Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn ước của bầu trời

2014-02-24 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Tôi không thể ích kỷ đi tìm bầu trời cho riêng mình rồi bắt An phải đợi chờ. Cô ấy xứng đáng được sống trọn vẹn trong khoảng trời của cô ấy. Yêu thương hết lòng một ai đó và được ai đó yêu thương. Không bị ràng buộc hay khó xử bởi một mối quan hệ của người xưa.

***
Dành tặng D – cho những năm tháng trong trẻo của cuộc đời.

Thành phố lên đèn khi chiếc màn đêm khổng lồ dần buông chạm mặt đất. Trời cứ đổ mưa rả rích mãi không thôi. Tháng hai mà vẫn rét nhức người. Cái lạnh buốt tận đáy tim và làm lòng người chênh vênh mỗi khi trời gọi gió. An lọt thỏm trong chiếc áo khoác màu đỏ rực, ngắm nhìn thành phố nhỏ bé của mình ở lại phía sau khung cửa kính. Chuyến xe bus cuối cùng trong ngày cũng vắng người và lặng lẽ hơn. Dường như bác tài xế cố gắng xua đi cái không gian tĩnh mịch đến buồn tẻ bằng việc mở radio rồi kiếm tìm. Âm thanh rè rè vang lên ngắt quãng…

“Chào mừng các bạn đã quay trở lại chương trình My playlist của đài FM. Đây là bài hát cuối cùng trong playlist của bạn Dương Khang ngày hôm nay. Nhưng trước khi đến với bài hát này, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời chia sẻ của bạn ấy…”

Cô MC với giọng nói ngọt ngào không làm An chú ý. An ngồi đó lặng thinh, tách biệt trong thế giới của riêng mình dù ánh mắt vẫn hướng ra ngoài màn đêm đen đặc, thi thoảng được chiếu sáng bởi một vài chiếc xe ngược chiều. Chỉ đến khi giọng nói ấm áp vang lên: “Bài hát cuối cùng này tôi muốn dành tặng cho một người đặc biệt. Có lẽ cô ấy cũng không biết, với tôi, cô ấy đặc biệt như thế nào. Cô gái đó hay cười nhưng cũng mít ướt, có thói quen chốn vào một góc, đeo tai nghe và bật một bài hát duy nhất mỗi khi buồn. Không muốn ai bước vào, sợ ai đó bước vào thế giới của mình. Ngốc nghếch. Cứ ngồi đó, lặng thinh,nắm chặt nỗi buồn trong lòng. Khi tôi 17 tuổi, tôi muốn cùng cô ấy nghe bài hát này. Năm 18 tuổi, tôi  muốn hát tặng cô ấy bài hát này. Và khi ở tuổi 20, tôi  muốn cô ấy đón nhận nó. Dù có bất kỳ điều gì đến, tôi vẫn ở đây, dõi theo cô ấy giống như tôi luôn dành cho cô ấy vị trí đặc biệt trong suốt những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời”…

“Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.

Và con tim tôi từng ngày ấy khi bước vào cuộc đời

Biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người.

Một người thôi…”


An nghe tim mình hẫng một nhịp. Cô đứng bật dậy, dáo dác kiếm tìm hình dáng cao gầy thân thiết của một người đã đồng hành cùng cô trong những khoảng thời gian trong trẻo của mình.Giọng nói của chàng trai đó giống Duy đến mức An tưởng chừng Duy đang ở ngay đây, trên chuyến xe bus này, nói với cô những điều thương yêu đó. Dù biết chuyện đó là không thể nhưng An vẫn không sao ngăn nổi mình kiếm tìm. Chỉ vì An rất nhớ Duy, nhớ nhiều hơn một lần, nhiều hơn một mùa.

tuổi teen

Gặp Duy vào mùa thu và nhớ Duy vào năm 17 tuổi…


Đó là chàng trai học cùng lớp An, cao nghều nhưng vui tính, được số đông tín nhiệm bầu giữ chức lớp trưởng nhưng cũng được số ít còn lại liệt vào danh sách kẻ phiền nhiễu và đáng ghét trong đó có An. Cô không có thiện cảm với Duy vì một phần là An không thích những chàng trai nói nhiều, thêm lí do to đùng là Duy đã lấy mất chỗ ngồi ban đầu của An – đầu bàn thứ hai với lí do là lớp trưởng ngồi đó có thể bao quát được cả lớp. Kéo theo đó An phải di chuyển vào vị trí thứ hai – cùng bàn. Ngay lúc đó An ghét Duy, từ lớp 10, bắt đầu vào mùa thu năm ấy.

An học Ban tự nhiên chỉ vì bố cô muốn như vậy dù thực sự An có năng khiếu về các môn thuộc Ban xã hội hơn. Nhiều lúc An cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải gồng mình lên để không bị rơi vào top cuối của lớp. Không biết bằng cách nào Duy hiểu được An đang gặp khó khăn nên rất nhiều lần cậu ấy giúp đỡ An như lúc đưa cho An tập đề cương mỗi chương cho các môn lí và hóa, đôi khi lại quay sang giải thích một cách cặn kẽ phương trình hóa học nào đó mà Duy thấy An ngơ ra không hiểu. Thời gian đầu, An không tiếp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía Duy nhưng cậu ấy lì lợm và không chịu đầu hàng.Cái điệu bộ cười khoe răng của cậu ấy cùng lời xin lỗi mà Duy đưa ra buộc An chịu thua: “ Tớ xin lỗi An vì chuyện tớ chiếm mất chỗ ngồi của cậu. Tớ sẽ đền bù thiệt hại cho An bằng việc giúp đỡ An vô điều kiện cho suốt khoảng thời gian  sau này mình chinh chiến cùng nhau. Bất cứ khi nào An cần, tớ sẽ có mặt. Tớ hứa đấy!”. Vậy là đi cùng nhau, đủ cả bốn mùa của tuổi 16.

An nhớ tới Duy mỗi ngày, đúng hơn là nhớ lại những gì diễn ra hàng ngày. Và Duy có trong đó. Giản đơn nhưng nhiệt thành. Như cách Duy thực hiện lời hứa ngày nào. Ở bên An mỗi khi cô cần. Không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, Duy vẫn cười toe và hét toáng lên khi đi ngang qua phòng sinh hoạt của câu lạc bộ văn học của trường chỉ để An nghe thấy: “An ngố! Làm tốt lắm!”. Vậy thôi mà đủ làm mọi lo lắng, căng thẳng trong An biến mất khi lần đầu lựa chọn cho chính mình chứ không vì người khác. Không còn là toán, lý, hóa mà là môn học An thực sự  yêu thích. Cậu ấy luôn muốn chia sẻ với An mọi điều nhưng An thì khác. Giữ nỗi buồn cho riêng mình là tính cách cố hữu của An. Chỉ cần một không gian nhỏ, thường là góc khuất của dãy nhà phía sau trường, An ngồi đó chỉ có một mình. Ôm nỗi buồn một mình, thật gọn. Có lẽ vì vậy mà An thấy mình không bình thường, có chút lập dị. An nghĩ Duy không biết điều này vì không lần nào Duy ở đó cùng An.Và thói quen chỉ nghe một bài hát duy nhất khi đó Minh cũng sẽ không biết. Ai cũng sẽ giữ cho mình một bí mật riêng – những điều duy nhất chỉ thuộc về mình. Có lẽ Duy cũng vậy thôi.

Trái tim An sẽ không bắt đầu biết nhớ Duy nếu cậu ấy không hành động một cách ngốc nghếch nhưng lại đầy chân thành như thế. An vẫn nhớ như in cái không khí ngột ngạt và nóng bức đến chật chội của mùa hè năm đó khi An cố chen vào gần bảng tin của nhà trường chỉ vì thầy phụ trách vừa dán kết quả thi học kỳ một. Vì đứa nào cũng muốn xem nên cứ chen nhau không nhường nhịn. An kẹt cứng. Một ai đó bắt đầu bóc tờ bảng điểm của lớp họ mang về. An đồng tình và cũng mang bảng điểm về lớp mình.Cô vui vẻ, hân hoan vì không còn bị khóa chặt trong đám đông đó nữa, cộng với việc cả lớp sẽ cùng nhau được xem điểm của mình. Duy nhìn An cười hiền: “An gan cóc tía thật đấy!”. Cô hào hứng cười tươi. Chỉ đến khi thầy phụ trách bước vào lớp An thì mọi thứ đông cứng:

-    Ai đã bóc tờ bảng điểm mang về lớp?

Giọng thầy nhọt hoắt. Cả lớp nín lặng. An thấy như cổ mình bị bóp chặt. Khó thở đến đờ người.

-    Ai?

Khi thầy lên giọng với câu hỏi thứ hai thì An bỏ mặc sự sợ hãi của mình, quyết định đứng dậy thì một bàn tay ấm áp giữ chặt lấy tay An kéo lại một cách mạnh mẽ và dứt khoát:

-    Là em ạ.

An ngỡ ngàng. Không chỉ vì tay Duy lại ấm áp như thế mà còn vì những gì Duy làm. Khi Duy chuẩn bị đi theo bóng thầy khuất dần, An giữ tay Duy lại:

-    Đừng lo! Tớ đi rồi về ngay. Hãy tin ở tớ!

Cậu ấy siết chặt tay An, nói thật nhẹ, đủ để An nghe, đủ để An tin. Chỉ là vậy thôi. Duy đi rồi, An bối rối, lo lắng cứ không yên, thấp thỏm đợi chờ. “Tại sao Duy lại làm như vậy?Tên khùng này!”.

Rồi Duy về. Cười toe. An khóc. Cứ như vậy An khóc miết mãi thôi. Duy luống cuống ngồi cạnh, đưa tay gạt nhẹ những giọt nước trong veo đó:

-    Sao lại khóc? Tớ về rồi mà.

-    Tại sao cậu làm thế? Tớ đâu phải kẻ hèn nhát! Tại sao lại làm thế? Cậu mà bị phạt, bị hạ hạnh kiểm thì tớ phải làm sao?Tên khùng này!

-    Tớ không sao mà! Thầy chỉ mắng cho một trận nhưng mà không bằng An mắng tớ vừa rồi đâu. Chỉ vậy thôi, không kèm thêm hình phạt gì khác. Vì tớ là lớp trưởng, việc của lớp tớ phải chịu trách nhiệm đầu tiên chứ. Với lại An ngố lắm! Tớ sợ An khóc nhè trước mặt  thầy thì xấu hổ lắm! À nhưng mà đây là lần đầu tiên An khóc vì tớ nên tớ phải cất những giọt nước trong veo này đi mới được.

Thế rồi Duy cười. Duy làm thật. Cậu ấy đưa tay gạt những giọt nước từ mặt An rồi làm giống như bỏ vào túi áo sơ mi của mình. An cười. Trái tim đập khác nhịp. Rộn ràng vì tên khùng bên cạnh.Vậy là An bắt đầu nhớ về chàng trai chân thành đến ngốc nghếch này. Lần đầu tiên vào năm 17 tuổi. Có nhiều thứ tinh khôi đến bất ngờ từ một cái siết tay thật chặt, một nụ cười, một ánh mắt. Không thể lí giải rõ ràng, không thể trả lời được vì sao nhưng có một điều vẫn rất thực, trái tim vẫn đập rất thật chỉ vì một người, chỉ dành cho một người đầy chân thành ở những năm tháng tuổi 17 – thương hết lòng và nhớ suốt mùa.

Chiếc xe bus dừng ở điểm cuối cùng. An là hành khách duy nhất. Dù muốn hay không, cô vẫn phải rời khỏi xe, trở về nhà. Giống như năm đó, Duy đi xa, An chỉ còn một mình, tình cảm vẫn chỉ là của riêng mình. Không ai lên tiếng dù An biết có nhiều điều mà hai người dành cho nhau, hướng về phía nhau cũng đã nằm ngoài ranh giới “bạn thân”. Như một buổi chiều vắng gió, bàn tay An nằm gọn trong tay Duy khi An tìm chiếc bút chì trong ngăn bàn cậu ấy. An thấy nóng ran mặt định rời bàn tay ấm áp đó ra thì cô khựng lại. Có những giọt nước trong veo lại rơi, đôi mắt biết cười của cậu bạn bên cạnh buồn sâu và mọng nước. “Để thế này một phút thôi. Xin An đấy!”. Không có câu hỏi nào, bàn tay vẫn nắm chặt. Đã có nhiều hơn một lần, An cứ ngỡ Duy sẽ nói điều gì đó, khẳng định điều gì đó với An nhưng cậu ấy đều im lặng. Ngay cả khi cơ hội để trao gửi nỗi lòng cho người kia chỉ còn được tính bằng giây phút:

-    Duy đi Nhật. Có nhiều điều Duy muốn làm. Bầu trời hai đứa xa nhau lắm nên hãy sống thật trọn vẹn trong bầu trời của riêng mình nhé, An. Đừng khóc nhiều mà mòng mắt.

Vậy  rồi Duy đi. Xa. Không lời nói yêu thương nào, không lời hứa hẹn ngày trở về. Cứ thế đi về phía bầu trời của riêng mình, năm 18 tuổi.

Cùng lúc đó, ở một bầu trời khác cách xa…

bầu trời chờ đợi

Tiếng chuông điện thoại vang lên: “Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi…”

-    Ừ. Anh nghe.

-    Anh Duy ạ, Em Khang đây.

-    Chuyện sao rồi em?

-    Em làm xong việc anh nhờ rồi ạ. Bài hát và lời nhắn đó. Đủ hết ạ.

-    Anh cảm ơn em nhiều nhé!

-    Anh này, anh không định nói trực tiếp với chị ấy ư?

-    Khi anh trở về, anh sẽ gặp cô ấy. Mong rằng không muộn.

-    Khi nào anh về?

-    Khi anh là chàng trai 20.

-    Vâng. Em hiểu rồi. Mong anh về.

Bầu trời của tôi

Tôi gặp An vào mùa thu và bắt đầu dành tình cảm cho cô ấy vào mùa đông năm đó. Đơn giản vì tôi thích An cười, hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trong veo không ưu phiền đó. Tôi thích nhìn An nhíu mày mỗi khi suy nghĩ điều gì đó hay là gật gù mỗi khi ngủ gật trong lớp. Chữ viết của cô ấy lúc đó giống như chữ thư pháp, lên xuống dòng vô điều kiện.Thảng tôi chọn cách làm cô ấy tỉnh táo lại bằng việc vờ như viết bài để chạm cùi chỏ vào tay cô ấy hay chơi trò đổi vở viết cho An. Chữ viết của tôi cũng rõ ràng nên An có thể đọc được. Tôi chọn cách đi bên An, giúp đỡ An mỗi ngày. Không phải vì An không thể tự mình làm tốt mọi thứ mà chỉ vì tôi sợ nhìn thấy An một mình, cô độc một mình. An trầm tính và sống nội tâm. Việc luôn phải gồng lên để hoàn thành tốt những điều mà bố mẹ cô mong muốn làm An mệt mỏi đến rã rời. Tôi nhận ra điều đó vì sau mỗi lần trò chuyện về ước mơ, về kế hoạch cho tương lai của mình, cô ấy đều nói không rõ, rằng tất cả những gì cô ấy đang làm vì bố mẹ cô ấy cho rằng đó là những điều tốt cho cô ấy.

Tôi biết An yêu thích văn học. Hơn tất cả mọi thứ. Và tôi đã cố gắng thuyết phục An hãy lựa chọn một lần vì chính mình chứ không còn là vì ai khác. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo và khuôn mặt đủ nét cười rạng rỡ khi An bước lên nhận giải tuần của câu lạc bộ văn học là tôi biết mình đã làm đúng. Suốt những năm tháng tuổi 16 của mình, tôi luôn nhìn về phía An, dành cho cô ấy một vị trí đặc biệt. Mọi thứ đều lớn dần đủ để tôi nghĩ mình nên nói với An những điều này: “ Nắm tay nhau cùng đi được không, An? Nhớ An nhiều”. Sau đó cùng nhau nghe bài hát luôn được mở đầu với những ca từ như rút sâu từ cõi lòng tôi: “ Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi…”. Tôi đã có thể thực hiện được mong ước đó nếu không có sáng mùa đông quạnh quẽ và rét buốt đó. Tôi đến lớp sớm, mong sẽ được nhìn thấy dáng hình nhỏ bé của An từ xa. Khi cô ấy đến gần, tôi sẽ đứng ở hành lang gọi cô ấy thay một lời chào, rất “bạn thân”, kiểu như: “An ngố”. Cô ấy sẽ cười thật tươi, dành cho tôi một cú đấm nhẹ vào lưng đậm chất con gái. Chỉ cần vậy thôi, đủ ấm áp mỗi ngày.

Nhưng đó là một buổi sáng mùa đông rất khác. Mùa giận dỗi nên gió cứ rít mãi thôi. Tôi đến lớp sớm đã thấy cặp sách của An ở đó, không rõ từ khi nào. Tôi đi tìm An trong trường. Tất cả mọi nơi nhưng đều không thấy cô ấy. Tôi không rõ An ở đâu. Mọi thứ rối.Tự thuyết phục mình rằng An đã về lớp trong khi tôi đi tìm cô ấy, tôi chọn quay trở về.Thế nhưng, ở một khoảnh khắc diệu kỳ, tôi nhớ về loài hoa dại luôn được An nhắc đến cho một sức sống mạnh mẽ: bồ công anh. An nói trường mình có rất nhiều hoa bồ công anh. Chúng không cách xa nhau mà ở rất gần nhau. Cả một vùng hoa, màu tím xen lẫn trắng. Đó là khu vực phía sau trường, không được nhiều người ghé thăm. Tôi chạy. Thật nhanh. Có điều gì đó khiến tôi tin An ở đó. Đơn độc. Một mình.

nắm tay

Cô gái ngồi lọt thỏm ở góc dãy nhà. Đôi tay mỏng ôm chặt lấy đầu gối. Mái tóc buông ngang, tựa đầu vào tường. Mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn những vệt nước dài loang lổ, ướt nhẹp.“Vì cớ gì em ở đây mà ôm nỗi buồn một mình? Trái tim tôi cứ nhói hoài như có ai nhéo. Mạnh và đau.Chỉ một cái chạm nhẹ thôi tưởng chừng có thể làm em tan biến. Bồ công anh bị gió cuốn sâu, vương lại trên tóc. Từ khi nào em có thể sống kín cùng nỗi buồn như thế? Tôi thương em mà tôi không thể bảo vệ em. Trước tất cả mọi điều. Trước tất cả muộn phiền”. Bản nhạc không lời cứ được replay. Em, bản nhạc, và nỗi buồn. Tuyệt nhiên không có tôi. Buổi sáng mùa đông đó đi qua. Bài hát tôi muốn nghe cùng An vẫn nằm im trong chiếc máy nghe nhạc. Không có gì thay đổi cho tuổi 17. Có thể dành tất cả tình cảm cho một người nhưng không đủ để gọi tên nó trong một mối quan hệ khi không học cách lắng nghe bằng trái tim. Bởi đơn giản, trái tim cũng phải học cách trưởng thành. Mỗi ngày một chút.

Có một lần tôi thấy em khóc mà không thấy đau lòng, nhìn những giọt nước trong veo đó buông dài trên má em mà không thấy xót xa, chỉ bởi vì chúng rơi vì tôi. An khóc vì những gì tôi đã làm vì em. Nó không còn là giọt nước mắt đơn độc của nỗi buồn mỗi khi em ngồi một mình. Điều đó rất khác. Điều duy nhất lúc đó tôi muốn làm là lưu giữ khoảnh khắc đó. Em, niềm hạnh phúc và cả những giọt nước mắt.Tôi cứ nghĩ mình sẽ luôn đi bên em mỗi ngày, cũng như bảo vệ em mỗi ngày. Mọi thứ thật đơn giản bởi mong ước đó đâu có quá lớn lao - ở tuổi 17. Sẽ lại gặp An mỗi ngày, cùng nhau ôn bài. Vậy rồi có một ngày, mong ước đó lại là quá lớn lao, quá viển vông. Ngay cả việc đưa tay ra, rất gần thôi là có thể chạm nhẹ vào cánh tay của người con gái bên cạnh như tôi đã từng làm mỗi ngày cũng là điều không tưởng. Chỉ là vì hai bầu trời đã cách xa nhau.

Bố mẹ tôi đã chuẩn bị mọi thứ để tôi sang Nhật học. Tôi hiểu được rằng không có sự lựa chọn nào khác ở đây, từ những giọt nước mắt của mẹ, từ những vết chân chim trên khóe mắt của bố. Trái tim tôi thực sự không muốn xa em, không muốn đi xa khỏi bầu trời thân thương ấy. Cái nắm tay trong ngăn bàn làm tim tôi co cứng đến vỡ lòng. Cứ thế rơi. Lăn dài từ khóe mắt. Khi em định rời xa, trái tim tôi chỉ muốn nói với em rằng: “ Đợi tớ nhé, An? Không muốn xa An. Yêu An rồi”. Nhưng mọi thứ  nghẹn đắng ở cổ. Tôi không thể ích kỷ đi tìm bầu trời cho riêng mình rồi bắt An phải đợi chờ. Cô ấy xứng đáng được sống trọn vẹn trong khoảng trời của cô ấy. Yêu thương hết lòng một ai đó và được ai đó yêu thương. Không bị ràng buộc hay khó xử bởi một mối quan hệ của người xưa.

Bầu trời Tokyo về khuya thật trong. Duy ngồi ở sân thượng kiếm tìm chòm sao Bọ Cạp. Mỗi khi nhớ An là Duy lại ngắm nhìn bầu trời. Dù ở tuổi 17, 18 hay là bao nhiêu đi nữa thì bầu trời vẫn vậy. Có những điều mãi không đổi thay. Duy lên facebook, vào trang cá nhân của một người với ảnh đại diện là một nụ cười rất đỗi thân thương, gửi một dòng tin nhắn sau nhiều tháng ngày im lặng: “Bầu trời của Duy nhớ An nhiều lắm đấy! Bọ Cạp lại đổ ngang cả một khoảng trời”.

chờ đợi

***
An cuộn tròn trong chăn sau một ngày học hành vất vả. Đồng hồ đổ chuông báo 10 giờ. Cô định đi ngủ luôn nhưng thói quen vào facebook trước đó không thể bỏ được. Một tin nhắn được gửi đến. An chạy ra khỏi phòng. Bỏ mặc cái lạnh, cứ đứng đó ngắm nhìn bầu trời. Sao sáng quá làm mắt An nhòe đi.Chòm sao Bọ Cạp vẫn ở đó. Nước mắt trôi dài. “Bầu trời của An nhắn rằng rất nhớ Duy. Nhiều. Nhiều lắm. Bọ Cạp vẫn ở đó, đợi Duy về”. Tin nhắn được gửi đi. Ở một nơi xa, có một chàng trai mỉm cười hạnh phúc.

•    Gửi từ Thiều Nhung

Về Thiều Nhung:

Tôi chỉ là một người thích viết, thích khóc, thích buồn, dõi theo một người thích viết những điều ủi an để học cách ủi an.





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top