Gửi anh - “người đi vác tù và hàng tổng”
2012-12-18 15:06
Tác giả:
Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Chắc hẳn anh không biết em là ai rồi. Không biết dạo này anh thế nào? Sức khỏe có tốt hay không? Vẫn lên trường đều đặn chứ ạ? Em viết bức thư này trước tiên là để xin lỗi anh về những cư xử chưa phải, về những lời nói có phần xúc phạm tới anh. Sau là để cảm ơn anh vì những việc làm của anh không chỉ để lại trong lòng em sự khâm phục về sự lạc quan và nghị lực sống phi thường mà điều đó còn có ý nghĩa đối với các thế hệ học sinh trường THPT 1/5 Nghĩa Đàn – Nghệ An.
Khi là một học sinh cấp hai, em đã được nghe anh trai kể nhiều về anh, em cứ nghĩ rằng anh là một người chẳng ý thức được những gì mình nói, không hình dung được những gì mình làm. Và thật vô tư em gọi anh là một “thằng down”, một con người “ngớ ngẩn”. Nhưng thực ra những điều đó thật rất mơ hồ và áp đặt cho anh.
Đến khi em bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba, chính lúc ấy anh lại là người đầu tiên để lại ấn tượng cho em, một dáng người bé nhỏ,mặc một bộ đồ cũ kĩ, đi một đôi giày to đùng,trên tay là một cái côn bằng gỗ. Anh làm gì nào? Chẳng phải anh đóng một chú công an giao thông sao? Nào có biết đâu anh có một trái tim rất lớn,một trái tim hừng hực muốn làm nên những chuyện mà những người bình thường như chúng ta lại chẳng ai đứng ra để làm. Nhưng lúc ấy em đã hùa theo đám bạn gọi anh với cái tên “Hùng xề”,” Hùng down”, mà cũng chẳng quan tâm anh muốn làm cái gì và mặc kệ. Giờ này sao nghĩ lại em lại thấy mình thật ích kỉ và vô trách nhiệm như thế chứ ?
Em tự hỏi rằng phải chăng cuộc sống quá bất công với anh, có hay không những lúc anh nhìn bạn bè mình cắp sách tới trường mà lòng ghen tị? Có chứ sao không. Anh cũng mặc áo trắng, cũng sơvin, rồi cũng đeo thẻ, cũng cặp sách và cũng một chiếc xe đạp và đến trường. Nhưng chỉ biết đứng từ xa mà thôi vì anh biết rằng nhiều người còn có cái nhìn phản cảm với mình lắm.
Lại mỗi trưa tan trường, ai cũng chen chúc nhau lấy xe thật nhanh để về nhà. Miệng anh ngậm một cái còi để thổi, tay cầm một chiếc côn ra hiệu lệnh cho các bạn không được lên xe đi (vì nhà trường cấm học sinh đi xe trong trường mà ra khỏi cổng mới được lên xe đi), ngoảnh trước ngoảnh sau để phân làn xe, rồi chạy ra trước cổng ra hiệu không dừng xe từng tốp đông gây ách tắc giao thông trên đường.
Mặc dù thời tiết thế nào anh cũng có mặt, có mấy hôm liền không thấy anh đâu, không chỉ em và nhiều người lại lo lắng cho anh vì anh đang mang trong người căn bệnh quái ác, nhưng căn bệnh ấy khó mà quật ngã anh – một con người bé nhỏ ấy. Anh trở lại trường, vẫn dáng vẻ ấy và lần này anh con mang thêm nhiều túi bóng thật to, treo lên chiếc xe đạp cũ của anh đi quanh trường, đi dọc những con đường gần nhà để thu gom rác. Anh còn chạy lên từng lớp một để nhặt những tờ giấy vụn bỏ vào một túi riêng.
Nụ cười không bao giờ thiếu trên đôi môi anh.
Anh Hùng thân mến!
Chính anh là nguồn cảm hứng cho em học văn, yêu văn và yêu ngôi trường cấp ba thân thương – ngôi trường nuôi dưỡng em trưởng thành hơn. Giúp em có cái nhìn lạc quan hơn trong cuộc sống. Anh cũng vậy chứ ạ? Anh là người gắn bó với ngôi trường này khá lâu, chứng kiến bao sự đổi thay của các thế hệ học sinh, càng ngày anh càng được mọi người biết đến và yêu quý hơn. Em tin rằng sẽ có nhiều hơn những lời nói hay, những hành động đẹp đối với anh.
Và em xin cầu nguyện cho anh có một sức khỏe tốt hơn để tiếp thêm niềm tin cho chúng em bởi những người như anh. Chúc anh luôn giữ được những hoài bão đẹp ấy. Cuối cùng thông điệp em muốn gửi gắm cho các bạn là hạnh phúc chỉ có thực khi được trao ban, chứ không thể chiếm đoạt, nó chỉ nảy sinh từ lọng vị tha. Và khi biết để tâm làm cho người khác được hạnh phúc thì chính mình cũng được hạnh , nên người hạnh phúc nhất là người đã tạo được hạnh phúc cho nhiều người...
- Bài dự thi của Võ Thị Khánh Ly, Khoa Văn Trường Đại học Vinh - Nghệ An
Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Con ước ba mẹ đừng già đi
Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ngồi giữa ngày yên
Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.
Mùa Xuân của Mẹ
Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.
Giông bão rồi cũng qua
Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)
''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".
4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy
Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.
Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này
Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)
Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.


