Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dòng sông không trở lại

2014-02-25 01:00

Tác giả:


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online – Cứ ngỡ tình cảm đó sẽ xóa nhòa theo năm tháng nhưng nó lại càng in hằn trong trái tim của Nguyên. Tiếc nuối lắm, tiếc nuối cho một người đàn ông đúng nghĩa, một người mà không biết cô có thể gặp người thứ hai như vậy không. Câu hỏi ấy lấp lững trong đầu cô, để rồi khi đã nhận ra thì ta đã mất nhau.

***
“Nè lẹ đi Thảo!” - Mai giục bạn, hai cô bạn bước vào cửa thì chú rể đã ra đón, bắt tay Mai xong quay sang Thảo, Nguyên như chết lặng không dám nhìn đối mặt người mình yêu, anh quay phắt sang một phía đứng im làm Thảo định đưa tay lên bắt đành thụt lại. Thảo đứng sững, xấu hổ và ngạc nhiên: “Chả lẽ mình xấu đến nỗi mà người ta không dám nhìn mặt sao?”. Thế là Thảo đến với mấy người bạn gần đó chào hỏi bâng quơ cố mong rằng không ai thấy những việc vừa rồi.

Thình lình, Nguyên kêu mấy bạn lại chụp hình vì anh biết buổi tiệc nào Thảo cũng về sớm cả và điều đã làm anh rất là buồn trong nhiều năm liền anh luôn muốn giữ chân cô bạn lại để có thể tiếp xúc nhiều hơn và bày tỏ lòng mình mà anh đã chôn chặt trong suốt 15 năm qua.

Có những dòng sông không trở về đâu
Thấp thoáng buồn đau từ nơi sương khói
Có những chiều vàng, chếnh choáng bè bạn
Ký ức tuổi thơ, êm đềm mộng mơ


Một tình yêu thầm lặng, Nguyên chỉ biết nhìn Thảo mà tim đau nhói khi Thảo thao thao bất tuyệt kể về mối tình đầu cho Mai nghe. Trách ư? Vì người ta làm sao biết mình yêu người ta đâu nên vô tư phải rồi. Vì mình có dám mở miệng nói một lời nào đâu, có mạnh mẽ để vực dậy một cô gái vốn dĩ yếu mềm và nhút nhát đâu.

kỉ niệm

Lúc đi xem điểm thi tốt nghiệp phổ thông, Nguyên rất đỗi vui mừng và hãnh diện khoe với bạn bè: “Thảo điểm cao nhất lớp mình đó!”. Trong lớp Thảo là cô gái ít nói, chăm chỉ tuy kết qủa lúc nào cũng chỉ ở mức trung bình.

Chỉ biết xót xa với hoàn cảnh nghèo khó của tuổi thơ Thảo, chỉ biết mỗi chiều chạy xe ngang qua nhà để ngắm nhìn cô bạn đang phụ mẹ bán hàng và những lúc không có khách cô lại ngồi xuống mở tập ra ôn. Nhà Thảo nghèo nên Thảo không có tiền để ôn thi Đại học, tất cả chỉ là tự học. Nhiều lần, Nguyên lại thấy Thảo ngồi trước nhà nói chuyện với một anh thanh niên cao lớn và rất điển trai, lúc đó anh biết người đó chính là người yêu của Thảo. Buồn chứ! Tình yêu thầm lặng là như thế đó, chỉ biết nhìn mà tim buốt giá, người ta mạnh dạn và hoạt bát hơn mình nên mới có thể chiếm được tình cảm của Thảo, có thể làm cho cô cười đùa hồn nhiên tan biến đi sự nhút nhát khi nào, mà có lẽ đó là lần đầu tiên Nguyên thấy Thảo hạnh phúc như vậy. Xứng đáng lắm! Anh thanh niên đó rất xứng đáng với cô, xứng đáng được hưởng hạnh phúc như thế, anh có thể làm thay đổi một con người vốn dĩ ít nói, luôn trầm tư mặc cảm về tuổi thơ nghèo khó của mình trở nên vui vẻ, hoạt bát như vậy.

Suy nghĩ rất nhiều Nguyên quyết định lên đường nhập ngũ như muốn quên đi hình bóng người con gái có mái tóc dài và khuôn mặt bủng bỉnh cùng với làn da bánh mật ngày nào. Cứ mỗi chiều đến là như có sự thôi thúc trong anh phải chạy ngang nhà Thảo để nhìn vậy thôi, nhìn cho trái tim càng in hằn hình bóng người con gái với chiếc áo đầm trắng tinh khôi hoặc với bộ đồ bộ chân phương giản dị. Bấy nhiêu luyến, bấy nhiêu lưu là thế:

Sông vẫn trôi, cứ trôi dù thương nhớ
Sông khóc ai, nhớ ai dòng trôi mãi

Và rồi mỗi người một hướng, anh lên được nhập ngũ, em tiếp tục con đường học vấn.

Chú quay phim chuẩn bị đưa máy lên chụp thì bỗng chú rể bước tiến lại gần Thảo mượn ly của một người bạn bên cạnh cùng mọi người nâng ly chúc mừng. Thảo thấy có điều gì khác lạ nhưng không biết là gì, và một lát sau Nguyên lại bàn của Thảo chào hỏi mọi người rồi cầm ly lên vừa uống mắt vừa ngước xuống nhìn Thảo với ánh mắt đượm nét buồn sau đó bùi ngùi lúng túng bước đi làm vài bạn nữ trong bàn tím mặt.

Dường như Thảo đã hiểu một phần nào, lật lại hồi ức cô vẫn nhớ như in ngày đầu đến lớp, một cậu con trai da ngăm ngăm, cao ráo và khuôn mặt điển trai được xếp phía sau bàn của cô đã làm cho cô lúng túng tim như rộn ràng, và rất ít khi cô quay xuống lắm chỉ khi nào trao đổi bài hoặc có ai hỏi vì tự nhiên lúc đó cô sợ phải đối mặt với Nguyên. Ngay cả hôm lễ tốt nghiệp, Thảo chỉ biết cầm máy chụp hình Nguyên với các bạn mà không dám lại chụp chung. Nhút nhát thật! Ừ, thì bản chất như vậy biết làm sao, phải có một người mạnh mẽ và hoạt bát có thể kéo cô ra khỏi vỏ bọc đó. Chính vì thế khi Thảo thấy Nguyên đùa giỡn với Hạnh hoa khôi của lớp, lòng Thảo se thắt. Thôi đừng mơ nữa. Thảo bỏ đi ý nghĩ về Nguyên, Thảo là vậy, không muốn tranh giành, không muốn đeo đuổi khi người đó không thích mình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mỗi người chọn cho mình một hướng đi mới, cứ mỗi khi đến ngày họp lớp Nguyên luôn là người chủ động liện lạc bạn bè nhưng lúc nào anh cũng thất vọng, thất vọng vì người mong gặp thì lại không xuất hiện, may mắn lắm được một vài lần rồi Thảo cũng lật đật về sớm để lại trong anh bao khoảng trống. Nguyên đâu biết rằng để được đi chơi với bạn bè như vậy, Thảo phải để dành tiền trong nhiều ngày và vì không có xe máy như các bạn Thảo ngại phải để các bạn chở nên đã bỏ lỡ điều mà Thảo mong ước bấy lâu. Cả trong mơ lúc nào Thảo cũng thấy các bạn, đặc biệt là Nguyên tuy trong mười mấy năm không gặp, Thảo cũng không hề nghĩ đến Nguyên nhưng lúc nào hình ảnh người ấy luôn hiện diện trong mơ. Cũng chính điều này vô tình cô đã gây một sự hiểu lầm không đáng có, cả lớp lại tưởng Thảo thích Nam. Còn nhớ lần họp lớp đó, Nguyên gặp lại Thảo, anh hồ hởi hỏi đủ thứ chuyện và cả lớp ai cũng biết Nguyên thích Thảo, bỗng Ái nói vài câu phàn nàn về Thảo trước đây, Nguyên gạt ngang, anh luôn bênh vực Thảo trước mặt bạn bè.


thời gian
Nhớ lắm giờ Toán hôm đó, cả lớp hồi hộp khi thầy gọi lên trả bài, và 1, 2, 3,4…bạn đều bị ghi vào sổ đầu bài và Thảo không tránh khỏi. Khi cô chủ nhiệm nên tên Thảo lên, Nguyên nói với: “Cô ơi! Thảo thuộc bài nhưng do đọc lộn công thức thôi ạ”. Câu nói biện hộ bất ngờ của anh đã để lại trong lòng cô bao điều suy nghĩ, anh chỉ lặp lại lời thầy Toán nói nhưng mang một sắc thái bênh vực, che chở mà nếu không có can đảm thì không dám thốt lên trước cả lớp như vậy. Thảo đơn thuần nghĩ Nguyên chỉ thương hại hoàn cảnh của Thảo nên mới bênh vực thôi. Một lời cảm ơn mà mãi cho đến bây giờ cô vẫn chôn chặt trong lòng không thể nói ra, có nói ra cũng đã quá muộn màng.

Sau khi ra về, Nguyên chủ động kêu Nam chở Thảo, cô thật sự khó chịu vô cùng và né tránh bằng cách nhờ Luân chở về. Cô thắc mắc sao Nguyên không một tí gì ghen hay buồn cả trái lại còn hành động rất cao thượng nữa. Cô gạt mọi suy nghĩ trong đầu: “Ừ, Nguyên không thích mình đâu”.

Rồi vài năm sau đó họp lớp, mọi người hầu như ai cũng có gia đình con cái cả, lúc đó Thảo cũng nghe phong phanh cuối năm Nguyên sẽ kết hôn. Các bạn trai trong lớp biết Nguyên yêu Thảo nên đã hỏi thay Nguyên:  “Thảo có gia đình chưa?”. Thảo khẽ lắc đầu. Nguyên ngồi trầm ngâm nhìn Thảo, nhưng anh lúc này không còn năng động như trước vẻ mặt thoáng buồn và râu mọc nhiều nữa. Lúc đó, Thảo chỉ vô tư cười nói với bạn bè, đâu biết rằng Nguyên đang chăm chú nhìn mình, có lẽ thời gian đã làm Thảo quên hẳn Nguyên. Cũng như bao lần, Thảo đều tạm biệt mọi người về sớm, các bạn trai níu kéo cô lại nhưng không được và nhìn Nguyên một lần nữa lại hụt hẫng

Có những dòng sông chảy ngược vào tôi
Thấp thoáng làn hương gợi bao nhung nhớ
Đếm những chiều vàng, sóng sánh dịu dàng
Nhớ mối tình thơ, đâu rồi mộng mơ


Một năm, hai năm, mãi đến cuối năm thứ 2 Thảo nhận được tin Nguyên mời họp lớp, Thảo đinh ninh là Nguyên sẽ báo tin mừng, nhưng không phải Nguyên lúc này mập hơn trước và lấy lại sự năng động, vui vẻ như xưa và hiện đang có một công việc khá tốt.

Các bạn trai cũng lặp lại câu hỏi như xưa: “Thảo có gia đình chưa?”. Thảo mỉm cười: “Chưa”. “Vậy Thảo có người yêu chưa?” -  Một bạn trai trong nhóm hỏi Thảo cười nụ: “Vẫn chưa”. Thế là các bạn trai nói pha trò chọc Thảo, duy chỉ Nguyên vẫn im lặng đến phút cuối tiệc, Nguyên mạnh dạn nhìn Thảo và nói lặp đi lặp lại nhiều lần: “Mùng 2 Tết Thảo thu xếp đến nhà Hạnh chơi, năm nào mấy bạn cũng họp mặt ở đó cả”. Thảo gật đầu: “Ừ, Thảo chưa biết nữa, nếu đi được Thảo sẽ đi”.

Hạnh nói giúp Nguyên: “Đi đi Thảo, một năm có một ngày họp mặt bạn bè mà”. Hạnh là hoa khôi của lớp con nhà giàu nhưng cô không chảnh như bao cô gái khác, không khinh người mà rất tốt bụng và dễ gần nữa. Có lần Thảo không có tiền đóng học phí mà đã đến hạn thế là Hạnh đã cho Thảo mượn, cái tình cái nghĩa Thảo luôn ghi nhớ, mãi sau này khi gặp Hạnh , Thảo rất trân quý, vậy mà Thảo cứ ngỡ Nguyên thích Hạnh, nên Thảo để vụt dần và lần này cũng thế Thảo đã không đi họp mặt vì một lý do đơn giản là sợ bạn gái của Nam hiểu lầm. Thảo biết lúc đó bạn gái của Nam cũng sẽ có mặt nên không đi là tốt hơn để hiểu lầm đừng chồng chất.

Có lẽ nghĩ về người khác nhiều quá mà quên mất bản thân cần gì để rồi:

dòng sông không trở lại

Sông vẫn trôi, cứ trôi dù thương nhớ
Sông khóc ai, nhớ ai dòng trôi mãi


Và Nguyên cũng không thể bắt người bạn gái mình chờ qúa lâu như vậy, khi mình đang cố đợi chờ Thảo trong vô vọng. Một đám cưới như đã định trước được tiến hành.

Anh vẫn nghe tiếng em
Từ khi vắng nhau thiếu nhau
Còn nguyên nhung nhớ


Nuốt lệ vào tim mà nghe môi mặn đắng, 15 năm Nguyên đã yêu thầm? Sao có thể? Nguyên là bí thư đoàn trường tiếp xúc biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, là người đàn ông đáng mơ ước của bao cô gái lại chỉ gói gọn tình cảm cho một người như mình chứ. Giá như ngày ấy mình thôi mặc cảm, giá như tình cảm mình dành cho người ta đủ mạnh để vượt qua tất cả, giá như ngày ấy người ta biết ghen nhỉ, một chút thôi, một chút thôi để mình cảm nhận đó là yêu, giá như ngày ấy người ta mạnh dạn lên để có thể kéo mình ra khỏi vỏ bọc vì chỉ có như thế mình mới thoát được sự nhút nhát, giá như và giá như…

Tình cảm Nguyên dành cho Thảo là một thứ tình cảm hơn cả tình yêu, nó cao thượng và thuần khiết, nỗi đau của Nguyên anh che giấu mà Thảo không tài nào biết được và anh luôn bảo vệ và che chở cho Thảo dù là một chuyện nhỏ. Thảo tha thiết dành cho anh hai từ “quân tử”, anh đáng được cô gọi như thế, đến giờ phút này anh là người đàn ông yêu cô nhiều nhất. Hai người chưa một lần nói chuyện như một đôi tình nhân, chỉ là sự chào hỏi qua loa và những khoảng trống mênh mông vời vợi. Ấy thế, mà cứ ngỡ tình cảm đó sẽ xóa nhòa theo năm tháng nhưng nó lại càng in hằn trong trái tim của Nguyên. Tiếc nuối lắm, tiếc nuối cho một người đàn ông đúng nghĩa, một người mà không biết cô có thể gặp người thứ hai như vậy không. Câu hỏi ấy lấp lững trong đầu cô, để rồi khi đã nhận ra thì ta đã mất nhau:

Trong nỗi đau mất nhau còn đau mãi
Ta vắng nhau thiếu nhau
Còn nguyên nhớ nhung thiết tha
Hỡi dòng sông không trở về sao?


•    Gửi từ Thảo Quỳnh




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

back to top