Bên cạnh những yêu thương
2012-12-18 16:21
Tác giả:
Mùa đông đã đến, cơn gió Bắc lạnh lùng như báo hiệu điều đó thay cho những trang lịch vô tri chứa đầy ngày tháng. Dạo này cái tật lười biếng của tôi bắt đầu cục cựa không chịu yên báo hại sáng nay tôi lại dậy muộn đến những gần một tiếng đồng hồ. Tôi khép chặt cửa sổ để tránh gió lùa vào, đi pha một tách ca cao nóng rồi kéo cái ghế gỗ lại gần cửa sổ mà nhìn ngắm ra ngoài kia. Thói quen này của tôi hình thành cũng chỉ mới hơn hai tháng nay thôi, kỳ thật nó cũng chẳng gây hứng thú gì với tôi cả. Thậm chí có lẽ tôi còn đang nghĩ việc làm này thật vô vị, chẳng là tôi quá rãnh rỗi đến mức không thể tìm cho mình lấy một công việc để vận động chân tay.
Tôi chợt nhớ về một việc trước kia mà đã ngần ấy lâu rồi tôi không thể nào quên được, ngày đó, tôi cũng với một tách ca cao, cũng bên một khung cửa, cũng trời chuyển gió lạnh lùng…
Uống xong tách ca cao, tôi nhìn lên đồng hồ rồi khẽ thở dài: “Cũng đã sắp đến lúc rồi…”. Hôm nay tôi có cuộc hẹn với một người bạn vào lúc 8h, quả thật tôi chẳng có mong chờ cuộc hẹn này dù chỉ là một chút, ngược lại còn có cảm giác như bị bắt buộc mặc dù người hẹn là tôi. Tôi đứng lên, với tay lấy cái áo khoác được mắc gần đó rồi đi ra ngoài.
Dạo này bên ngoài cũng chẳng có mấy người, cùng lắm là chỉ có những người bắt buộc phải ra đường. Chẳng mấy chốc tôi đã đến được chỗ hẹn, nó cách chỗ tôi ở không quá 1km, đây cũng là một trong những lí do tôi thường hẹn bạn bè đến đây. Tôi dựng xe đạp bên ngoài rồi đi vào trong quán, chẳng quá khó để nhìn thấy người tôi cần gặp ngồi ở nơi đâu. Tôi bước đến ngồi đối diện, hai tay khoanh vào nhau rồi khẽ cất giọng:
-Chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái?
-À! Xin lỗi, mình không nghĩ là bạn đến sớm như vậy – người đối diện tôi bắt đầu lúng túng, ngước mặt lên nhìn tôi cười cười rồi lại cúi xuống loay hoay nhắn tin cho một ai đó
Tôi bắt đầu chau mày lại, nhìn đồng hồ trong tay, nửa cười nửa không hỏi một câu không cần được trả lời:
-Hình như tôi đến muộn 10 phút?
-Uhm…à à, có lẽ đồng hồ mình chạy trễ, ừ thì mình chỉ mới đến một lát và mình nghĩ bây giờ cùng lắm chỉ 8h!
Tôi để ý thấy gương mặt người vừa nói bắt đầu đỏ lên vì ngượng, khẽ cười rồi cũng chẳng buồn nói với cô ấy rằng cô ấy không giỏi nói dối chút nào, nếu không lầm thì hôm qua tôi vừa giúp cô ấy mua pin cho đồng hồ.
Hẹn tôi ra đây có việc gì à? – Tôi bắt đầu không còn nhẫn nại hỏi
-Cũng không có gì, chỉ là mình muốn nhờ bạn một việc…cũng không có gì lớn cả, chỉ là… - Cô ấy bắt đầu ấp úng như không dám nói
-Việc gì?
-…Vài hôm nữa đến sinh nhật của mình và… cậu biết đấy...mình thật sự không muốn…mời Thư Quyên, lần trước…thật sự mình…
-Vẫn để ý đến chuyện đó à, không mời thì thôi, nói với mình làm gì?
-Thanh giúp mình tìm một lí do nào đó đi, mình thật không biết nên nói sao với nó nữa, thật ra thì nó đã chuẩn bị quà sinh nhật cho mình từ tuần trước…
-Lí do tôi phải giúp cậu? – Tôi hỏi một câu ngắn gọn
-...
-Thôi được, hôm đó tôi sẽ hẹn Thư Quyên đi chơi, làm người xấu một lần vậy, cậu nói với Thư Quyên là tôi đe dọa cậu hay việc gì đó tương tự với mục đích được đi chơi với Thư Quyên.
-Cảm ơn cậu, thật sự làm phiền cậu rồi – Cô ấy nắm lấy hai tay tôi lắc mạnh, mặt tươi cười cảm kích rồi không đợi tôi nói gì thêm vọt ra khỏi quán.
Tôi khẽ phì cười nhưng thật chất là khinh bỉ nhìn bộ dạng rời đi của cô ấy rồi chợt phát hiện ra bản thân phải chi tiền trả cho ly nước cô ấy vừa uống mà đen mặt lại. Tôi đứng lên trả tiền rồi chậm chạp rời khỏi quán nước, trong bụng vẫn tiếc hai mươi ngàn vừa rồi, cứ xem như quà sinh nhật sớm cho Hạ Thảo vậy.
Hạ Thảo là tên người vừa trò chuyện với tôi, cô ấy là một người khá xinh đẹp nhưng tính tình không mấy làm tôi vừa lòng, phải nói là hơi ghét con người ích kỷ ấy. Nhưng đành vậy, làm bạn mấy năm rồi chứ đâu phải một sớm một chiều, còn không hiểu cô ấy sao? Còn Thư Quyên chúng tôi vừa nhắc đến là một cô bạn khá thân của chúng tôi, gia cảnh cô ấy không mấy tốt, ngoại hình không những không xinh như Hạ Thảo mà vài chỗ còn khác biệt người bình thường, thế nhưng tôi lại thích chơi với Thư Quyên hơn vì bản tính cô ấy lương thiện và hòa nhã. Lần này Hạ Thảo không mời Thư Quyên dự sinh nhật là vì lần trước sự xuất hiện của Thư Quyên làm Hạ Thảo bị một vài người bạn chế giễu. Nguyên nhân cũng vì trên mặt Thư Quyên có một cục bướu, tay trái dị dạng chỉ có 3 ngón, 2 trong số 5 ngón chân trái thì bị kết vào nhau, nước da thì ngâm đen và tác phong có vẻ hơi khù khờ.
Tôi cũng có khuyên Hạ Thảo đừng để ý đến những điều đó nhưng vô ích, Hạ Thảo bắt đầu tỏ ra chán ghét Thư Quyên, có khi còn vô duyên vô cớ quát nạt, Thư Quyên cũng biết điều đó nhưng cô ấy chỉ im lặng. Tháng trước Thư Quyên còn cố gắng để dành số tiền quà vặt ít ỏi để mua quà sinh nhật cho Hạ Thảo, tôi là người đèo cô ấy ra cửa hàng tuần rồi nên tất nhiên biết rõ điều đó, chỉ có Hạ Thảo vô tâm coi trọng sỉ diện không đoái hoài đến. Lần này tuy đồng ý giúp Hạ Thảo nhưng thật chất là tôi muốn giúp Thư Quyên để tránh cô ấy phải tận tâm vì một người bạn vôn dĩ không xứng đáng.
Tôi chạy vòng vô hẻm rồi ghé nhà của Thư Quyên, cô ấy đang làm bài tập trong nhà, vừa nghe tiếng tôi gọi thì chạy lật đật ra đến suýt chút nữa là vấp phải bậc cửa. Tôi phì cười rồi dựng xe bước vào nhà Thư Quyên. Căn nhà này có vẻ như cần phải tu sửa, mái thiếc cũng có vài chỗ thủng, cột và xà nhà thì bị mọt xây ổ đầy cả ra. Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó rồi nhận lấy cốc nước Thư Quyên vừa rót uống một ít. Thư Quyên thì lúng túng loay hoay không ngừng chạy đông chạy tây lấy ít bánh và hoa quả mời tôi. Qủa thật trong mắt tôi cô ấy xinh xắn hơn nhiều so với Hạ Thảo, nhìn dáng vẻ cũng đáng yêu và ngây thơ hơn nhiều, nghĩ lại thì so ra Hạ Thảo cũng chả phải tốt lành gì nhưng nếu so với những người khác thì có vẻ khá tốt, đó là nguyên nhân tôi không từ bỏ người bạn ích kỷ ấy.
-Thanh có việc tìm mình à? – Thư Quyên kéo cái ghế ngồi bên cạnh hỏi tôi
-Thì thứ năm tuần sau tính rủ bạn đi chơi.
-Mấy giờ?
-Khoảng 5 giờ chiều, chơi 2,3 tiếng thì tôi đưa bạn về - Bộ dạng tôi lúc này giống như đang dụ dỗ con nít
-Nhưng còn sinh nhật của Thảo?
-Kệ đi, hôm sau chuyển quà cho nó!- Tôi càu nhàu
-Nhưng như vậy không tốt cho lắm…
-Mấy đứa bạn của nó hôm đó cũng đến nữa, tôi nghĩ tốt hơn bạn không nên đến…
-Uhm… là Thảo không muốn mời tôi đúng không?
-Ừ!- Tôi đáp luôn, dù sao cũng không muốn giấu Thư Quyên
-Mình biết rồi, hôm đó mình sẽ ở nhà… - Thư Quyên đáp lại một cách buồn bã.
Tôi lặng người một lát rồi thở dài bước ra khỏi nhà, không quên một lời an ủi nhưng cũng không nhớ rõ là mình đã nói những gì sao đó. Chiếc xe đạp vẫn đang chở tôi lang thang trên các con phố, nó cũng đã quá cũ và thật sự cần được thay thế, giống như tình bạn của tôi và Hạ Thảo vậy.
2 ngày sau…
-Ngày mốt là sinh nhật mình, Thanh nói với nó thế nào rồi? – Không cần nói cũng biết là ai đang tìm cách moi tin ở chỗ tôi rồi nhỉ?
-Một là Thư Quyên sẽ ở nhà, hai là… tôi quen cậu à? Hình như bạn học lớp kế bên phải không nhỉ?
Tính tôi trước giờ hễ không muốn nói chuyện với ai thì liền xem người đó như kẻ xa lạ.
Hiện bây giờ ai đó đang đứng trước mặt tôi đã bị tôi xem như người xa lạ.
-Hở? Thanh bị loạn não à?
-Chính xác thì người bị loạn não là kẻ đang tỏ ra thân thiết với một người không quen biết!
-Thanh… - người nào đó bắt đầu gầm nhẹ
-Hử?
-Dù sao nó không đến là tốt rồi! – ai đó bực bội bỏ đi, cằm ngước lên tỏ thái độ kiêu ngạo
-Haizz
-Haizzzzzzzzzzzz
-Thở dài cái gì vậy cô nương?
-Uổng quá, lỡ mua quà rồi nhưng Hạ Thảo tự nhiên không chịu nhận
-Vậy cho mình đi !- Tôi cướp lấy món quà mà Thư Quyên đang ngắm nghía
-Trả cho mình
-Chả phải bảo không quan tâm à? Hở? Ai đó giải thích cho tôi là có việc gì đang diễn ra coi
-Thì…
Thư Quyên đang định nói điều gì đó với tôi thì đột ngột thằng Minh “mắt bồ câu” chạy vào, coi bộ mồ hôi cũng đang túa ra. Nó báo tin như hét vào mặt chúng tôi:
-Tụi mày coi con Thảo nó bị tụi Ngân “sư” đánh bầm dập kìa!
-Mày nói Hạ Thảo lớp bên hả? kệ nó, chị mày đang nói chuyện mày xen vào làm gì?-Tôi nạt ngang không cho nó nói tiếp nhưng chính mình lại thay nó nói luôn câu chuyện.
-… - Thư Quyên không nói gì chạy vội ra ngoài
Chẳng còn cách nào tôi cũng chạy luôn ra ngoài. Vừa đến cửa lớp X, tôi đã trông thấy ai đó với bộ dáng thảm hại đang gục dưới chân người được cả trường mệnh danh sư tử.
-Tụi mày làm gì vậy? – Thư Quyên không khách khí xen vào đỡ ai đó lên
-Nó làm bẩn mắt tụi tao thì tụi tao đập nó, quái thai như mày xen vào làm gì? – con nhỏ nào đó đứng kế bên Ngân “sư” mà tôi không biết tên hét lên.
-Mày cũng buông tao ra, tao không cần mày nhiều chuyện – ai đó đang đẩy Thư Quyên ra không chút nể nan.
-Một là tao đã báo với cô, hai là… tao bắt đầu thấy thầy giám thị đến. – Tôi mim cười chế giễu, một tay đỡ Thư Quyên, một tay đẩy Hạ Thảo, mắt nhìn châm châm vào kẻ vừa bảo Thư Quyên là QT.
-Trừ em Thanh và em Quyên ra tất cả lên văn phòng cho tôi – thầy giám thị chẳng mấy chốc bước đến nhìn khung cảnh hỗn loạn rồi ra lệnh.
-Tôi nói là NGAY LẬP TỨC ! – Thầy giám thị thấy tất cả đứng yên không theo lệnh thì tỏ ra bực bội.
-Tao nói mày nghen Thanh, tốt nhất mày đừng làm tao khùng – cuối cùng ai đó cũng tỏ ra bực bội với tôi, haha, chẳng việc gì bận tâm.
-Ơ… mình theo họ nhé ! – Thư Quyên định bỏ đi
-Mặc họ, nếu không muốn rắc rối thì về lớp – Tôi kéo Thư Quyên theo tôi men theo hành lang về đến lớp.
…
-Uống đi! – Tôi đặt cốc nước và thuốc trước mặt Thư Quyên
-Mua cho mình?
-Ừ! Bệnh của bạn không phải chỉ có sốt?
-Uhm
-Bao lâu rồi?
-2 năm
-Không thể chữa dứt?
-Có thể, nhưng cũng không thể
-Ừ, uống thuốc rồi nghĩ ngơi, chuyện Hạ Thảo tôi đã giúp cậu nói với thầy giám thị, xem như là trọn tình trọn nghĩa rồi!- Tôi vỗ vai Thư Quyên, cho tay vào túi rồi bước ra khỏi cửa lớp.
Sắc trời dạo này bắt đầu trở nên u ám, không biết tại vì sao tôi lại có cảm giác rất bất an, thôi đành mặc kệ, hết hôm nay tôi cũng chuyển đi rồi còn đâu. Đúng vậy, tôi phải chuyển trường và điều đó làm Thư Quyên rất buồn, tôi cũng chẳng vui nhưng kết quả vẫn là … hiện tôi đang học ở một ngôi trường mới cách xa trường cũ một tỉnh thành.
Sau khi tôi chuyển đi, mọi việc cũng đã được giải quyết. Sau một năm, Thư Quyên cũng đã không còn trên đời này nữa, lời cuối cùng Thư Quyên nhắn lại với tôi là mong tôi tha thứ cho Hạ Thảo. Thư Quyên là một cô gái tốt, xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Ngày tháng trước đó cả tôi và Hạ Thảo đều không trân trọng người bạn này thế nên bây giờ đánh mất rồi thì bất chợt cảm thấy hoang mang.
Thùng thư trước cửa nhà tôi bắt đầu trở nên lạnh lẽo, thói quen thức dậy ra lấy thư cũng biến mất hơn 3 tháng nay. Qủa thật thời gian có sức mạnh rất vĩ đại nhưng không phải tuyệt đối, nó xoa dịu bớt nỗi đau của tôi nhưng không thể làm nỗi đau ấy biến mất nhất là với ai đó.
Ngày Thư Quyên ra đi, tôi không có mặt, ai đó thì lại có, ai đó đã khóc muốn hết nước mắt, ai đó đã ngây dại nhìn bức ảnh 3 đứa chụp ngày nào, và ai đó đã nói với tôi rằng: “Thư Quyên là người con gái lành lặn, đầy đủ và đẹp nhất".
Ai đó… Hạ Thảo nợ tôi một người bạn, nợ Thư Quyên một tình bạn và nợ bản thân mình một cơ hội. Kỷ niệm đã quá xóa nhòa trang giấy cũ, ký ức lắng động cũng phút chóc tan nhanh. Thư Quyên đi trong cơn quằn quại đau đớn thế nào tôi không biết được nhưng bạn ấy đã cười trước lúc vĩnh viễn rời khỏi. Cuộc sống không nợ con người cơ hội mà là ban phát cơ hội đó cho người ước muốn, Hạ Thảo và tôi còn một tương lai, tương lai sẽ có một nữ bác sĩ chuyên khoa tim mang tên Hạ Thảo và cũng sẽ có một người sẵn sàng tha thứ cho cô ấy, làm bạn với cô ấy thay Thư Quyên. Ở một nơi nào đó, bên cạnh những hạnh phúc, hãy mĩm cười vì một tươi lai nhé Thư Quyên…
- Bài dự thi của Nguyễn Thị Hồng Thanh - synomoyo.aoki@
Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?