Bên cạnh những yêu thương
2012-12-18 16:21:32
Ngày Thư Quyên ra đi, tôi không có mặt, ai đó thì lại có, ai đó đã khóc muốn hết nước mắt, ai đó đã ngây dại nhìn bức ảnh 3 đứa chụp ngày nào, và ai đó đã nói với tôi rằng: “Thư Quyên là người con gái lành lặn, đầy đủ và đẹp nhất.”
Chuyện kể...
2012-12-18 15:48:41
Chàng trai đã ra đi, đi về một nơi không có sự đau khổ.. một nơi mà những người yêu thương anh ta không thể nào chạm được vào anh ta, nhưng anh ta sẽ về trong giấc mơ của chúng ta.. Trong buổi lễ mọi người đã rất buồn, nước mắt đã rơi quá nhiều cho một con ngươi đã đi xa, nhưng khi nhớ lại anh ta thì mọi người sẽ cười, sẽ cười. Không quan trọng bạn là ai, bạn như thể nào, chỉ cần bạn có một trái tim nhiệt huyết, một tấm lòng rộng lớn, thì không thứ gì có thể cản trở ước mơ của bạn.
Bình minh sẽ phủ lấy những trái tim yêu thương.
2012-12-18 15:19:34
Một người, có lẽ không tiếp xúc nhiều nhưng chỉ nhìn là mọi thứ cứ như một dòng chảy vô tận đang khiến tim tôi rung động, lắng nghe và thấu hiểu hết được những gì đang xảy ra. Con người đó, thật không may đã bị tước đoạt đi đôi chân vốn có thế nhưng bằng tất cả sự cố gắng và niềm tin vào cuộc sống, họ đã tìm lại được chính mình, sống với ý chí thép.
Thư gửi người bạn nhỏ!
2012-12-18 15:10:58
Bạn chưa bao giờ là người khuyết tật trong mắt tôi. Hãy mãi mãi mạnh mẽ như thế này, cô bạn nhỏ nhé!
Gửi anh - “người đi vác tù và hàng tổng”
2012-12-18 15:06:16
Mặc dù thời tiết thế nào anh cũng có mặt, có mấy hôm liền không thấy anh đâu, không chỉ em và nhiều người lại lo lắng cho anh vì anh đang mang trong người căn bệnh quái ác, nhưng căn bệnh ấy khó mà quật ngã anh – một con người bé nhỏ ấy. Anh trở lại trường, vẫn dáng vẻ ấy và lần này anh con mang thêm nhiều túi bóng thật to, treo lên chiếc xe đạp cũ của anh đi quanh trường, đi dọc những con đường gần nhà để thu gom rác. Anh còn chạy lên từng lớp một để nhặt những tờ giấy vụn bỏ vào một túi riêng.
Cho bạn, cho tôi
2012-12-18 15:02:13
Mắt ơi, hãy tìm kiếm và nhìn vào những người kém may mắn hơn mình. Miệng ơi, hãy động viên, kêu gọi những người xung quanh chung tay góp sức. Tay, chân và cả các thành viên khác nữa, hãy đi đến những nơi cần giúp đỡ, giang đôi tay để chia sẻ với các bạn thiệt thòi hơn mình. Tôi tin nụ cười và giọi nước mắt hạnh phúc các bạn nhận được trong hành trình này sẽ sưởi ấm những cô đơn để rồi hồi sinh sức sống cho chính các bạn và cho tôi nữa.
Gọi ước mơ trở lại
2012-12-18 14:37:05
Cả hai bàn tay không còn một ngón- Nhưng… Bài nhạc cứ vang lên, thánh thót, du dương.
Cứ bước đi đừng e ngại
2012-12-18 14:33:33
Vậy là ước mơ đứng trên bục giảng của nó đành khép lại cho ba tháng điều trị trong bệnh viện. Nó như người điên giữa thế giới lạc lõng, nó chỉ còn có thể nghe thấy tiếng người nói, nó cố để lắng nghe xem có ai cho nó một tia hi vọng dù là chút xíu. Nó vẫn không thể chấp nhận được từ nay nó đã gia nhập đội quân những người khuyết tật. Nó không tin và mãi mãi không thể tin ….
Dù sao hoa vẫn nở
2012-12-14 17:24:40
nh cười và cùng nhau ăn những cây trái vườn nhà. Đôi chân không toàn vẹn nhưng anh đã đi hết phần đời một cách trọn vẹn. Anh sống bình an nơi làng xưa…
Cây sương rồng trên cát biển Bình Thuận
2012-12-14 16:27:58
Có lần, tan học Thu chạy thật nhanh về nhà và nức nở sà vào lòng mẹ hỏi “Mẹ ơi, sao chân con không dài như chân các bạn? Sao các bạn cứ trêu chọc con? “ Nghe những lời này, người mẹ nào không xót xa cho được?
Một chuyến đi
2012-12-13 17:14:35
Ánh lửa bập bùng, đôi mắt tôi cũng hơi cay xè đi vì mệt và vì vừa nghe lời kể của các sơ về tuổi thơ Pín. Nó có đôi mắt đen láy, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt ấy khiến cho người ta có cảm giác vừa muốn vuốt ve che chở, vừa cảm nhận được sức sống mạnh mẽ.
Xương rồng nở hoa
2012-12-13 17:08:28
Con người có nhiều nên cái gì thấy mình cũng thiếu nhưng sống ở đời cái cần là giữ cho mình một trái tim yêu. Bởi chính những trái tim ấy đang ủ ấm dần những cảnh đời không may, đang dang rộng vòng tay tiếp thêm niềm tin và lửa sống.