Phong rút tay lại, không nói gì, anh chỉ nhìn cô.

-    Anh đến à…

Thế mà cô tưởng anh không quan tâm. Ngân mỉm cười nhợt nhạt. Phong cúi đầu, rũ đôi mi xuống:

-    Xin lỗi…

Nụ cười của Ngân cứng đờ. Đôi tay cô chầm chậm cuộn lại, nắm chặt ga trải giường. Lần đầu tiên trong lời nói của Phong có chút sắc thái khác, nhưng đó không phải thứ Ngân muốn…Anh thay đổi. Không phải vì cô, vì người con gái khác! Mấy tháng nay, anh đã bắt đầu như thế. Ngân biết, nhưng cô phải giả vờ không biết. Ai có thể chỉ cho cô cách chấp nhận sự thật này? Không, cô không thể, không thể làm được…

Ngân nhìn Phong. Nhưng anh không nhìn cô, như trước đây, anh chưa bao giờ nhìn thẳng cô. Gặp nhau, là duyên phận. Xa nhau, là số phận…

Phong đứng dậy, Ngân vội vàng bắt lấy cánh tay anh.

-    Đừng!

Anh quay đầu. Ngân lại không dám nhìn anh.

-    Ở lại một lúc, được không?

Phong rút tay ra, Ngân đang nghĩ rằng anh phải đi thì anh lại kéo một chiếc ghế lại gần giường và ngồi xuống. Ngân cười. Như thế là anh sẽ ở lại, dù chỉ là một chút thôi…

-    Ngủ đi…

Ngân gật đầu, nằm xuống, đôi mắt nặng nề khép lại. Cô mệt mỏi rồi, rất mệt mỏi…

Tiếng thở đều đều khiến căn phòng càng thêm yên lặng. Phong khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn người đang an tĩnh nằm ngủ trên giường. Hình như chưa bao giờ anh nhìn kĩ cô gái này. Một năm, cô gái này xuất hiện bên anh một năm rồi. Anh không thích có người nào lại gần nhưng cô gái này đuổi kiểu gì cũng không chịu đi. Lần đầu tiên anh thấy bất lực, thế là anh nhắm một mắt mở một mắt cho cô bám theo. Nhưng bây giờ anh không thể như thế nữa, anh có Linh… Phong nhắm mắt lại. Anh thở dài. Anh không biết, nhưng Linh khiến anh chú ý, khiến anh băn khoăn. Cô gái đó…có khuôn mặt khiến anh cảm thấy như rất giống mẹ… Mẹ của anh, đã mất rất lâu rồi, mất từ khi anh chưa ý thức được thế giới này lạnh lẽo cỡ nào. Hồi đó, bố anh nghi ngờ anh không phải con ruột ông nên chưa bao giờ cho anh tình cảm người cha. Cuộc sống của anh rất ngột ngạt. Cô bé đang ngủ trước mặt anh đã nói, nếu không thích, anh có thể tách khỏi ông ta. Anh ra ở riêng. Và cuộc sống dễ chịu hẳn. Có lẽ đây là lí do anh cho phép Ngân ở trong tầm mắt của mình…

Em tin rằng cuộc sống này rất công bằng, nếu nó đã mang anh đi thì sẽ trả lại cho em một hạnh phúc

em tin anh sẽ trở lại

Phong giật giật đôi mi rồi mở mắt. Anh thấy Ngân đang chăm chú nhìn mình. Ngân mỉm cười. Có lẽ cô đỡ sốt rồi. Phong lắc lắc đầu, ngồi ngủ khiến đầu anh hơi đau. Đồng hồ chỉ 6 giờ, Phong đứng dậy:

-    Tôi về đây…

-    Khoan đã! – Ngân kéo tay anh, rồi rút từ trong túi ra một chiếc lắc tay bằng bạc – Anh cầm lại đi!

  Phong khó hiểu nhìn cô. Ngân nhẹ nhàng giải thích:

-    Anh quên rồi sao? Chiếc lắc tay này anh cho em vào đêm Noel năm ngoái, anh nói anh thấy được nên mua mà!

Phong gật đầu. Anh nhớ rồi, hôm đó đang đi chợt trông thấy chiếc lắc tay này, cảm thấy nó rất hợp với Ngân nên tiện tay mua. Phong lắc đầu, ấn lại vào tay Ngân:

-    Tôi đã cho đi thì sẽ không lấy lại!

Nhưng Ngân không nhận.

-    Anh cầm đi, hoặc nếu không, thì anh ném nó đi cũng được! Chiếc lắc tay này vốn dĩ là của anh, bây giờ, em không thể giữ nó thêm được nữa…

Ngân buông tay, Phong ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô bước nhẹ đến trước cửa sổ. Ngoài kia, những ngọn đèn đã rọi sáng cả mặt đường và đang rọi sáng một phần khuôn mặt Ngân. Phong cho rằng anh bị ảo giác, anh chợt thấy Ngân thật xa xôi, cô đang đứng ở nơi nào đó anh không bao giờ với tới được… Anh siết chặt tay. Cảm giác lành lạnh từ kim loại ngấm vào mạch máu…

-    Em đã nghĩ, em kiên cường lắm, em có thể cứ như thế mà bên cạnh anh, em chấp nhận không quan tâm tất cả… Nhưng em quên mất rằng mình cũng chỉ là một cô gái, em có hạnh phúc riêng của mình! Anh ở đây, nhưng cách em cả một vòng Trái Đất… Ván cược này quá lớn, em sợ, mình sẽ mất tất cả! – Ngân quay lại nhìn Phong, mỉm cười – Quan trọng hơn, anh có quyền lựa chọn. Anh đã chọn con đường của riêng mình, em có quyền gì mà ngăn cản đây? Bây giờ, em trả lại cho anh tất cả, em không cần tình cảm này nữa, tự nhiên sẽ phải rũ bỏ hết mọi thứ thôi, đúng không?

Ngân đứng trước mặt Phong. Khuôn mặt của anh vẫn vậy, đẹp và lạnh, lạnh lẽo như chính con người anh. Ngân chỉ có thể mỉm cười, cô muốn lưu lại cho anh hình ảnh đẹp nhất, lưu lại bên anh tình cảm đẹp nhất của cô…

-    Em tin rằng cuộc sống này rất công bằng, nếu nó đã mang anh đi thì sẽ trả lại cho em một hạnh phúc…

Buổi tối, gió dường như mạnh hơn, lạnh hơn, Phong nghĩ vậy. Anh bước thật chậm, qua những con phố dài, qua những ngôi nhà đầy ắp ánh sáng, để tới một nơi nào đó anh không rõ. Anh đang đi lang thang một mình, anh chưa bao giờ như thế. Trước đây, luôn luôn là cô bé đó kéo anh đi, mặc kệ anh có để ý hay không, cô bé đó cũng sẽ nói không ngừng, nói cho tới khi con đường trước mắt anh ngắn lại mới thôi. Phong đem chiếc lắc tay từ túi áo ra ngắm. Đó là một chiếc lắc tay đơn giản, chỉ là những hình trái tim thật nhỏ rủ xuống, sáng bóng như còn mới. Ngân trả lại cho anh, có phải nghĩa là cô đã quyết định quên anh, hôm nay, ngày mai, và cả sau này nữa, anh và cô chẳng bao giờ còn quen biết nhau nữa không?

Ring…ring…ring…

Tin nhắn. Phong lặng lẽ cất chiếc lắc tay trở lại trong túi. Thôi, quên đi cũng được… Quên hôm nay, cô bé đó còn có ngày mai…

Làm thế nào em ngăn được bước chân mình, cho dù có không đi về phía trước thì em cũng đã không thể quay về nữa rồi.

-    Anh! Mình đi xem phim nhé! Em nghe nói cuối tuần có bộ phim hay lắm!

-    Ừ…

  Phong lật sang trang bên. Anh im lặng khiến căn phòng chìm xuống. Linh với tay kéo quyển sách ra khỏi tầm mắt anh.

-    Không cho anh không để ý đến em!

-    Đưa đây!

Phong quét mắt qua chỗ Linh khiến bàn tay cô cứng đờ. Anh không thích ai giật đồ của mình. Trước đây, cô bé kia dù có nói nhiều nhưng cũng không bao giờ làm như vậy… Thở dài, anh lại nghĩ đến cô bé đó rồi, suốt ba tuần nay, ngày nào cũng vậy. Hình như cảm giác trống trải đang choáng hết thời gian của anh…

Bộp! Quyển sách đập xuống mặt bàn.

-    Anh thật quá đáng! Tại sao có thể đối xử với em như vậy? Anh lại nghĩ tới chị ta chứ gì? Cái người tên là Ngân đó!

-    Cô muốn nói gì? – Mặt Phong lạnh dần.

-    Anh đừng giả vờ! Chưa bao giờ anh quan tâm đến em cả! Những lúc ở bên em, ánh mắt anh luôn nhìn về nơi khác! Trong lòng anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Anh muốn gì? Chẳng lẽ em không hơn được chị ta? Chẳng lẽ hôn ước của chúng ta không quan trọng gì với anh hay sao?

-    Đừng nhắc tới hôn ước!

Phong tức giận đứng dậy. Hôn ước, cái hôn ước buồn cười này hoàn toàn do bố anh định đoạt. Có lẽ giấy xác nhận ADN đã có tác dụng với ông ta. Ông ta tìm cho anh một người tương tự như mẹ, hi vọng anh sẽ trở về nhà. Nhưng anh biết, anh là con trai duy nhất của ông ta, ông ta chỉ không muốn công ty rơi vào tay người ngoài mà thôi. Linh cũng đứng bật dậy hét lên:

-    Em nói không đúng à? Chúng ta sắp đính hôn rồi! Người anh nên nghĩ đến phải là em mới đúng! Chị ta là cái gì? Chỉ là một kẻ chắn đường nằng nặng bám theo anh mà thôi! Anh tỉnh lại đi! Chỉ có em, chỉ có em mới xứng với anh thôi!

Rầm!

Cánh cửa bị Phong đá tung ra nặng nề đập một cái vào tường. Anh tức giận nện từng bước nhanh chóng ra khỏi phòng. Anh nhất định là mù rồi nên mới thấy Linh giống mẹ!

-    Phong! Chờ em với! Anh đi đâu vậy?

Linh cuống quýt chạy theo ra ngoài.

-    Phong, em sai rồi! Em chỉ là quá tức giận nên mới lỡ lời thôi! Anh đừng giận em mà!

Phong không thèm để ý. Hai người bất giác đã đi dọc trên vỉa hè được một đoạn rồi.

-    Phong, anh nói gì đi! Em xin lỗi! Em sai rồi! Chỉ vì em quá yêu anh nên…

-    Cô yêu tôi? Cô là yêu tôi hay yêu số tài sản của tôi?

Phong dừng lại. Anh nhìn chằm chằm Linh như muốn nhìn thấu bản thân cô. Đã nhiều lần Phong cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Linh với Ngân. Cũng phải thôi, thiên kim tiểu thư như Linh sao có thể để một cô gái bình thường như Ngân vào mắt chứ. Nhưng lúc ấy, anh vẫn còn đắm chìm trong hoài niệm, về mẹ, về những ngày tháng đã từng yên bình nhất với anh, anh không để chuyện này trong lòng. Bây giờ, không hiểu sao anh chỉ thấy tức giận, Ngân bị người khác coi rẻ, anh không cho phép điều đó xảy ra!

-    Em…em là yêu anh mà…

-    Yêu tôi phải không? – Phong cười nhạt – Nếu vậy thì không cần đính hôn nữa, cũng không cần kết hôn, chẳng phải yêu thì không cần danh phận sao?

-    Em…em…

-    Hừ, cô về đi!

-    Đừng mà anh! – Linh vội vàng kéo tay Phong lại.

Anh giật ra. Ngẩng đầu nhìn lên, Phong thấy bên kia đường, một dáng người nhỏ bé đang lẳng lặng hòa lẫn vào dòng người. Cô ở đó, chỉ cách anh một con đường. Và lần đầu tiên anh nhận ra, con đường này quá đông đúc và ồn ào. Sự nhộn nhịp vô tình che mất bóng dáng yếu ớt của cô. Giữa bao nhiêu người vội vã, chỉ mình cô đứng lại, chầm chậm ngẩng đầu lên, và nhìn thấy anh. Cô mỉm cười – nụ cười của cô vẫn đẹp như thế. Nó khiến Phong ngẩn ngơ nhìn theo…

Ngân chận rãi mỉm cười, cô bước nhẹ nhàng về phía trước – về phía Phong - ở bên kia đường. Dường như thế giới ngừng chuyển động. Phong thấy tròng mắt đen láy kia hướng về phía anh… mỗi lúc một gần… mỗi lúc một rõ ràng…

Một chiếc xe đỏ như màu máu, phóng tới…

-    Đừng!!!

-    Phong nghe thấy tiếng hét của chính mình vang vọng trong không gian…

Máu, thấm dần xuống lòng đường, lan ra, khuấy đảo lòng anh…

Mọi thứ mờ cả…thậm chí những tiếng hét xung quanh cũng chìm vào im lặng…

Phong cảm thấy bản thân đang chạy, dùng tất cả sức lực mà chạy tới bên cô, rồi gục xuống. Anh ôm lấy thân thể Ngân đang đầm đìa máu. Máu, nhuộm đỏ áo của anh, nóng ấm. Nhưng bàn tay anh đang nắm chặt lấy bàn tay Ngân thì vô cùng lạnh lẽo.

-    Mau gọi cấp cứu! Làm ơn!

Ngân đưa bàn tay run rẩy, kéo khuôn mặt Phong trở lại với cô. Nụ cười trên gương mặt cô tựa như chưa bao giờ tắt.

-    Không…kịp…rồi…

-    Không đâu! Không đâu! Em sẽ không sao hết!

-    Anh…lo lắng hả? Ha ha…cuối cùng anh cũng lo lắng…vì em…

-    Em nói cái gì thế! Đừng nói nữa!!!

-    Em…em…không hối hận… - Giọng Ngân khàn dần đi.

-    Đừng nói nữa!!! Anh xin em…

-    …gặp anh…yêu anh…em…không hối hận…

-    Đừng nói nữa mà!!! – Phong gào lên, khóe mắt rơi ra những hạt nước mặn đắng.

-    …em…cho dù…cho dù em… có không đi về…phía trước… thì em…em…. cũng đã… không thể…quay về…nữa…rồi…

Khóe môi Ngân gượng kéo lên, rồi hạ xuống. Bàn tay cô chạm xuống lòng đường lạnh như băng, lạnh như thân thể của cô vậy…

ôm em

Phong siết chặt vòng tay. Mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt anh. Đôi lông mi dài khẽ rung động. Anh ngồi im. Không ai biết anh nghĩ gì, chỉ có những giọt nước nhỏ, lăn khỏi khuôn mặt anh, rơi xuống đôi mắt đã nhắm nghiền trong lòng, và trượt đi, để lại những dấu vết mờ mờ… Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô tựa như đang nói với một người anh mê man ngủ:

-    Anh biết rồi, không có em, thế giới này chẳng có gì thay đổi cả…chỉ có đôi mắt anh, nó không còn trông thấy màu sắc nữa…

Một vòng thế giới là khoảng cách xa nhất, cũng là khoảng cách gần nhất, đối với em, và cả anh.

Phong giật giật đôi mi rồi mở mắt. Anh thấy một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt kia đen láy khiến anh sững sờ. Ngân mỉm cười:

-    Anh tỉnh rồi…

Ngân đứng thẳng dậy. Trước con mắt ngơ ngác của Phong, cô lấy từ túi áo ra một chiếc lắc tay bằng bạc, đưa cho anh:

-    Anh cầm lại đi!

-    Không!

Phong bừng tỉnh. Anh đứng bật dậy, nắm tay Ngân kéo cô vào lòng. Cảnh tượng này quen thuộc quá, quen thuộc đến mức anh cảm thấy sợ hãi…

-    Anh…anh làm sao thế?

Ngân giật mình. Phong đang ôm cô đấy à? Không phải anh chưa tỉnh ngủ chứ?

-    Không được trả lại! Anh đã tặng thì em phải giữ lấy! Em mà dám ném đi anh sẽ xử tử em!

-    Anh…anh…

-    Cũng không được bỏ cuộc! Anh không cho phép em rời khỏi anh!

-    Anh…anh…

-    Còn nữa, không được nhắc đến cái gì một vòng hai vòng Trái Đất nữa! Anh ở đây! Ở ngay cạnh em thôi!

-    Anh…anh…

Ngân ngẩn người. Quá kinh ngạc khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.

-    Anh…không phải sốt đấy chứ? – Ngân lo lắng sờ trán Phong – Không nóng, lạ thật…

Phong cười. Ngân lại lần nữa choáng váng. Anh cầm lấy chiếc lắc tay nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cô…

-    Cô bé này, lúc nãy anh có một giấc mơ đáng sợ lắm! Anh mơ thấy cô bé rời xa anh, đến một nơi thật xa, thật xa, anh không thể đuổi theo được…

-    Em…em đâu có đi đâu… - Ngân lẩm bẩm, pha chút giận dỗi như có như không – Anh mới định đi ấy…

-    Anh không đi, không đi đâu hết! Anh ở đây thôi, ở bên cạnh em, nhé…

Và Phong ôm Ngân, anh nói thật nhiều, dường như nhiều hơn cả những lần nói trước đây cộng lại…

Đã từng trải qua cảm giác mất đi thì mới hiểu những ngày nắm trong tay quý giá đến nhường nào. Phong hiểu rõ điều này. Hạnh phúc cần phải trả giá, Ngân đã trả giá quá nhiều, giờ đến lượt anh trả giá

Gạt hết đi ngày hôm qua, ngày hôm nay mới là hiện tại, cố gắng cho hiện tại thì ngày mai sẽ không hối tiếc. Khoảng cách một vòng Trái Đất, có thể là dài nhất, cũng có thể là ngắn nhất, nhưng đối với những người yêu nhau, khoảng cách đến thế nào, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả…

•    Gửi từ Quách Thanh Thủy    




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top