Câu chuyện vẫn chưa kết thúc
2014-02-26 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Thời gian tôi đi, có lẽ sẽ rất dài. Chưa biết được là một năm, hay hai, ba năm, thậm chí là có thể nhiều hơn, nhưng có lẽ, An nói đúng. Tôi vẫn... chưa xong việc ở đây, công việc còn lại của tôi thì rất nhiều, nhưng công việc đó thì vẫn cần được hoàn thành, bởi lẽ để càng lâu, dư âm càng sâu.
Tôi lặng im, nghe giọng nói bên kia vang lên thật chậm rãi, thật thận trọng. Trong bóng đêm tăm tối, tôi ngồi co chân trên giường, trùm chăn kín người, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối. Nghe câu hỏi kia của nhỏ bạn thân, không hiểu sao tôi bỗng thấy sống mũi mình thật cay, nơi khóe mắt đã tràn ra thứ chất lỏng nóng hổi, mằn mặn. Trái tim tôi như bị ai bóp chặt, siết bàn tay ngày thêm chặt nữa, như muốn bóp vụn trái tim tôi ra. Tôi cảm thấy khó thở. Người bên kia đầu dây hỏi xong, vẫn im lặng suốt. Tôi cũng chẳng trả lời, buông thõng tay, để điện thoại rơi xuống giường, sau đó gục đầu xuống, cắn chặt môi, ghìm nén tiếng nấc nghẹn đang chực trào nơi cổ họng.
Đêm nay, hẳn lại như mọi đêm, tôi lại ngồi khóc cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi.
Tôi quen cậu vào một ngày mùa thu năm thứ mười bảy với những tia nắng ấm áp, khi cậu lần đầu tiên bước vào lớp tôi. Cậu tên Tuấn Anh. Dáng cậu cao ráo, có nước da màu bánh mật trông rất khỏe khoắn, mái tóc khá mượt. Đặc biệt hơn, nụ cười của cậu thực sự rất đẹp, và đôi mắt sáng tinh anh lúc nào cũng lấp lánh. Cậu trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi da trắng, dáng người nhỏ, hơn thế, tôi còn đeo kính. Cậu nói rằng tôi rất ra dáng thư sinh mềm yếu, còn cậu thì giống như vệ sĩ của tôi. Nghe xong, tôi cười, đưa tay theo thói quen vuốt phần mái mềm mượt.
Tôi với cậu chơi với nhau khá thân. Phần vì hai đứa cùng tên “Anh”, phần vì tôi nghĩ cá tính cả hai khá hợp. Cậu nóng tính, tôi cũng nóng tính, chỉ là cậu nhường tôi. Cả hai có những lần giận nhau rất gay gắt, nhưng rồi, bẵng đi qua vài phút, cậu vẫn thường khiến tôi cười trở lại. Cậu còn khen tôi khi cười trông rất đẹp. Và tôi lại ngẩn người ra, tiếp tục nhoẻn cười với cậu, trái tim tôi thoáng rung động.
Ngày qua ngày, tôi ở bên cậu, vui chơi cùng cậu. Nhà Tuấn Anh nghèo, cậu nói rằng cậu phải vừa đi làm vừa đi học. Nơi cậu làm là một tiệm bánh. Tôi vẫn thường xuyên đến tiệm bánh của cậu, ngồi chờ cậu làm bánh cho ăn, rồi thỉnh thoảng lại ra tiệm cậu làm bánh, ngồi nhìn cậu (tất nhiên là không để cậu biết).
Tuấn Anh không đẹp nhưng rất ưa nhìn. Tôi không biết thế nào, những tôi thật sự rất thích nhìn cách cậu chăm chú làm bánh. Khuôn mặt cậu lúc ấy sẽ ửng đỏ, những hạt mồ hôi tinh mịn sẽ lấm tấm trên gương mặt. Tuấn Anh sẽ xắn tay áo rất cao, để lộ ra những cơ bắp khỏe khoắn. Đôi bàn tay cậu thoăn thoắt đánh bột cho đều, rồi đổ vào khuôn bánh hình tròn, đưa khuôn bánh đặt vào lò nướng. Rồi cậu lại đánh kem cho mịn rồi đặt chúng vào tủ lạnh. Tuấn Anh thường nhân lúc bánh đang được nướng, ngồi trò chuyện với tôi.
Ảnh minh họa
Khi Tuấn Anh làm bánh, tôi thích lúc cậu trang trí bánh. Đôi lông mày cậu sẽ khẽ nhíu lại một chút, đôi môi mỏng sẽ mím lại, đôi mắt sẽ rất chăm chú nhìn cái bánh trước mặt, đôi tay sẽ rất cẩn thận mà bóp kem tươi. Tôi nhìn cậu làm, và nhận thấy được những tia thích thú, vui vẻ của cậu. Tôi nghĩ rằng, cậu thực sự thích làm bánh. Một lần, tôi có hỏi cậu:
“Sao cậu lại có vẻ thích làm bánh đến vậy?”
“Mẹ tớ thích ăn bánh. Bà vẫn thường làm cho tớ ăn!”
Mẹ Tuấn Anh bây giờ đang ốm nặng. Bà đang trong bệnh viện. Tuấn Anh không nói mẹ cậu bị bệnh gì, cậu chỉ nói rằng bệnh của bà rất nặng. Tôi vẫn thỉnh thoảng thấy cậu gói một vài miếng bánh kem lại, mang đến cho mẹ cậu ở bệnh viện. Mỗi lần trở ra, ánh mắt cậu lại trở nên trầm một cách đặc biệt, khác so với biểu hiện của cậu khi bước chân vào, vì tôi cảm nhận được, cậu vốn dĩ chỉ là cố tạo nên dáng vẻ bình thản mà thôi.
Lúc ra về, tôi lại đi bên cậu, lại lắng tai nghe tiếng thở dài nặng nề của cậu do không kìm được mà vô tình phát ra, lòng bỗng chốc trở nên buồn bã lạ thường, tâm trạng cũng “xuống” mấy bậc. Tôi muốn nói gì đó với cậu, tỷ như: “Không có việc gì đâu, cậu đừng buồn!”, hay “Bác ấy sẽ sớm khỏi, cậu đừng lo!”, nhưng tôi không biết nên nói sao cho vừa, cho đúng, chỉ lặng lẽ mà đi bên cậu, coi như đó là một niềm an ủi lớn nhất, chân tình nhất.
Cũng có thể, cậu vốn chỉ cần như vậy, không cần lời an ủi!
Tôi cứ nghĩ cậu và tôi sẽ vẫn yên bình như vậy, nhưng ai ngờ, lại có sự thay đổi. Cậu thay đổi, tôi cũng thay đổi.
Ngày ấy, một ngày mưa ẩm ướt, giá lạnh giữa đông, cô ấy xuất hiện. Người con gái ấy không xinh đẹp, nhưng cô lại thanh tú, đáng yêu vô cùng. Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cô, ấn tượng về cô lưu lại trong tôi rất mạnh. Nó mạnh, vì những “thứ” tôi nhận được từ vẻ ngoài của cô, nó còn mạnh, mạnh hơn hẳn, chính là việc cô xuất hiện ở bên cạnh cậu, với tư cách bạn gái. Tôi không rõ cảm xúc của tôi lúc ấy như thế nào, chỉ thấy rằng nó rất nhói nơi lồng ngực, cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Có cái gì đó thực khó chịu cứ dây dưa mãi không dứt trong tâm tư tôi. Lần đó, lần đầu tiên tôi gượng cười.
Kể từ lúc cô xuất hiện, thời gian giữa tôi và Tuấn Anh đã bị rút ngắn đi rất nhiều. Những lần cậu dạo phố cùng tôi đều đã thay bằng việc cậu dạo phố với cô; những lần cậu đi chơi với tôi, đều đã thay bằng với cô; những lần cậu làm bánh, cô đã thay tôi nhìn cậu; những lần cậu trò chuyện với tôi, cũng đều đã là cô trò chuyện với cậu;… còn nhiều, còn vô vàn những kỷ niệm, những hành động khác trong tâm trí cậu hẳn là đã thay tôi bằng cô ấy hết rồi. Tôi nghĩ, rồi lại có cảm giác buồn, nước mắt lại rơi vô thức.
Tôi lặng lẽ đi sau cậu, không còn đi ngang hàng với cậu nữa. Ánh mắt tôi trở nên trầm hơn, chùng xuống rất nhiều, không dám đối mặt thẳng với cậu nữa. Số lần tôi né tránh cậu rất nhiều, số lần tôi đứng thẫn thờ, trầm mặc cũng tăng lên.
Tôi đã giật mình khi nghe thấy những lời nhận xét đó từ cô bạn thân. Ngước đôi mắt lên nhìn, rồi lại cụp xuống, tôi thấy tâm trạng mình dạo này đã thực sự bất ổn, tồi tệ đi. Ngân An – cô bạn thân của tôi, cắn cắn môi nhìn tôi, đôi lông mày của nhỏ nhíu lại, nhỏ đặt hai tay lên vai tôi, ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng tôi:
- Mày… không sao chứ?
Tôi không đáp, chỉ cảm thấy lòng cuộn trào đợt sóng nào đó, nước mắt yếu đuối đang muốn chực trào ra ngoài. An nhìn tôi, lại thấp giọng mà nói:
- Mày không cảm thấy mày rất khác sao? Mày…có khi nào…mày…
Tôi hiểu ý cô bạn mình nói gì, chỉ im lặng. Có lẽ, nhỏ nói đúng. Có lẽ, tôi đã thích cậu. Nhưng sao có thể? Tôi bối rối trong lòng, cảm giác buồn bã ngày càng nhiều hơn. Tôi phải làm sao mới đúng đây?
Cậu là con trai, tôi cũng là… con trai!
Một năm rồi, mọi thứ cũng đổi thay rất nhiều, tình cảm của tôi cũng đổi thay rất nhiều. Nó trở nên to lớn hơn, mãnh liệt hơn. Mỗi lần nhìn cô và cậu ở bên nhau, dịu dàng mà ngả đầu vào vai nhau, lòng tôi lại khẽ nhói lên. Nhìn cô trao cậu một nụ hôn phớt lên má, trái tim tôi lại có cảm giác nghẹn tức. Vẫn giữ nguyên trong lòng, tôi cố gắng kìm nén lại những cảm xúc như muốn bùng nổ, vì tôi sợ hãi những ánh mắt khinh bỉ, kiêng dè của cậu, của những người xung quanh. Hơn nữa, có lẽ tôi là một kẻ nhát gan, tôi đã không dám đối mặt với lòng mình, tôi cũng không đủ dũng cảm để nói ra như bao chàng trai “dị bản” khác, hay chăng, những mặc cảm còn tồn tại trong tôi hãy còn rất rất nhiều?
Nhưng rồi, một đêm đông buốt giá, cậu lại gọi điện cho tôi. Giọng cậu bên kia khàn khàn, trầm thấp lạ thường, cậu muốn gặp tôi. Tôi im lặng cầm điện thoại, ánh mắt hẳn là đã thấp thoáng vài tia sáng, nhưng nghe tiếng cậu bên kia, tôi lại có chút lo lắng. Nhanh chóng đi gặp cậu, tôi thấy bóng dáng cao lớn của cậu ở phía đối diện, đang ngồi ngả vào ghế đá ở bờ hồ Tây. Lặng lẽ tiến về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu, tôi im lặng không lên tiếng. Mùi rượu phảng phất trong không gian. Cậu vẫn ngửa đầu lên, ngồi thẫn thờ nhìn sóng nước khẽ gợn trên bề mặt hồ, nghe tiếng gió rít qua tai, lạnh buốt. Mãi rất lâu sau, cậu mới nhàn nhạt nói:
- Cô ấy phản bội tớ rồi.
Tôi cũng chỉ im lặng, cũng vẫn không nói như mọi khi tôi muốn an ủi cậu. Còn cậu thì vẫn ngồi như vậy, đôi mắt khẽ khép lại, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Tiếng gió thổi qua rì rào cây lá, tiếng xe cộ ồn ã vang lên hòa lẫn với tiếng người nói chuyện ồn ào, chung quanh náo nhiệt như vậy, nhưng không gian giữa tôi và cậu như ngưng đọng hoàn toàn, im lặng hoàn toàn. Tiếng thở của cậu vang lên khe khẽ, đều đều, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, dựa vào vai tôi. Tôi gọi khẽ cậu vài lần, vẫn không nghe thấy tiếng cậu đáp. Ngồi nhìn hồ Tây thêm một lúc, rồi thở dài, đỡ cậu lên, đưa cậu về nhà.
Dọc đường đi, tôi cứ miên man mãi với những suy nghĩ không đầu không đuôi. Cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu ở bên cạnh phả lên cổ mình, tôi bỗng thấy có một cỗ nhiệt trào lên, nóng rực người, suy nghĩ bị gián đoạn. Liếc cậu, tôi buông tiếng thở dài. Rốt cuộc, tôi vẫn không có đủ dũng khí, nói đúng hơn, đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được sự thật mình là một “dị bản”. Vấn đề đó cứ mắc nghẽn lại trong tâm trí tôi mãi không dứt, hằng đêm lại hằng đêm, cứ quay về mà ám ảnh tôi. Tôi mệt mỏi và bất lực với rào cản cảm xúc. Cậu thì vẫn ở cạnh tôi, còn cảm xúc của tôi thì vẫn tiếp tục mất kiểm soát. Tôi nghĩ, nếu như tôi không cố gắng mà kìm nén lại cảm xúc của mình, tôi sẽ hành động như thế nào? Tôi không tưởng tượng ra được, cũng không hề muốn tưởng tượng ra. Đối với tôi, kìm nén và cam chịu có lẽ là hai từ thích hợp nhất để tôi hành động.
Không cần nữa, tôi đã biết câu trả lời là gì rồi. Mặc dù tâm lý đã sớm chuẩn bị, nhưng tôi lại vẫn không đủ dũng khí để nghe câu trả lời từ chính miệng cậu. Tôi biết trước câu trả lời đó thế nào, vậy thì tôi chấp nhận mình sẽ không nghe, để đừng mất mặt còn hơn. Nước mắt rơi, vô thức.
Đêm khuya. Căn phòng tôi tối đen một màu ảm đạm. Tôi áp điện thoại vào tai, nghe giọng nói phía bên kia:
- Mày… sao rồi?
Tôi lặng im, nghe giọng nói bên kia vang lên thật chậm rãi, thật thận trọng. Nước mắt bỗng chốc tuôn trào, trái tim đau nhói như bị ai đó bóp lấy mà siết mạnh. Tôi cố kìm nén tiếng nấc nghẹn đang trực chào nơi cổ họng.
Đêm nay, hẳn lại như mọi đêm, tôi lại ngồi khóc cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi. Cả khoảng không đêm tối như nuốt lấy tôi, một ánh đèn cũng không sáng. Nằm trong bóng tối, nước mắt tôi vẫn rơi lặng lẽ. Không rõ là cảm giác gì, chỉ thấy rất đau, rất khó chịu nơi lồng ngực, nơi con tim trú ngụ. Cổ họng tôi đắng nghét, khô khan. Hai mắt nóng rực, hẳn là đã đỏ hoe rồi.
Bỗng, có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai tôi, tiếng nói êm ái vang lên:
- Mày, đúng là đồ ngốc! Sao cứ khóc một mình vậy?
Giật mình ngẩng đầu, tôi thấy An. Nhỏ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Nhỏ ngồi xuống giường, giơ hai tay ôm lấy mặt tôi, vuốt đi hàng nước mắt. Tôi ngạc nhiên:
- An, sao mày vào được?
- Điều đó quan trọng sao?
Đúng, nhỏ làm sao vào, vốn đều không quan trọng. Cái nhỏ ám chỉ quan trọng, là tâm trạng tôi lúc này. Tôi lại lặng im, ánh mắt rơi xuống tấm chăn màu trắng đắp ngang người, khẽ mím môi.
- Trung Anh, mày có hối hận không? Vì đã cho cậu ấy biết.
Tôi vẫn không đáp. An nhìn tôi, lại khẽ nói:
- Mày biết không, Trung Anh? Đối với tao, tình yêu thiếu sót là một tình yêu đẹp. Tình yêu của mày, với Tuấn Anh, là một tình yêu thiếu sót, đúng chứ? – Nhỏ nhẹ giọng hẳn đi vài phần – Tao tự hào về mày, Trung Anh ạ! Mày đã dám dũng cảm nói với Tuấn Anh, mày đã rất dũng cảm. Mày có biết vì sao tao trở thành hủ nữ (1) không? Là do tao hâm mộ tình yêu của những chàng trai với nhau, vì nó đẹp, đẹp còn hơn cả tình yêu trai gái. Bọn họ dũng cảm như vậy, vượt qua rào cản về giới tính, về gia đình, về cả xã hội để đến với nhau, giống một vài cặp ở trên báo tao đã nói với mày. Bọn họ đứng bên nhau, rất đẹp đôi đúng không? Bọn họ không đẹp ngoại hình, bọn họ đẹp, là đẹp ở đây – An đưa tay chạm vào ngực tôi, nơi trái tim đang đập từng nhịp – và đây. – Nhỏ lại di chuyển tay đến môi tôi, cười khẽ. – Mày đừng gượng cười nữa được không?
Tôi nghe nhỏ nói một hồi, âm hưởng trầm thấp trong giọng nói của nhỏ đọng lại trong tâm trí tôi, khiến tôi suy nghĩ. Nhỏ có lẽ nói phải, nhưng đấy chỉ là nhỏ nói, còn tôi thì không thể được như những gì nhỏ nói. Tôi không dũng cảm như vậy, tôi đã rất hèn nhát, hèn nhát muốn trốn tránh đi sự thực vô cùng phũ phàng. Tôi cố gắng đối mặt với nó, có lẽ cũng bởi tôi có An bên cạnh. Nhỏ đã an ủi, đã động viên tôi, bởi lẽ, nhỏ nói rằng: “Dù mày có trốn tới chân trời góc bể, sự thực vẫn luôn đeo bám mày, chỉ bắng mày đối mặt với nó!”.
Tôi biết ơn nhỏ, biết ơn nhỏ từ tận con tim. Nhỏ là nguồn động lực lớn lao của tôi, và tôi biết, An sẽ không rời xa tôi.
- Mày đã nhận được kết quả và quyết định đi? Ngày kia đúng không?
Tôi khẽ gật. Nhỏ cười như không cười, ánh mắt có nét gì đó rất buồn.
- Khi nào mày về?
- Có lẽ… khi tao hoàn thành khóa học.
- Tao đợi mày. – Nhỏ cười ẩn ý.
Tôi khẽ khép mắt lại.
- Trung Anh, tao nghĩ câu chuyện tình của mày vẫn chưa kết thúc.
- Sao mày nghĩ thế?
- Mày còn phải nghe câu trả lời của cậu ấy, mới tính là kết thúc, đồ ngốc! Tao tin là mày sẽ đủ dũng khí, ít nhất là sau một khoảng thời gian rất dài cho mày suy nghĩ. – Nhỏ cười ẩn ý.
Mở lại mắt, nhìn những tầng mây trắng muốt lơ lửng bay, phóng mắt ra xa nhìn khung trời xam thẳm, cười nhẹ.
Có lẽ… vẫn chưa kết thúc thật!
Chú thích:
(1) Hủ nữ: những người con gái yêu thích và ủng hộ tình yêu giữa hai người đàn ông (chú thích của tác giả).
• Gửi từ Xù
Về blogger Xù: Bản thân cơ bản chỉ là một con người rất bình thường, bất quá chỉ là tâm trí không bình thường, thỉnh thoảng "điên nặng", trên hết, lại mang trong mình tính cách kỳ quái, rất dễ hiểu nhưng cũng phi thường khó hiểu.
Câu nói ưa thích: Đừng nên hy vọng quá nhiều để thất vọng nhiều hơn, chi bắng dập tắt hết mọi hy vọng để thỉnh thoảng kỳ tích còn xuất hiện. (Ý trong lời của Tả Tư Văn, trong Hủ Mộc Sung Đống Lương)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu