Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một chuyến đi

2012-12-13 17:14

Tác giả:



Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp

1. Tôi lục tìm trong file ảnh vùng cao mà chúng tôi mới tác nghiệp cách đây không lâu tại một tỉnh biên giới phía bắc, nơi chúng tôi đến là nơi quanh năm sương mù bao phủ, trẻ em phải đi bộ hàng chục km đến trường, nơi cái nghèo và đói quanh năm còn ngự trị, nơi manh áo mỏng làm bạn trong những ngày đông lạnh giá. Tôi không thể tưởng tượng nổi, cảm giác ra sao khi dưới nhiệt độ 14 độ, những đứa trẻ ấy chỉ mặc duy nhất một tấm áo manh! Cái nghèo và đói đích thị bao trùm nơi đây. Trong khi chúng tôi là lượt với những áo len này, áo khoác nọ, thậm chí đứa em gái tôi ở nhà còn đỏng đảnh không thèm mặc lại cái áo mẹ tôi mua cho nó cách đây hai năm. Cuộc đời, đôi khi là nghịch lý quá khác biệt mà không ai có thể trả lời nổi, chỉ có những người trong cuộc và những người đang trải nghiệm nó mới có thể cảm nhận được hết.

2. Sau vài tháng kêu gọi và quyên góp từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau nhóm tình nguyện của bạn em tôi đã tổ chức chuyến đi này, mang theo rất nhiều quần áo, chăn màn, gạo, muối đến một vài bản nghèo của một tỉnh miền núi phía Bắc.

Chúng tôi tập trung ở sân ga lúc cuối ngày, với những gương mặt lạ hoắc chưa từng gặp bao giờ, đa phần chỉ là nói chuyện trên face trước đó, mà đúng hơn là trong số đó,chỉ có tôi là lạ, chứ còn tất cả mọi người, họ đã gặp nhau từ trước. Trong chuyến đi này, tôi là nhân vật may mắn duy nhất khi một thành viên trong đoàn có việc bận đột xuất không đi được. Ban đầu, đối với tôi, chuyến đi này chẳng qua chỉ là một lí do, lí do cho sự biến mất một số ngày khỏi Hà Nội, nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, mình đã có một cơ hội tuyệt vời, cơ hội để làm cho bản thân mình thay đổi, nhận thức mọi việc bằng con mắt khách quan hơn.

Khi tôi đang chán nản vì mối quan hệ có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào với Diệu Vy-bạn gái tôi thì một gợi ý nhỏ từ phía cô bạn gái của em họ tôi khiến cho tôi cảm thấy đó dường như là lối thoát duy nhất. Cũng vì một thực tế là tôi đang muốn trốn chạy bầu không khí ngột ngạt của Hà Nội trong thời gian qua và một thực tế quan trọng là mối quan hệ kéo dài hai năm giữa tôi và Diệu Vy đang trong thời gian khủng hoảng. Thật sự mà nói rằng tôi yêu Diệu Vy. Diệu Vy của tôi không thuộc dạng sắc nước hương trời, cũng chẳng được liệt vào dạng nhẹ nhàng đằm thắm. Diệu Vy giống như một đóa hoa rum e ấp, trắng muốt nhưng tinh nghịch bên sắc trời thu Hà Nội. Nhưng có những lúc, tôi bị ngạt thở trong mối quan hệ ấy, chỉ muốn thoát ra, tôi không phải là một người vô tâm nhưng cũng không muốn mình phải quan tâm sát sao đến ai đó cả một ngày dài. Tôi còn có công việc, tôi còn có bạn bè, đối tác, và đôi khi, tôi có những cơn say nắng đến bất chợt. Tôi đào hoa, cũng đúng, và có một điều là, tôi không muốn mình phải gắn liền với một nơi nào đó, với ai đó hay bị kiểm soát quá gắt gao, nặng nề. Tôi bụi bặm, và thích chủ nghĩa xê dịch.

3.Trong tổng số hơn 8GB ảnh mà tôi và  những người bạn đi cùng chụp được khi đến nơi đây, những cô cậu sinh viên, và có cả những người đi làm như tôi nữa, ai cũng cười tươi rạng ngời, chắc có lẽ vì mục đích chuyến đi nữa. Và tôi cũng vô tình nhận ra, tôi- một thằng con trai lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, cái kẻ chỉ nhếch mép với điệu cười nửa miệng kia cũng đang cười tươi hết cỡ. Tôi di chuyển bàn phím và next đến một bức ảnh tiếp theo, một nhân vật đặc biệt đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho tôi trong chuyến đi vừa qua. Và giờ đây, trong tôi đang có quá nhiều cảm xúc hỗn độn- Pín, cô em nhỏ trong lòng tôi.


4. Hàng hóa đã được đóng tàu từ sớm, chiếc tàu lăn bánh mang tôi và những người bạn mới đến Vùng cao. Tôi và Diệu Vy đã cùng nhau đi du lịch nhiều lần, chúng tôi đã cùng nhau đến những nơi nổi tiếng trên khắp Việt Nam, tôi đi phượt cũng đã nhiều. Chỉ những cung đường, những địa danh xa lạ mới có thể làm khỏa lấp sự tò mò và khám phá của thằng con trai như tôi. Nhưng hơn bao giờ hết, những địa danh đẹp vô cùng, cũng chưa bao giờ khiến cho cảm giác trong tôi hiện lên rõ ràng như thế này.

Vùng cao. Một sáng trời mù sương.

Sau những vất vả mà chuyến tàu chậm mang lại, chúng tôi bắt tiếp xe đến nhà thờ của thị trấn, nơi những người đang cống hiến cuộc đời mình và phụng sự Chúa hứa sẽ dẫn đường và đưa chúng tôi vào bản. Đường vào bản gập ghềnh hiểm trở, dốc và đèo nối nhau chạy tới tận chân trời, sỏi đá gập ghềnh và có những chỗ, mấy cô em gái đi cùng chúng tôi phải đi bộ xách theo chăn mang cho người dân, còn chúng tôi, nhảy lên những con xe min chiến- loại xe chuyên dụng đi cho địa hình nơi đây. Bầu trời âm u toàn những sương mù, người đi trước không nhìn rõ người đi sau, sương rơi dày đến mức tôi liên tục phải bỏ kính ra để lau hơi nước, còn với những ai không đeo kính, sương bám vào lông mi và tóc khiến cho tôi liên tưởng đến những ngọn cỏ ướt đẫm sương sau một đêm ẩm ướt ở một vùng quê dưới xuôi. Nếu lạnh hơn chút nữa, rất có thể nước trên lông mi và tóc sẽ đóng băng. Tôi vừa đi vừa tưởng tượng ra điều đó, - trên một chiếc xe min, với địa hình hiểm trở, và sau lưng tôi và một bé gái. Nó đập mạnh vào lưng tôi.

-Này anh, đi cẩn thận nào, kia là một ổ voi đó!
-Ừ, anh nhìn thấy rồi.
-Nếu anh không chú ý, là sẽ dễ ngã lắm.

Giọng nói hơi khó nghe mang đậm giọng địa phương nheo nhéo bên tai tôi. Trên đoạn đường gập ghềnh đó, em gái  liên tục hỏi tôi về những điều nó  không biết:

-Hà Nội có xa đây không anh? Hà Nội có tháp rùa to lắm đúng không? Hà Nội có cả nhà của Bác Hồ phải không ?

Tôi vừa đi và vừa chậm rãi trả lời nó, tôi có thể hình dung được vẻ mặt háo hức của nó. Nó bảo:

-Em cũng thích một ngày được xuống Hà Nội, em thích đi những nơi các dì đã kể cho em. Tôi cười phụ họa:
-Vậy em hãy cố gắng học thật giỏi nhé, sau này em sẽ có dịp xuống dưới đó học tập và đi nhiều nơi!

Đó là Pín. 15 tuổi, đang ở cùng các dì trong nhà thờ.

Chúng tôi đến Hầu Thào- một bản người Mông nghèo nhất nhì khu vực này lúc 8h sáng. Nghe các dì nói, người dân ở đây đợi chúng tôi từ lâu lắm rồi, nghe vậy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy xúc động, không ngờ, người ta lại mong mình đến thế. Khác với những cửa hiệu sang trọng lộng lẫy nơi thành thị, Hầu Thào trong mắt những con người như tôi là một bản người Mông với những ngôi nhà lụp xụp, với những đứa trẻ con lít nhít chỉ mặc một manh áo mỏng tang, chân trần đi đất, mặt mũi lấm lem đất cát cùng nước mũi đã khô, và những lọn tóc hoe vàng cháy nắng. Các em xếp hàng và chúng tôi lần lượt phát quần áo và kẹo còn người lớn nhận gạo, muối, chăn... Nhìn mắt họ ánh lên niềm vui, chúng tôi cũng thấy ấm lòng. Tuy những thứ vật chất này chẳng có thể giúp đỡ được tất cả mọi người, nhưng dù sao, đó cũng là một chút của những người có lòng hảo tâm giúp đỡ. Bữa ăn trưa đạm bạc ngay giữa đường vào một bản khác, chưa bao giờ tôi thấy một bữa cơm rau mà ngon đến vậy. Những đứa trẻ vùng cao ấy, khi chúng tôi cho đồ ăn còn chạy đi vì sợ, nhưng khi quen rồi thì lại kéo theo rất nhiều bạn khác cùng đến. Nhìn chúng, tôi ước rằng giá mà có đủ để chia cho tất cả!

5. Buổi tối, chúng tôi đốt lửa trại ở Hầu Chứ Ngài, một bản người Mông sống bằng nghề dệt vải, một thung lũng chết quanh năm chẳng có gió vào, nơi mùa đông lạnh lẽo với những hơi sương phả vào tận cửa nhà của những người Mông, hơi ẩm mốc lạnh lẽo, ngai ngái lúc nào cũng muốn xực vào khứu giác những người không quen len lỏi trong từng thố gỗ nơi cánh cửa, nơi đường xá lầy lội mặc dù nắng to trên đầu.

Bầu trời Vùng cao toàn những sương mù, khi bất ngờ nắng lên, những đám sương mù bay đi hết, để lại một cảnh đẹp đến nao lòng những người khách phương xa.


6. Tôi nghe các dì kể lại.

Pín là trẻ mồ côi từ khi mới lọt lòng mẹ, Pín không biết cha mình là ai, còn mẹ bỏ Pín lại bên gốc giang vệ đường, đứa trẻ đáng thương ấy bị côn trùng cắn, nghe đâu thành tật, nên bây giờ, nó đi lại khó khăn, không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng ánh mắt lúc nào cũng tinh anh linh lợi. Sau khi được bà Páo nhặt được, bà mang nó về nuôi, nhưng khổ nỗi, bà Páo cũng nghèo lắm, nên bà cháu chỉ rau cháo nuôi nhau, nó cũng không được đi học, nó cũng không biết chữ, 10 năm kí ức tuổi thơ của nó chỉ là hình ảnh bà Páo còng, hay cho nó đi cùng mỗi lần bà lên nương hay đi rừng kiếm củi, là hình ảnh bà thường để dành cho nó những miếng sắn miếng ngô mà người ta thương tình cho hai bà cháu. Bà Páo ở góa trong một ngôi nhà ở lưng chừng một thung lũng chết ấy. Khi bà Páo chết đi, người em của bà không nuôi Pín nữa, và nó trở thành trẻ mồ côi thực sự. Pín bị đẩy ra ngoài đường, bơ vơ như con cún nhỏ lạc mẹ, không người thân, không gia đình, cũng không một mái ấm, nó đi lang thang như thế mất 5 ngày, khi đói thì lấy quả dại bên vệ đường ăn, có hôm nó bẻ trộm bắp trên rẫy nhà  người ta, bị bắt được, bị đánh, nó không kêu la, cũng không khóc, không xin xỏ, lúc đó, nó vừa bị người ta đánh, nó vừa chạy vừa gặm bắp sống, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Pín bị bắt về nhà trưởng bản, bị trói bằng dây đay. Lúc ấy, ai cũng ghét nó, vì nó vừa là trẻ mồ côi, vừa hư vừa láo. Đến ngày thứ 5, nó bị bắt về… Người ta vừa đánh vừa mắng nó, không ai can ngăn. Thậm chí, có những người ác mồm còn nói:

-Đánh nó đi, cho chừa, đồ ăn trộm, nó cướp ngô của con tao!

Và sơ Tiệp là người duy nhất chạy đến can ngăn trưởng bản. Trưởng bản không đánh nó nữa. Nhìn thấy sơ, Pín òa khóc, lúc ấy, phần người trong nó trỗi dậy. Pín được sơ đưa về nhà thờ, được đi học, nó trở nên ngoan ngoãn hơn, thuần hơn, và đã mất dần đi vẻ hoang dại. Dù có đi lại khó khăn, nhưng không buổi nào nó chịu ở  nhà, nó theo chân sơ đi bộ đến tất cả các bản, những năm ấy, sơ cũng không biết tiếng Mông, chính Pín là người phiên dịch của sơ, là cầu nối giữa bà con dân bản với thế giới văn minh bên ngoài. Dân bản giờ đã quên con Pín ương bướng ngày nào, bây giờ, bọn trẻ con gọi nó là chị Pín, chị Pín thỉnh thoảng dẫn những người lạ như chúng tôi từ dưới xuôi lên, cho chúng nó quà, phát kẹo, và chăn ấm.

7. Pín có đôi mắt đen láy, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt ấy khiến cho người ta có cảm giác vừa muốn vuốt ve che chở, vừa cảm nhận được sức sống mạnh mẽ.

Pín chạy lại đưa cho tôi củ khoai nướng và ngồi nói chuyện với tôi.

–Sau này em cũng muốn phụng sự Chúa, em sẽ cầu nguyện hàng ngày, để mọi người trong bản không còn thiếu ăn, để cho các em bé này có đủ quần áo để mặc.
-Thế Pín có muốn đi học nữa không ? Pín có muốn làm cô giáo không ? Để dạy chữ cho các em bé?- Tôi hỏi Pín, trong lòng đang trào dâng lên những cảm xúc khó tả. Và tôi nhớ đến em gái tôi, cũng bằng tuổi Pín, ngày ngày được mẹ dỗ dành để chịu khó uống sữa, chưa bao giờ biết lo nghĩ , chưa bao giờ chịu cảnh thiếu thốn như thế này, và tôi cũng nhớ đến Diệu Vy, đỏng đảnh không bao giờ ăn hết bát cơm, trong khi, những đứa trẻ nơi đây, 5 tuổi biết luộc su su ăn qua bữa trưa, biết trông em, 7 tuổi biết lên rẫy bẻ ngô, 10 tuổi biết vác dao đi rừng kiếm củi mang ra chợ bán, 11 tuổi biết nhuộm vải, bàn tay lúc nào cũng dính thuốc nhuộm xanh lét , 14 đã bị bắt về làm vợ, 16 tuổi đã kịp làm mẹ của hai đứa con nhỏ, một đứa địu sau lưng, còn một đứa đang bi bô tập nói.
-Các dì cho em đi học, em biết chữ, em cũng thích dạy các em biết đọc như em, em cũng muốn các em không phải đi rừng như em.
-Vậy Pín phải chăm học nhé, học thật giỏi nhé, nghe lời các dì nhé!
-Vâng ạ.

8, Ánh lửa bập bùng, đôi mắt tôi cũng hơi cay xè đi vì mệt và vì vừa nghe lời kể của các sơ về tuổi thơ Pín. Nó có đôi mắt đen láy, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt ấy khiến cho người ta có cảm giác vừa muốn vuốt ve che chở, vừa cảm nhận được sức sống mạnh mẽ.

Ngày mai, khi trở về dưới xuôi, tôi sẽ mang câu chuyện về Pín và những người dân nơi đây kể cho em gái, kể cho Diệu Vy, để họ có thể thấy được họ đã là những người may mắn biết bao nhiêu, trong khi họ không nhận ra điều đó. Tôi đã hiểu thế nào là cuộc sống. Đôi khi, dù chỉ là vô tình, chính những người trẻ như chúng tôi đang thờ ơ với cuộc sống này, đang khước từ những vật chất đầy đủ mà quên đi rằng, ở một nơi xa xôi nào đó, còn đang còn có những mảnh đời còn bất hạnh. Câu chuyện của Pín là một trong vô số những mảnh đời còn hạnh phúc hơn rất nhiều những mảnh đời khác. Tôi không biết mình có còn gặp lại Pín nữa hay không, nhưng, tôi biết rằng, chuyến đi đã làm thay đổi lối suy  nghĩ trong tôi, thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ của tôi về cuộc sống này. Tôi bỗng cảm thấy nhớ Diệu Vy hơn bao giờ hết, tôi cũng đang ước rằng, Diệu Vy có thể ở đây lúc này, để chúng tôi có thể cùng nhau cảm nhận, cùng nhau sẻ chia đối với những con người nơi đây. Tôi nhìn về phía dãy núi sau lưng mình, một màu đen thẫm hiện lên rõ ràng trong không trung. Tiếng gà gáy đêm, tiếng kêu của những con côn trùng mà tôi không biết tên, tất cả tạo thành bản giao hưởng của núi rừng trong đêm khuya thanh tĩnh. Ngày mai, hi vọng nắng lên, sẽ xóa tan mây mù, đưa cuộc đời của những con người nơi đây sang một trang mới…
                                                                                                 

                                                                                         HA, Đông Hà Nội, 11/12/2012.

  • Thiensu_cupid



Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top