Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gia vị ngọt ngào

2014-02-28 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Cuộc sống là món ăn ngon và những cảm xúc, những tâm trạng, những kỉ niệm là những gia vị. Có những gia vị đắng ngắt nhưng cũng có những gia vị sẽ rất ngọt ngào. Hãy chọn cho mình những gia vị ngọt ngào để thưởng thức.


***

"Cho những ai thích nấu ăn cùng với những gia vị ngọt ngào của cuộc sống"


Mỗi lần nấu ăn, mẹ tôi thường bảo rằng: "Một món ăn ngon ngoài cách chế biến ra, ta còn phải biết nêm gia vị ".

Và cuộc sống này cũng vậy, cũng là một món ăn mà trong đó những cảm xúc những tâm trạng, những kỉ niệm…sẽ là những gia vị...Có những gia vị đắng ngắt, nhưng có những gia vị  sẽ rất ngọt ngào. Vậy nên hãy chọn cho mình những gia vị ngọt ngào và nêm vào món ăn "cuộc sống".

Chao ôi. Nghe mà triết lí ghê. Tôi nấu ăn thì dở ẹc à và cũng chẳng hiểu biết gì về cuộc sống, những gia vị và cách nêm những gia vị đó...Và rồi cho đến một ngày, tôi đã có một quyết định cực kì hay ho, tôi sẽ đi làm thêm (nghe nực cười nhỉ) tại một cửa hàng fastfood. Nhờ mẹ "lăng-xê", tôi xin được một chân dọn dẹp và bưng bê tại cửa hàng bác Năm béo. Đó có phải là một quyết định đúng đắn không nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa ...Tôi sẽ tự mình thưởng thức, cũng như cảm nhận món ăn mang tên "cuộc sống" đó...Và những gia vị  sẽ làm phiền tôi...Một gia vị mang cái tên rất thi vị. Đó là "cảm nắng", nó đã ùa vào tôi một cách bất chợt...

 ***

Đó là một ngày nắng, một ngày nắng dịu dàng và ấm áp nhất.

Những sợi nắng mềm y như những sợi tơ vương vãi trên những búp bằng lăng non tơ....

Buổi chiều hôm đó, tôi đến quán của bác Năm béo để làm việc. Có lẽ tôi là nhân viên phục vụ đặc biệt nhất, tôi chỉ phải làm việc 4 tiếng mỗi ngày vào các buổi chiều trong tuần. Công việc thì chẳng có gì khó khăn cả, chỉ là dọn dẹp, lau chùi và bưng bê cho khách mà thôi.

Một ngày đẹp trời mà quán lại vắng teo à...Ngoài kia nhịp sống vẫn hối hả diễn ra theo quy luật bất di bất dịch của nó. Có cái gì đó ồn ã lắm, xô bồ lắm, bon chen lắm. Nhưng khi bước chân vô quán này ta sẽ cảm nhận được sự bình yên, sự bình yên nhất thế gian.

yêu thương ngọt ngào

Tôi chỉ thấy lèo tèo vài ba vị khách đang nhấm nháp một thức gì đó...Tôi bước chân vô trong quầy để thay quần áo và bước ra, bắt đầu một ngày làm việc mới. Tôi đang lau dọn bên quầy tính tiền. Bỗng ...có tiếng bước chân vô quán...nhẹ nhàng. Tôi ngước lên, trước mặt tôi một cậu con trai bước tới, ánh nắng của buổi chiều tà dịu dàng hắt vào làm cho bầu không khí trở nên lung linh đầy màu sắc và hương vị...Tôi mơ màng trước mắt tôi một chàng hoàng tử buớc tới và trên môi chàng nở một nụ cười như nắng...

- Chào cậu - Một giọng nói trầm  ấm vang lên, lôi tôi trở về với thực tại một cách phũ phàng.

- Ừ- Tôi ấp úng- Chào...

- Tôi muốn gặp bác Hai. Bạn làm ơn cho tôi gặp bác ấy được chứ?

- Ừm...Dĩ nhiên là được rồi, cậu có thể vào bên trong quầy.

- Cám ơn cậu.  Sau đó cậu ta lanh lẹ bước vào.

Tôi lặng im. Bất chợt có cái gì đó xẹt qua đầu tôi một cách nhanh chóng, vội vã và hững hờ. Vài phút im lặng trôi qua mà tớ tưởng chừng như hàng thế kỉ. Bỗng...từ đâu đó trong cái thanh âm bình yên của cuộc sống, tôi  loáng thoáng nghe được những lời của mẹ: "cuộc sống", "gia vị" và cách nêm...Tôi lặng lẽ ngồi xuống, chống cằm và ngẫm nghĩ ...Rồi tôi tự hỏi mình rằng: "Cảm nắng có phải là một gia vị không nhỉ? Liệu nó có ngọt ngào không...NHỈ?

***
Tôi quyết định sẽ học cách nấu ăn. Liệu có đúng là một quyết định đúng đắn không nhỉ? Chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm lắm. Một đứa con gái suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ và hậu đậu vô cùng, cứ động vô việc nào là hỏng việc đấy, dù là cỏn con nhất. Sẽ làm nên trò trống gì đây.

Có lẽ mẹ sẽ nghi ngờ những quyết định của tôi, nhưng tôi đã quyết thì phải làm được

- Cơn gió nào làm con gái tôi đổi thay nhỉ? Mẹ hỏi tôi trong khi tôi đang cặm cụi với mấy thứ linh tinh trong bếp

- Không phải là gió.

- Vậy thì là...?

- Một cơn mưa... Tôi cười khì.

Đúng vậy. Không phải là một cơn gió mà là một cơn mưa, một cơn mưa gia vị. Cậu ấy tên Vũ, mà vũ thì lại là mưa chứ sao.

Qua việc thăm dò bác Năm, tôi biết cậu ấy tên là Vũ, học cùng trường tôi. ấy thế mà cho tới tận bây giờ tôi mới gặp cậu ấy. Cũng chẳng biết làm sao mà cậu ấy lạc vô cuộc sống tẻ nhạt của tôi một cách lặng lẽ nhất y như những cơn mưa mùa xuân vậy.

Hôm đó cậu ấy đến xin làm thêm ở quán bác Hai béo và bác ấy đồng ý liền. Cũng như tôi công việc của cậu ấy cũng chỉ có dọn dẹp và bưng bê thôi , nhưng cậu ấy phải làm việc tới tối mịt mới về...Nếu như ai đó hỏi tôi lí do tại sao tôi lại thích cậu ấy, tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ rằng đó là những  gia vị, những gia vị lạ lùng lắm, gia vị mà cậu ấy mang đến cho món ăn cuộc sống của tôi. Những  gia vị đó có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nếm hết được. Cậu ấy  lạnh lùng lắm và bí ẩn  như anh chàng Conrad trong truyện Mùa hè thiên đường vậy. Tôi thích cậu ấy ở điều đó. Hiếm  khi cậu ấy  cười  lắm, tôi chọc hoài cậu ấy cũng chỉ nhoẻn miệng mà thôi, phải chăng đó là điểm mà cậu ấy thu hút tôi, cũng như những đứa con gái khác.

Trước đây tôi có nghe bọn con gái lớp tôi nói rằng: con gái đặc biệt thích mẫu con trai lạnh lùng, bí ẩn như để khơi gợi một điều gì đó tò mò lắm, mà con gái luôn luôn thích khám phá những điều mới lạ, tôi chẳng bao giờ tin cho tới tận bây giờ. Ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy đung đúng.

***
Một  buổi sáng trong lành.

Những hạt mưa lất phất rơi nhè nhẹ dường như pha vào không khí một hương vị nào đó ngai ngái y như những cốc cafe không đường, ngai ngái nhưng mà dề chịu lắm.

Tôi vẫn thường có thói quen đến lớp thật sớm cũng chẳng vì lí do gì đặc biệt cả, để đỡ ùn tắc đường và có thêm thời gian để cảm nhận hương vị của cuộc sống. Tôi chọn cho mình  chiếc ghế đá thân thuộc nhất. Tôi có thể nghe một bản tình ca du dương của Westlife hay đọc một cuốn sách nào đó. Nghĩ vậy tôi liền lôi từ trong cặp ra cuốn sách mới mà Vũ cho tôi mượn ngày hôm qua, tôi đọc một cách say xưa nhất ...

-  Chào cậu - Một giọng nói lạ hoắc vang lên  phá tan bầu không khí yên tĩnh của tôi. Tôi ngước lên và ngạc nhiên vô cùng.

- Vũ ...cậu...Tôi dường như á khẩu.

Một phút im lặng trôi qua, rồi 2...  phút...

- Chào cậu. Mình không phải là Vũ - Tên  con trai đó nó i- Mình tên Dương, là học sinh mới chuyển tới, cậu có thể  cho mình biết phòng thầy hiệu trưởng ở đâu không?

Tôi vẫn còn ngạc nhiên lắm, tên con trai đó giống y hệt Vũ, từ cái mũi, vầng trán,hay khoé miệng...y như đúc từ một khuôn ra vậy.

- Cậu làm tớ hơi ngạc nhiên? Tôi mơ hồ nói.

- Sao cơ...? Cậu ta hơi bối rối thì phải.

- À...ý mình là cậu rất  giống một người bạn của mình giống y hệt luôn. Chỉ khác có xiu xíu thôi.

- Là gì vậy? Cậu ta cũng tò mò.

- Cậu nói nhiều hơn cậu ấy – Tôi khẽ cười.

Cậu ta cũng cười, một nụ cười như nắng.

Sự thực là suốt buổi học ngày hôm đó, tôi chẳng nhét vô đầu đuợc một chút kiến thức nào cả. Hình ảnh của cậu bạn tên Dương đó cứ hiện hữu trong tâm trí  tôi cùng với một đống suy nghĩ xuẩn ngốc và  rắc rối. Tai sao trên đời này lại có hai nguời giống hệt nhau vậy nhỉ...Điều đó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, điều mà tôi ngỡ tưởng chỉ  có trên phim ảnh mà thôi....

***


Tôi vẫn đi làm ở quán bác Hai đều đặn mỗi ngày...

Vẫn trò chuyện với Vũ, tôi chưa bao giờ thấy một người lạ lùng và bí ẩn như cậu ấy. Cậu ấy  có thể ngồi hàng giờ để nghe tôi thao thao bất tuyệt về những câu chuyện tầm phào của mình...Những lúc đó, cậu ngồi lặng im nghe một cách châm chú hết sức, thi thoảng cậu ấy cũng cười ,một nụ cười thực sự rất hiếm hoi.

Tôi chẳng bao giờ đoán được cậu ấy đang nghĩ gì và có bao giờ nghĩ về tôi không nữa...Cậu ấy cứ để tôi lạc lõng vô những đóng suy nghĩ vụn vặt, ngẩn ngơ, tôi không thể nào xác định được vị trí của mình đang đứng cũng như vị trí của tôi trong trái tim của cậu ấy. Đôi khi chỉ là những nụ cười hay thi thoảng là vài câu trả lời kiểu lửng lơ cũng đủ để cho tôi suy nghĩ một thời gian dài dài sau đó. Cậu ấy mang đến cho món ăn cuộc sống của tôi những gia vị lạ lùng mà tôi không bao giờ có thể xác định đuợc tên của nó. Tôi có thể nếm, ừ thì nếm nhưng tôi chẳng bao giờ xác định được hương vị của nó. Ngọt ư? Hay mặn? Hoặc là dắng chát?

Và rồi...tất cả những thứ đó hoà trộn vào nhau tao nên một mớ hỗn độn và tôi nghĩ mình  đang chơi vơi trong cái đống hỗn độn đó. "Ước chi tớ có thể hiểu được cậu cũng như những gia vị đó. Để rồi tớ mãi mãi chỉ là một con bé ngốc xít nhứt thế gian...

***
Một buổi sáng mùa xuân nhưng trời hãy còn âm u lắm. Những đám mây to bự xám đục một màu vẫn  còn đang ngái ngủ, không hiểu ông mặt trời trốn biệt đi đâu mất tăm mấy ngày liền...Duy chỉ có những con chim chích choè đang ca hát véo von để chào đón một ngày mới.

Đó là lần thứ hai, tôi gặp nắng à quên tôi gặp Dương, cái anh chàng giống Vũ ấy...Khi đó tôi đang lang thang chọn sách trong thư viện.

-    Xem ra cậu cũng thích đọc sách nhỉ?

-    Dĩ nhiên rồi....

-    Mình vẫn chưa biết tên cậu?

-    Tớ tên Linh Trang...

-    Ừm...Cậu chọn sách gì vậy?

-    Mấy cuốn sách về văn học thôi. Còn cậu?

-    Mình cũng thế - Phong cười.

Thời gian sau đó tôi đến thư viện nhiều hơn và cũng trò chuyện với Dương nhiều hơn. Cậu ấy giống Vũ nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Còn về tính cách thì hoàn toàn trái ngược à. Dương vui vẻ lắm và khiếu hài hước của cậu ấy cũng là số 1 luôn.

Những phút giây trò chuyện với cậu ấy là nhưng phút thư giãn tuyệt vời nhất. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình không hối hả, không bon chen mà chậm lại, y như những tia nắng phản chiếu lung linh trong những giọt sương của buổi sớm ban mai.

Dương giống y chang anh chàng Jeremial em trai của Conrad vâỵ. Tôi thường tâm sự với Dương về tất cả mọi điều, tất cả những câu chuyện mà tôi chỉ giữ khư khư trong lòng và dĩ nhiên là cả chuyện về Vũ nũa. Cậu ấy luôn cho tôi những lời khuyên, có lẽ là chân thành nhất.

Tôi cảm thấy, nếu như Vũ mang tới  cho cuộc sống của tôi những gia vị khó tả thì Phong lại mang đến cho tôi những gia vị dễ chịu nhất, nó có thể làm cho món ăn đó trở nên ngọt ngào hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy thiêu thiếu một thứ gì đó.

Tôi sẽ quyết định làm một điều mà bấy lâu nay tôi chỉ giữ lại trong lòng.

Sinh nhật Vũ tôi đã quyết tâm làm những chiếc bánh donut để tặng cậu ấy, đó cũng là thành quả sau một thời gian tôi học cách nấu ăn và làm bánh. Tôi mong cậu ấy sẽ hiểu những điều thầm kín trong lòng tôi, cũng như thứ tình cảm nhỏ nhoi tôi luôn dành cho cậu ấy. Tôi bỏ ra cả buổi chiều ngày hôm đó để làm những chiếc bánh donut

Tối hôm đó, tôi hẹn Vũ ở chỗ quán.

Tôi cứ đứng đó và chờ cậu ấy.

Tối hôm đó, trời mưa nhẹ nên không đủ để xóa nhòa đi những giọt nước mắt của tôi

***

Sự thực là...tối hôm đó tôi đã chờ, chờ mãi mà chẳng thấy Vũ tới. Rồi  tôi quay đi. Bỗng lúc đó…

-    Ê! - Một giọng nói nghe quen thuộc vang lên.

Tôi quay lại, một hình dáng quen thuộc, không phải là Vũ...mà đó là Dương, sao cậu ấy lại tới đây nhỉ?

-    Cậu! - Dương kêu lên - Là cậu ư?

-    Đúng là tớ, sao cậu lại đến đây?

-    Người đó là cậu, người hẹn anh trai tớ ra đây...

-    Ý cậu là...Lúc này đầu óc tôi cứ rối tung cả lên. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa

-    Vũ là anh trai tớ - Dương nói.

-     Vũ là anh trai cậu ư? Tôi ngạc nhiên thốt lên, điều mà tôi nghi ngờ bấy lâu nay dần dần được hé mở.

-    Ừm, bọn tớ là anh em sinh đôi, tớ cũng bất ngờ lắm...

-    Một sự trùng hợp ngẫu nhiên - Tôi cười...

-    Anh trai tớ - Dương ngập ngừng - nhờ tớ đến đây bảo với cậu rằng anh ấy bận nên không tới được…Dương nói giọng điệu cậu ấy có phần căng thẳng.

-    Ừm tớ biết rồi. Giọng tôi nghe sao buồn thiu.
.
-    Cậu không sao thật chứ - Dương nhìn tôi bằng ánh mắt xăm soi.

-    Tớ ổn mà...Tôi tự dối lòng mình.

-    Hay để tớ đưa cậu về nhà- Dương lại nói.

Sau đó tôi ngồi lên xe Dương. Lúc này tôi cảm thấy trống trải lắm, những suy nghĩ vẩn vơ, viển vông bấy lâu nay bỗng tan biến về một nơi xa xăm lắm. Nhưng điều đó càng khiến tôi trở nên lạc lõng hơn, cô đơn hơn.

yêu thương

Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nếm được những gia vị đó...Tôi lặng im dựa đầu vào lưng Dương và cảm thấy ấm áp lắm, một giọt nước mắt nhỏ xuống lưng cậu ấy. Có lẽ cậu ấy biết nhưng cậu ấy vẫn đi, đi mãi. Những cơn gió vẫn thổi, thổi mãi làm tung bay mái tóc mảnh mai của tôi...Liệu nó có thể lau khô đi những giọt nước mắt đó... Ôi cuộc sống, những gia vị của tôi , nó mặn chát à....

Ba hôm  sau...

Tôi ngồi im ở nhà, chẳng đi đâu. Tôi bật máy vi tính một cách vô định. Và cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, khi thấy một email lạ hoắc của một ai đó lạ hoắc.

"Cuộc sống là món ăn ngon và những cảm xúc, những tâm trạng, những kỉ niệm là những gia vị. Có những gia vị đắng ngắt nhưng cũng có những gia vị sẽ rất ngọt ngào.

Xin đừng thắc mắc tớ là ai. Nhưng cậu nên nhớ: Hãy chọn cho mình những gia vị ngọt ngào nha. Vui vẻ lên ( NGƯỜI LẠ MẶT)”.

Tôi đọc xong, lặng im…và mỉm cười.

Tôi đặt tay lên bàn phím và gõ "CẢM ƠN CẬU...NGƯỜI LẠ MẶT"

Tôi vẫn ngồi yên đó, ngẫm nghĩ về một điều gì đó vẩn vơ lắm. Người lạ mặt? Ai nhỉ? Có lẽ tôi biết. Tôi đã nhìn thấy địa chỉ email này trong một cuốn sách mà Dương cho tôi mượn.

Tôi mỉm cười và nhìn ra ngoài khung cửa sổ hình ô-van, những tia nắng ấm áp đang nhảy nhót để chào đón một ngày mới - một ngày dịu dàng...

•    Gửi từ Nguyên Nguyên





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top