Cứ để yêu thương dẫn đường
2014-02-25 01:00
Tác giả:
Truyện Online - Tình yêu đầu tiên vô tình tới, thổi tung cánh cửa lòng tôi, làm tôi bất giác thay đổi, có thể chỉ ngày mai, ngày kia hay tuần sau nữa thôi sẽ biến mất, ai biết được? Tôi có sợ hãi. Nhưng quan tâm làm gì? Cứ để yêu thương dẫn đường, tôi chỉ cần đi theo mà thôi…
- Ê ê! Đi đứng kiểu gì thế hả???
Tôi bò dậy hét toáng lên. Chiếc xe máy màu đen lảo đảo một chút rồi vòng trở lại. Kẻ kia dừng xe, dựng chân chống, nhấc mũ bảo hiểm ra để tôi thấy cặp mắt đang lộn ngược lên của hắn:
- Cô có mắt không? Con gái con đứa mà phóng qua đường như thế hả? Có muốn tự tử thì đi ra cầu! Đừng gây tai họa cho người khác!
Cái…cái gì?! Rõ ràng là hắn suýt đâm tôi, mà sao vào miệng hắn lại thành như tôi giết hắn thế???
- Anh…! Tôi đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ, chính kẻ không có mắt như anh lao vào tôi cơ mà! Nhìn anh cũng chỉ là học sinh, có bằng lái chưa mà đòi ra đường hả? Đừng tưởng anh có cái cục tiền này mà bắt nạt người đi bộ như tôi nhé! Thế nào? Trừng mắt đi! Trừng cho rụng luôn ra đi! Tí nữa tai nạn thì đừng có kêu!
- Cô…!
- Tôi! Tôi làm sao? Có gì mà nhìn? Từ rừng ra hay sao mà chưa thấy người bao giờ hả?
Hếch mặt lên ¬45o, tôi nghêng ngang rời đi. Hừ, cái mặt đen thấy mà ghét! Chẳng khác gì đít nồi! Đằng sau vang lên tiếng gầm rú của động cơ, chiếc xe vọt qua sát người khiến tôi đứng tim nhảy dựng lên. Giọng hắn quanh quẩn:
- Đồ đầu thai nhầm giới tính!
- Anh đứng lại!!!!
Tôi hét. Nhưng chiếc xe chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi nghiến răng, nhìn quanh, thấy có nửa cục gạch bên gốc cây liền nhặt lên. Viên gạch xé gió lao một đường dũng mãnh vào thân xe. Chiếc xe đẹp đẽ như thế đã trầy ra một mảng. Xe dừng. Tôi bỏ chạy thục mạng, không quên xả ra một tràng cười khả ố hết mức có thể…
Cắn cắn miếng bánh mì, tôi ai oán quay đầu hỏi Nguyệt:
- Tại sao hôm nay mình phải trực nhật? Mai mới đến bàn mình cơ mà!
Nguyệt chớp mắt vô tội:
- Hôm nay cô Lí nhờ Linh với Hà đi bê lễ rồi, mà mình trực trước một buổi thì có sao? Làm gì mày phải nhăn nhó thế?
Tôi buồn bực cắn thêm miếng bánh nữa. Xin hãy hiểu cho một đứa đã chuẩn bị sẵn sàng đơn xin nghỉ học mà không kịp dùng như tôi….
- Oa oa oa! Xe ai mà “ngầu” thế kia?
Tôi nhảy cẫng lên chỉ tay về phía chiếc ô tô đen bóng mà tôi cũng chẳng biết hiệu gì đậu trước cổng trường. Nguyệt khinh bỉ liếc tôi một cái:
- Mày không biết thật? Đúng là đồ lạc hậu! Xe hiệu trưởng mà cũng không nhận ra, mày tồn tại ở trường còn có cái ý nghĩa gì nữa!
- Mày…mày đang khiến trái tim yếu ớt mong manh của tao tổn thương đấy…
- Mày ấy à, mặt dày thế này không tim cũng không chết được!
- Tao…
Chữ thứ hai đang ngấp nghé bên môi lại bị tôi nuốt tuột xuống bụng. Tôi há miệng, mắt trợn trừng trừng vào dáng người vừa bước xuống xe.
- Này, mày làm sao thế? – Nguyệt lo lắng huơ huơ tay trước mặt tôi.
- Kia…kia…người kia… - Tôi chỉ biết há hốc miệng lắp bắp. Đừng! Đừng để điều tôi đang suy đoán trở thành sự thật!
- A, anh Duy, học lớp 12, con trai hiệu trưởng đó nha! Thế nào? Chẳng lẽ mày trúng “sét” rồi?
Sét?! Phải, tôi đang hi vọng có một đạo sét bổ ngay xuống để tôi quang minh chính đại mà chết luôn đi đây này! Ngày hôm qua tôi đắc tội với ai??? Tôi phá xe của ai??? Chẳng phải của cái vị con ông cháu cha kia sao?! Tôi xong rồi! Đắc tội với hắn có khác gì đắc tội với hiệu trưởng đâu! Phá xe của hắn có khác gì phá xe của hiệu trưởng đâu!!!
Có lẽ cảm nhận được tầm mắt đau khổ của tôi. Hắn ta ngẩng đầu lên. Tôi và hắn cùng giật mình.
- Cô kia đứng lại!
Ngu mới đứng! Tôi kéo Nguyệt còn đang ngơ ngác chạy như bay. Trốn thôi! Không trốn, hắn mà bắt đền vụ cái xe thì tôi chỉ còn nước đi cướp ngân hàng!
Tôi giật mình. Lon cô ca đang uống dở trong tay rơi luôn xuống đất.
- Ê! Ban ngày mà đứng sau lưng người ta giả thần giả quỷ cái gì thế…thế…
Tôi lập tức ngậm chặt miệng, bởi vì kẻ vỗ vai tôi mặt đang dần dần đen lại…giống hệt khuôn mặt đít nồi lần đầu tiên gặp. Tôi sờ sờ mũi, quyết định giả ngu triệt để:
- Ơ ha ha… Anh cũng đi dạo phố hả? Thật là khéo! Oa, hôm nay trời đẹp quá! Ô, có mây kìa!
- Thôi đi!
Tôi rụt người lại, hai bàn tay bụm chặt miệng. Trong lòng ấm ức. Tại sao lần nào cũng hung dữ với tôi? Tại sao lần này lại bị tóm? Chẳng lẽ sáng ra cửa tôi bước nhầm chân trái à? Vô số câu hỏi trong đầu khiến tôi rối rắm…
- Tại sao cô phải trốn tôi? – Duy nheo mắt hỏi.
- Ơ… Tôi có trốn anh đâu! Việc gì tôi phải trốn anh chứ! – Tôi cố gắng phồng mang trợn mắt lên cho có khí thế.
- Thật không? Ở trường, lần nào tôi gọi cô cũng không thèm quay đầu lại, sau đó lập tức biến mất, thế là thế nào?
Tôi rụt cổ, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Tôi phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ thú thật là vì sợ hắn bắt đền chuyện chiếc xe chắc? Thôi thôi, thế thì còn gì là thể diện của tôi nữa…
- Cô lại nghĩ gì hả?
Tôi giật mình. Tôi vừa phát hiện cứ gặp tên này là số lần giật mình của tôi tăng vọt, không biết có bị giảm thọ không nữa…
- Tôi có nghĩ gì đâu! Anh mới hay nghĩ vớ vẩn ấy! Anh là ma hay là quỷ mà tôi phải trốn anh hả? Đừng tự nâng bản thân lên cao quá, coi chừng không xuống được đâu đấy!
Duy nhìn tôi chằm chằm. Tôi chột dạ, mắt đảo quanh, cái chân đã rục rịch muốn trốn như một phản xạ.
- Cô sợ tôi à?
- Không! - Tôi lập tức trợn mắt phủ nhận.
Ánh nhìn của hắn càng quái lại.
- A! Có con chim cắt đuổi bắt con chim câu!!!
Duy vừa quay đầu đi tôi đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
- Ê! Đứng lại!
Đừng hòng! Lần sau trời có sập tôi cũng không để anh bắt được nữa đâu!
- Thế cô muốn ra ngoài kia cho giám thị với bảo vệ bắt hả? – Kẻ bên cạnh khinh bỉ liếc tôi, cũng lấy tay bịt mũi lại.
Lòng tôi gào thét. Tất cả là tại anh. Kể từ khi gặp anh, đời tôi xui tới mức quạ cũng không thèm viếng thăm nữa rồi. Tôi bực bội ngậm miệng. Chuyện sáng nay tràn về như nước lũ. Hình như tôi ngủ quên…sau đó…đi học muộn…sau đó…bị bảo vệ chặn cổng…sau đó…tôi trèo tường…sau đó thì…tôi bị kẻ đáng ghét này kéo chạy đi…hình như tôi có hỏi tại sao…hắn nói “đi học muộn, trốn giám thị”… Cuối cùng tôi cũng chẳng nhớ nổi ai trong chúng tôi chạy vào WC nam trước để rồi tạo nên cái cảnh đứng chung trên một bồn cầu chật vật không đỡ được như bây giờ.
- Thật khó chịu! Phòng vệ sinh của anh bẩn quá!!! – Tôi lẩm bẩm.
- Trật tự đi! Cô muốn bị lộ hả? Còn nữa, đây là phòng vệ sinh chung, không phải của tôi!
Cũng như nhau cả thôi! Tôi định cãi thì bị Duy bịt chặt miệng. “Suỵt”, hắn đưa ánh mắt, có người tới! Chúng tôi cùng nín thở. Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ngày một gần. Tôi cảm thấy sức nặng của Duy trên người càng lúc càng rõ ràng. Chưa bao giờ tôi thấy bức xúc vì tinh thần trách nhiệm của mấy cô lao công như bây giờ. Tại sao có thể để cho một môi trường trọng yếu thế này bốc mùi mù mịt được hả? Mùi khó chịu cùng sự ngột ngạt khiến tôi hoa cả mắt. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng bước chân xa dần rồi biến mất. Tôi mở to mắt, trông thấy một giọt mồ hôi chảy từ cằm xuống yết hầu và trượt vào trong cổ áo Duy. Đột nhiên tim tôi đập mạnh. Tôi chợt nhận ra chúng tôi đứng quá gần nhau, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hàng lông mi dài và cong vút của Duy phớt nhẹ qua má. Ngưa ngứa nhưng không khó chịu. Tôi nắm chặt tay, bỗng thấy trong lòng như có cơn bão quét qua, tất cả suy nghĩ đổ nát, chỉ có lí trí là quay cuồng đảo lộn. Tôi ngẩng đầu lên. Duy cũng đang nhìn tôi, tim tôi càng hối hả…
Chợt, tay Duy đập lên cổ tôi. Tôi giật mình hét toáng lên.
- Aaaaaaaaaa!!!!!
- Muỗi…
Bụp! Hình như tôi đá trúng “khu vực nguy hiểm” của hắn.... Hắn co rúm người, rơi từ trên nắp bồn cầu xuống. Tôi chẳng biết trời trăng gì, phóng như bay ra ngoài…
Quyển sách trên tay bị tôi coi như một liều thuốc thức tỉnh, dội xuống trán. Cứ nghĩ đến cảnh ngày hôm đó là tôi lại muốn đi tìm ngay cái bồn cầu kia mà đập đầu vào. Xem tôi đã gây ra chuyện tốt gì đi! Chỉ vì một con muỗi mà tôi lại đắc tội với hắn tập hai. Hắn là con trai duy nhất của hiệu trưởng. Hôm ấy tôi đạp một cước nặng như vậy, không biết…không biết…có gây ra hậu quả nghiêm trọng gì cho “hạnh phúc tương lai” của hắn không nhỉ? Nếu có, thì tôi tiêu rồi! Hiệu trưởng sẽ oán tôi chết. Hắn ta cũng sẽ oán tôi chết. Cứ nghĩ tới cái mặt đít nồi kia là tôi lại rùng mình không thôi…
- Làm sao mặt ủ rũ thế?
Một lon nước cam đặt cộp xuống trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Thì ra là Long, cậu ta cười với tôi một cái rồi ngồi xuống. Long học lớp khác nhưng rất hay chạy sang lớp tôi. Hồi tôi vừa vào lớp 10, có một lần cậu ta mang một bó hoa thật to chặn tôi trên đường về để “bày tỏ tình cảm”. Nhưng tôi không nhận lời, tôi nhận thấy bản thân chẳng có chút cảm giác đặc biệt nào với Long cả, cùng lắm, chỉ là bạn. Tuy vậy, tôi cũng không ngại ngùng khi gặp mặt cậu ta, thậm chí còn có ít hưng phấn. Thứ lỗi cho suy nghĩ kì quặc của tôi, thật ra gặp cậu ta, tôi thấy mình vẫn còn sức hấp dẫn, đứa con gái nào chẳng có chút mong muốn được mến mộ, đúng không?
- Nhìn cậu dạo này lạ lắm!
- Hả? Có à? – Tôi không để ý, bật lon nước, ngửa cổ lên uống một ngụm.
- Dạo này cậu và anh Duy thân lắm hả?
Phụt!
Tôi phun ngụm nước chưa kịp nuốt xuống ra tạo thành vô số hạt nước nhỏ li ti bắn tung tóe. Ho khan một hồi, tôi quay sang Long, trợn mắt:
- Cậu nghe ai nói?
- Cả trường đều nói! Họ đồn hai người đang bí mật hẹn hò đấy!
Tôi uống thêm một ngụm nước nữa. Vớ vẩn, hẹn hò bí mật mà lại để cho cả trường biết được chắc! Huống gì…bây giờ chắc Duy đang hận tôi chết đi cũng nên…
- Mà này, thứ 7 cậu có rỗi không?
- Có, sao vậy?
- Đi xem xiếc đi!
Tôi trợn mắt:
- Đi làm gì! Cậu ra bức tường lộn vài vòng là giống khỉ rồi còn cần gì phải đi xem nữa! Không thấy tốn tiền vé à? Ái!
Long gõ đầu tôi một cái, nghiến răng:
- Sao tôi có thể để ý đến một đứa thiểu năng không có nửa tế bào thần kinh nào như cậu nhỉ? Đó là gợi ý hẹn hò đó! Hẹn hò! Hiểu không?
Tôi à lên một tiếng, cảm thán:
- Thì ra là hẹn hò! Nhưng sao lại là xiếc, cậu coi tôi là trẻ con à?
Long đánh giá tôi một lượt:
- Cậu là người lớn à?
Tôi cúi người nhìn con Doraemon đang toét miệng cười trên cái áo màu hồng rộng thùng thình của mình một lúc, có chút bất mãn nói:
- Tại sao không phải là đi xem phim chứ?
Long tức giận lườm tôi:
- Cậu không nhớ lần trước tôi rủ cậu đi xem phim à? Cậu trổ tài bình luận làm mọi người xung quanh mặt xanh lét, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy xấu hổ đây này!
Tôi chớp mắt:
- Thế à? Thôi xiếc cũng được! Tôi đang stress. Mà này, nhớ “bao” tôi tiền vé đấy nhé!
- Biết rồi! Tôi không kẹt sỉ như cậu đâu!
- Ai… Có phải cậu đang tán tôi không đấy? Chỉ bằng cậu nói này thôi, nếu là cô gái bình thường thì cậu đã trực tiếp bay khỏi nhà xe rồi!
- Phải phải, tôi biết cậu không bình thường rồi!
- … Tôi ghét cậu!
- Tôi biết mà!
- …
Tối thứ 7, tôi xách một cái túi hình con thỏ hồng hồng, tung tăng ra khỏi cửa.
- Hello! Thấy tôi thế nào? Đẹp không hả?
Long nhìn tôi một hồi, hình như muốn tìm một từ thật chính xác để hình dung. Cuối cùng, cậu ta bình tĩnh phun ra hai chữ:
- Trẻ con!
Tôi bất bình đập vào đầu Long một cái:
- Không có mắt thẩm mĩ! Tôi là trẻ trung! Không phải trẻ con!
- Ừ ừ, thế nào cũng được! Lên xe đi!
Tôi cười vui vẻ nhận lấy mũ rồi trèo lên xe. Đột nhiên tôi rùng mình. Quay đầu lại nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì, tôi lẩm bẩm:
- Có phải mình mặc ít áo quá không nhỉ? Lạnh thật…
- Lảm nhảm gì đấy? Bám chắc vào!
- Ờ…
Chiếc xe lao vút đi. Tôi không kịp nhìn thấy một chiếc xe khác cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ đậu, nhanh chóng đuổi theo phía sau…
- Im!!!
Tôi bịt chặt miệng. Nghe thấy giọng nói này thì tôi an tâm rồi, chí ít cũng không phải bọn bắt cóc buôn người mà TV hay chiếu. Tiếng gió gào ầm ĩ bên tai tôi, dường như tất cả mọi thứ đều chạy tụt về phía sau. Tôi bắt đầu hoảng hốt. Bám chặt vào tay người đằng trước, tôi gào lên:
- Chậm lại! Anh muốn chết à???
Két!!!!
Lần này thì xe dừng hẳn lại, tiếng động cơ cũng không còn nữa. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện ra mình đang ở một chỗ chẳng có lấy bóng người nào, trừ tôi và kẻ vừa dựng chân chống xuống
- Anh…anh định làm gì??? – Tôi nuốt nước bọt lui về phía sau - Đừng manh động, pháp luật đang nhìn anh đấy!
Duy nhìn tôi chằm chằm. Tự nhiên tôi thấy sợ. Hình như hắn ta đang tức giận. Chẳng lẽ hắn định tính toán với tôi vụ ở nhà vệ sinh hôm trước?
- Cô thích hắn ta à?
Hả? Tôi ngẩn người, đầu óc lơ mơ phun ra một câu:
- Liên quan gì đến anh…
Duy túm chặt lấy tay tôi.
- Tại sao không trả lời tôi? Cô thích hắn đúng không? Nếu thích thì dứt khoát luôn đi! Sao lại để cho người khác hiểu lầm hả? Cô đang có ý định gì chứ?!
Tôi tức giận giằng tay ra.
- Buông! Anh bị mê sảng à? Tự nhiên bắt tôi đến đây rồi nói mấy lời vô nghĩa này, anh xem tôi là con ngốc phải không? Tôi thích Long hay không thì có liên quan gì đến anh! Anh có quyền gì xen vào cuộc sống riêng của tôi? Anh là cái gì của tôi, hả?
Tôi càng nói càng tức giận. Hắn ta có quyền gì mà to tiếng với tôi chứ? Tôi có là gì của hắn đâu! Những cô gái ngoài kia, những cô gái ngày đêm mong nhớ hắn còn nhiều lắm, nhiều đến nỗi mấy ngày nay lần nào tôi cũng thấy hắn đi với một người. Hắn không còn gọi giật tôi lại như lúc trước nữa, không đuổi theo tôi mỗi khi tôi trốn hắn nữa, cũng không thèm đứng trước cửa lớp tôi phục kích trong giờ ra chơi nữa… Có lẽ tôi bị điên thật rồi! Tôi thấy nhớ, thấy khó chịu, thấy ấm ức…
Điện thoại rung, tôi vừa kịp nhìn thấy chữ “Long” trên màn hình đã bị một bàn tay khác giật đi. Duy liếc mắt qua rồi ném thẳng di động của tôi vào bụi cây. Tôi tức giận, không thèm suy nghĩ gì đã vung tay tát cho hắn một cái. Hắn sững người. Tôi đánh hắn, thế nhưng lòng bàn tay lại đau rát. Mắt cũng tự nhiên đỏ lên. Trời tối, có lẽ hắn không nhìn thấy. Tôi xoay người bỏ chạy.
Tôi biết, tôi không bằng ai cả. Tôi cũng biết, tôi chẳng là gì cả. Tôi ngốc nghếch, tôi trẻ con, tôi nóng nảy, tôi không có gì để mà xứng với hắn. Thì đã sao? Tôi là chính tôi! Tôi không thể vì bất cứ ai mà thay đổi. Có đôi khi tôi ghét “cái tôi” của bản thân mình cao quá. Tôi không thể từ bỏ bản thân để gây ấn tượng như người ta… Một người như Duy, một người có gia cảnh tốt, có thành tích tốt, có tương lai sáng lạn, thế nào lại dừng bên tôi chứ? Tôi thừa nhận, tôi tự ti… Khi xem phim, tôi thường chê bai những nhân vật trong đó quá yếu đuối. Tôi đâu biết rằng có một ngày tôi cũng sẽ như thế. Tôi chỉ là một cô gái thôi, một cô gái nhạy cảm, biết rung động, biết yêu ghét buồn vui… Ai sẽ hiểu cho tôi chứ?
Tôi thấy hình ảnh phía trước bỗng mờ nhạt. Giọt nước lành lạnh bị gió đêm thổi tung vào khoảng không vô định. Tôi thay đổi thật rồi… Trước kia tôi không hay khóc như thế! Có lẽ, trong lúc vô tình, một phần mềm yếu nào đó của tôi bất giác đã thay đổi, chỉ là tôi không biết mà thôi…
Tôi dừng lại thở hổn hển. Hắn ta còn chẳng thèm đuổi theo. Thế đấy! Tôi ngứa tay, vặt từng nắm, từng nắm lá của cái cây bên cạnh. Tôi đang nghiến răng nghiến lợi mà trút giận vào một thứ vốn dĩ chẳng có liên quan gì. Tôi mặc kệ! Ai bảo chỉ có mỗi cái cây này ở cạnh tôi chứ…
- Duy đáng hận! Duy đáng ghét! Tôi ghét anh! Cái khuôn mặt khó chịu kia thì có gì mà đẹp chứ! Tôi bị mù rồi! Anh cũng mù rồi! Mù mới đâm vào tôi! Nếu ngày đó anh không đâm vào tôi thì tôi đã chẳng…
Một bàn tay khác túm lấy tay tôi. Tôi bị kéo xoay người lại đối diện với gò má đỏ ửng và đôi mắt đầy tức giận của ai đó.
- Em làm cái gì vậy???
- Kệ tôi!
- Em tát tôi mà bảo tôi kệ hả?
- Đồ vô lí! Đồ đáng ghét! Ai cho anh ném điện thoại của tôi hả??? Đó là tài sản cá nhân, anh biết không??? Anh đi tìm ngay về đây cho tôi!!!
- Đây! – Hắn ấn chiếc điện thoại vào tay tôi, lồn mi khẽ rũ xuống, hắn cúi đầu – Xin lỗi…
- Anh… anh…
Tôi ngơ ngẩn. Tôi chỉ nói trong lúc tức giận mà thôi, đâu ngờ rằng cái điện thoại này sẽ thật sự quay về với tôi chứ…
Im lặng… Tôi nghe thấy cả tiếng thở, của bản thân, và của Duy. Bây giờ thì tôi bối rối… Người ta đã nhận lỗi rồi, tôi cũng nên nhận lỗi…nhỉ…?
- Xin lỗi!
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Duy.
- Anh nói câu đó rồi mà!
Duy cười, lần đầu tiên hắn cười trước mặt tôi. Thì ra hàm răng của hắn lại đẹp như thế…
- Câu trước xin lỗi vì đã ném điện thoại của em mà không xin phép, lần sau, tôi sẽ thông báo trước rồi mới ném…
Tôi trợn mắt.
- Ê ê, điện thoại của tôi mà anh cứ nói ném là ném như thật ấy nhỉ!
- Tôi sẽ ném thật, nếu em còn tiếp tục để cái cậu tên Long đó xen vào giữa chúng ta!
Tại sao tôi lại có cảm giác là lạ? Hình như câu chữ không rõ ràng lắm thì phải…
- Thôi đi! Tôi chẳng hiểu gì cả! Anh luôn tự làm theo ý mình, trước mặt tôi, anh nóng nảy và thô lỗ, tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ??? Sao lại khác xa những người khác như vậy chứ???
Duy cúi đầu nhìn tôi. Ánh sáng tuy mờ nhưng đủ để tôi nhìn thấy vành tai của hắn đỏ lên. Hắn nói, rất nhẹ:
- Anh tức giận…
Tôi cũng buồn bực:
- Anh nói cứ như anh yêu tôi ấy nhỉ!
Hắn bật cười:
- Em nghĩ sao?
Tôi cứng đờ. Hắn đưa ngón tay vén lọn tóc rủ xuống bên mặt tôi lên. Tôi thấy khuôn mặt tươi cười của hắn đẹp mờ ảo, đẹp đến mức có chút không tin được…
- Tôi…thích em…thật đấy…
Tôi hóa đá luôn, bàn tay bị hắn nắm lấy cũng không có phản ứng. Trong mắt tôi, cả thế giới chỉ sót lại mỗi nụ cười của hắn…
Tôi cũng là một cô gái, trái tim của tôi rất nhỏ bé và nhạy cảm, một lần nhẹ nhàng chạm cũng đủ khiến nó rung động dữ dội. Tình yêu đầu tiên vô tình tới, thổi tung cánh cửa lòng tôi, làm tôi bất giác thay đổi, có thể chỉ ngày mai, ngày kia hay tuần sau nữa thôi sẽ biến mất, ai biết được? Tôi có sợ hãi. Nhưng quan tâm làm gì? Cứ để yêu thương dẫn đường, tôi chỉ cần đi theo mà thôi…
“Không cần biết từ nơi nào, không cần biết kéo dài đến đâu, trong lúc bất giác đặt tay lên ngực, nơi này, đã có hình bóng anh mất rồi…”
• Gửi từ Quách Thanh Thủy
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.