Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dù sao hoa vẫn nở

2012-12-14 17:24

Tác giả:


 Bình chọn bài viết bằng cách nhấn vào nút Chia sẻ (share) lại nội dung thông tin dẫn lại bài viết này tại FanPage của Blog Việt


Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp - Ngày 30-4 năm 1975 anh đang học năm thứ hai của trường đại học Sài Gòn - một sinh viên đại học, dáng cao to khỏe mạnh và thông minh. Ngày anh về quê nơi sau chiến tranh xảy ra ác liệt anh ngơ ngác nhìn ngôi nhà của nội trống hươ, cây cối um tùm. Xắn tay anh dọn dẹp cây cối hoang và cỏ rác tứ phía. Đâu đây nghe tiếng nổ rồi tiếng than khóc vì có người vướng vào những quả đạn rớt. Mai kia anh lại nghe tiếng nổ một người ra đi. Ai cũng ngại ngùng ra ruộng. Người thương tích đầy mình: mất chân tay, người không còn trở về nữa. Những tiếng cười chưa trọn vẹn tiếng khóc rấm rứt đâu đó. Những mái nhà chưa ấm áp hương nồng con người đã đau thương vì vết thương, vì mất người thân. Đau thương đâu chỉ khi chiến tranh đang xảy ra. Vết đau chiến tranh vẫn còn đâu đây.

Những đêm trăn trở cùng nỗi đau mới trên quê mình mà anh không ngờ đến. Vòm trời xanh ngát kia vẫn còn loang chút vết buồn. Những đêm trằn trọc nghe gió thổi qua mang chút ớn lạnh của những bom đạn thoáng đâu đây. Nghe sao xót lòng. Nghe đâu trái tim rỉ máu theo những vết đau người dân và người thân quen chịu đựng. Rồi anh tình nguyện cùng đội gỡ bom mìn của xã đội.

Những anh bộ đội, người lính cũ tính nguyện và anh người sinh viên mới tinh sát cánh cùng nhau cứu ngôi làng bình an của mình. Anh được chỉ dạy. Những ngày đầu anh chỉ được theo sau làm việc như một người phụ. Ai cũng nói là sinh viên về thành phố học hành để xây dựng quê hương còn những người lính đã bỏ học từ lâu, nay muốn học cũng từ từ. Anh là người được yêu thương, cưng chiều nhất trong nhóm. Cứ một trái mìn đào lên anh thở một cách nhẹ nhõm nhủ thần: “Một người thoát chết”. Vài tháng qua đi anh cũng biết thế nào là rà, thế nào là cách đào lấy mìn lên, cách tháo chốt…Anh là một người tháo bom mìn chuyên nghiệp. Mai trường tập trung sinh viện lại để có trương trình học mới cho sinh viên cũ. Anh xin là người chỉ huy hôm ấy. Cuối ngày dưới sự chỉ huy của anh cả nhóm đào được ba hay bốn quả mìn. Trên đường về, cái cần rà mìn của anh phát hiện có mìn. Mọi người khuyên anh để lại cho anh em ngày mai làm giờ về tham dự tiệc chia tay. Anh cười cho là việc cuối rất vui làm kỷ niệm. Xắn tay anh đào. Đùng! Tiếng nổ lớn. Đất đá bay tung và anh không còn biết gì. Cái xui của cuối ngày dù anh rất kỹ. Anh nằm bất tỉnh. Máu và máu…Mọi người kéo anh ra với hai chân không còn…

Vài tháng sau, anh là người không có đôi chân. Hai ống chân mãi mãi nằm lại giữa bãi ruộng ấy. Mọi người động viên anh. Anh em cùng lớp người nghẹn ngào, người trầm trầm chia sẻ. Thầy cô, bạn bè, gia đình níu anh đứng dậy. Chưa tới hai mươi tuổi. Vết đau sau ngày chiến tranh là đây. Tim anh vỡ tan. Anh không còn phương hướng để nghĩ gì cho ngày mai. Gia đình ôm anh trong vòng tay yêu thương nhất. Anh không dám nhìn đôi chân nhưng nó vẫn ở trước mắt. Anh vẫn phải nhìn, phải thấy nó mấy mươi lần trong ngày. Lúc nó còn đấy đủ anh đâu quan tâm đến nó nhiều.

Một người bạn sống với anh luôn trong lúc anh khổ đau. Những ván cờ, những câu chuyện, những cuốn sách mua vỉa hè làm thời gian trôi nhanh hơn. Có những lúc anh hòa đồng với mọi người lúc anh nóng nảy hất đổ bàn cờ và khóc, khi im lặng gục đầu. Những đau đớn còn nơi thể xác lẫn tâm hồn. Một vết đau chưa lành sẹo. Con tim anh chưa kịp lành. Con tim anh chưa quen vết đau này. Những đêm anh thức dậy nhìn người bạn cùng đống hành cới anh với đôi chân lành anh lại khóc. Những sáng thấy người bạn nhảy một đứng xuống đất rối nhanh nhẹn ra ngoài sân với những động tác thể dục. Anh thèm những động tác Còn mấy ngày đến ngày trở lại trường anh quyết định bỏ học. Người bạn đồng ý cùng anh những động tác khác cùng anh. Những động tác người bạn cố tình hài khiến anh mỉm cười. Những gầu nước được xách đến và anh là người ngồi tưới những mầm xanh. Dần dần anh bình tâm trong sự cố gắng của mình. Cố gắng cho ngày mai…



Ngày hôm ấy Trường chính người bạn chở anh đến lớp, gặp bạn bè cũ rồi uống café chứ không học. Rồi thầy hiệu trưởng, thầy trưởng khoa hình như vô tình gặp anh và ngồi cạnh anh nói với tâm huyết người làm khoa học. Các thầy bảo nếu có kiếp sau thầy cũng làm khoa học như thế này. Cái vui của người làm khoa học nó trầm trầm khác với những người khác. Trái tim người như thầy lúc nào cũng có trái tim hồng và tươi đẹp hơn tất cả mọi người. Thầy nhờ anh làm một vài việc gì đó mà người bạn bận việc không làm được. Cứ hết chuyện này qua chuyện nọ. Anh bị cuốn vào công việc và anh trở lại giảng đường. Thầy hiệu trưởng khôn ngoan kéo trò của mình về lớp với những hành đông như vô tình. Anh bắt đầu trở lại dù có rất nhiều khó khăn…

Những ngày qua trên giảng đường, phòng thí nghiệm như khô khan nhưng lửa ấm của nó làm mắt người sáng, da người căng, môi nở nụ cười và trái tim vui đem cho tất cả mọi người như em đã từng làm. Những ngày anh vất vả trong cuộc sống chính thày hiệu trưởng với chiếc xe gắn máy thời ấy đến chở anh đến giảng đường. Anh trở lại con đường vui đơn giản trong khoa học .

Những ngày với đôi chân giả không chạy anh như mọi người, những lúc đứng lâu mới đau làm sao, những ánh mắt của kẻ không hiểu gọi anh là thằng què…anh muốn vứt bỏ tất cả để không phải đối diện với thân thể thiếu thốn ấy. Những lúc muốn đứng cũng phải cần cái nạng. Nạng bây giờ là vật bất ly thân với anh còn thân hơn cả ba mẹ anh nữa. Đôi lúc anh vứt nạng đi rồi lại lầm lũi nhặt lại. Anh chấp nhận một cách từ từ với tất cả. Anh trở lại là người sinh viên thông minh như ngày xưa.

Rồi anh tốt nghiệp đại học- ở lại trường phụ giảng, nghiên cứu sinh, và chuyện gì đến đã đến. Anh với học vị tiến sĩ. Tiến sĩ vì thành tích nghiên cứu khoa học, là người chiến thắng chính sự thiếu thốn thân thể. Anh nhiều lần về lại nơi giữ lại phần cơ thể của anh. Vết đau của anh đã nở hoa. Nụ hoa xinh chỉ mình anh biết. Anh chấp nhận nụ hoa chỉ có ở riêng anh. Anh hỗ trợ một nhóm anh em hoàn thanh con robot gỡ mìn. Con robot thành công và anh nhân rộng gởi về miền đến năm 2012 này vẫn còn người ra đi vì mìn, bom còn sót lại. Anh mỉm cười…

Anh cũng về hưu và trở lại vườn xưa không còn bom đạn rơi vãi. Anh trồng những hàng cây có trái sạch không dùng thuốc. Anh cùng trẻ nhỏ giải những bài toán khó. Anh dẫn giải một cách từ từ và tự chúng giải. Sau đó là tiếng cười trong vắt: “Thầy giỏi quá hà”. “Chính các con giải chứ thầy có làm gì đâu nà”. Anh cười và cùng nhau ăn những cây trái vườn nhà. Đôi chân không toàn vẹn nhưng anh đã đi hết phần đời một cách trọn vẹn. Anh sống bình an nơi làng xưa…

  • Nguyễn Nguyên Kim Dung



Blog Việt – Blog Radio trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình từ quý bạn đọc! Mời bạn click vào đây để gửi bài dự thi "Cuộc sống vẫn tươi đẹp"






Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top