Thư gửi người bạn nhỏ!
2012-12-18 15:10
Tác giả:
Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Chào Thu Thương - cô bạn nhỏ mà tôi hằng khâm phục!
Đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho bạn. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ nói chuyện, chia sẻ với nhau thế nhưng tôi biết bạn, tôi khâm phục bạn. Tôi không muốn gọi bạn là một người khuyết tật, tôi muốn bạn được sống như một con người bình thường dù cho căn bênh xương thủy tinh đã làm bạn phải khổ sở, khiến bạn chỉ có thể nằm và vận động bằng cách lăn. Tôi biết bạn qua một bài báo trên mạng, khi tôi đang mơ hồ chẳng biết con đường mình lựa chọn có đúng hay không, khi tôi chán nản, thất vọng, muốn buông xuôi tất cả… Khi ấy tôi bắt gặp bài báo nói về bạn, bạn đã khiến tôi phải nhìn lại mình, khiến tôi phải suy ngẫm và hành động vì tôi thấy mình thật xấu hổ, thật tồi tệ. Bạn đâu chỉ là tấm gương cho những người có hoàn cảnh giống bạn, bạn còn là sự thức tỉnh của tôi- một con người lành lặn.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ ngày tôi biết bạn, Thu Thương ạ!
Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp nông thôn còn nghèo khó. Tôi không đẹp, với đôi chân ngắn và tôi khá mập mạp. Đã nhiều lúc tôi vô cùng tự ti về gia đình mình, về chính bản thân mình. Nhưng thật sự tôi thấy mình hoàn toàn sai. Bạn chính là người dạy cho tôi điều đó.Trong khi tôi được đến trường, được chạy nhảy, vui chơi, thậm chí còn được đi làm nương cùng bố mẹ- những việc tôi luôn cho là vất vả, cực nhọc thì bạn phải chống chọi với căn bệnh xương thủy tinh quái ác, phải nằm một chỗ. Từ khi sinh ra bạn chẳng được một lần bước đi, một lần chạy nhảy nhưng bạn vẫn sống có ích, bạn vẫn yêu đời, vẫn lạc quan. Bạn vẫn sử dụng đôi tay khéo léo của mình vào việc làm đồ thủ công mĩ nghệ tinh xảo. Bạn như một cô bé có khả năng kì diệu, biến những đồ vô tri vô giác như giấy, cúc áo… thành những đồ lưu niệm đẹp mắt.
Chẳng những thế, bạn còn trở thành cô giáo cho năm bạn trẻ cùng cảnh ngộ như mình.Những sản phẩm từ đôi tay của bạn đã được trưng bày ở rất nhiều nơi bán đồ lưu niệm ở các con phố Hà Nội. Nghề thủ công đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, kì công. Tôi đã thấy hình ảnh bạn không thể ngồi, mà nằm trên chiếc chiếu con ở giữa nhà cần cù, chăm chỉ cắt, dính từng chiếc cúc áo, từng cuộn giấy xinh xinh. Tôi không thể kiên nhẫn được như Thương đâu. Thương đã dạy cho tôi thế nào là sống. Sống không phải là sự tồn tại của sinh học, của nhịp đập trái tim, mà sống là hoạt động, là chứng minh mình thực sự là con người có ích cho xã hội. Thương dạy tôi cách sống: đừng bao giờ chán nản, đừng bao giờ gục ngã, mỗi người đều có một khả năng riêng và nhờ hoàn cảnh chúng ta mới nhận ra điều đó. Cám ơn Thương nhé, bạn đã trở thành người đem lại ý chí cho tôi, giúp tôi vượt qua cánh cổng trường đại học dễ dàng. Tôi cũng không từ bỏ, như chính bạn chưa bao giờ từ bỏ cuộc sống này….
Tôi biết trên đất nước Việt Nam còn hàng triệu người như bạn. Với ý chí kiên cường họ vẫn sống, vẫn vươn lên. Trước đây là anh NGuyễn Ngọc Kí bị mất đôi tay, anh đã chăm chỉ luyện viết bằng đôi chân của mình. Giờ đây anh ấy đã trở thành thầy giáo đứng trên giảng đường, trở thành chuyên viên tâm lí cho các bạn nhỏ trên báo Văn học và Tuổi trẻ nữa. Thương này, bạn đã từng nghe ca sĩ Thu Phương hát chưa? Chị ấy có đôi chân tàn tật, phải đi bằng xe lăn, nhưng tiếng hát của chị vẫn ngân lên như những khúc ca yêu đời, yêu cuộc sống, như những nỗ lực khẳng định mình. Và tiếng hát ấy đã in dấu trên con đường âm nhạc, in dấu trong lòng người hâm mộ. Vẫn còn rất rất nhiều con người đầy nghị lực như anh Trần Anh Tuấn đã viết hơn 50 bài thơ bằng đôi chân của mình, anh Nguyễn Thanh Bình với niềm đam mê âm nhạc… Chính họ và Thương đã là niềm khâm phục của tôi, là sức mạnh kiên cường của người Việt Nam không gục ngã trước nghịch cảnh. Tôi thực sự cúi đầu trước tất cả các bạn, không bao giờ từ bỏ ước mơ, nghị lực của mình là bài học lớn nhất các bạn dành cho tôi.
Thương này,
Đất nước chúng ta đang ngày càng phát triển và quan tâm tới các bạn nhiều hơn đấy. Thật may mắn, khi biết bao em nhỏ được mổ tim miễn phí,được đến trường, được học hành, được dạy nghề…. Với sức sống phi thường của các bạn, với sự quan tâm của xã hội tôi tin rằng cuộc sống này vẫn còn rât tươi đẹp, vẫn còn nhiều con đường cho chúng ta lựa chọn dù là trong nghịch cảnh.
Tôi rất hi vọng một ngày nào đó được đến thăm bạn, được trò chuyện với bạn, được
bạn dạy cách làm đồ thủ công đẹp mắt nữa… Bạn chưa bao giờ là người khuyết tật trong
mắt tôi. Hãy mãi mãi mạnh mẽ như thế này, cô bạn nhỏ nhé!
Bài dự thi của Hương Trần – tranhuong116@...
Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?