Nâng cấp ô sin
2013-12-29 10:38:33
Sao các đại gia không vào hành lang bệnh viện mà tìm tình một đêm? Năm trăm đô, hai trăm đô cũng được. Tôi cao 1m68, ba vòng đủ chuẩn, mặt xinh, da trắng. Tôi sẽ bán tôi ngay để đủ tiền phẫu thuật cho mẹ.
Tears (CXAN 183)
2013-12-28 14:58:51
Đó là nước mắt. Và đó là tên bản nhạc buồn mà ngày trước mình đặt cho blog. Cũng như "Song from a secret garden", Nó lại là một sự kết hợp lãng đãng và vô tình giữa piano và violon. Giá mà mình có thể giải thích được tại sao hai cây đàn ấy lại hay đi tìm nhau như thế. Và mỗi khi chúng tìm được nhau, có lẽ sẽ có những nốt nhạc buồn lặng lẽ rơi như những giọt nước mắt. Không một chút ồn ã, Có lẽ đó là sự sống riêng của cảm xúc chăng?
Blog Radio 318: Ai còn đứng lại nơi này?
2013-12-28 00:15:00
Có ai đó đã từng nói rằng đi đến cuối cuộc đời mới biết người giàu có nhất không phải là người có nhiều tiền bạc, mà người giàu có nhất là người giữ được nhiều ký ức nhất. Bởi sự giàu có về vật chất không thể so sánh được với sự giàu có trong tâm hồn. Ký ức chính là tài sản quý giá nhất với mỗi chúng ta, nhung nếu bỗng một ngày người mà bạn yêu thương không còn chút ký ức nào về bạn, bạn sẽ làm gì? Bạn phải làm sao đây khi chính bạn cũng không thể giúp họ tìm lại kỉ niệm mà họ đã đánh mất?
Bầu lãnh đạo
2013-12-27 17:51:27
Khu rừng nọ có nhiều loại muông thú cùng chung sống. Mỗi loại một cách kiếm ăn, sinh hoạt khác nhau. Tuy vậy, chúng đều phải tuân thủ sự lãnh đạo của chúa tể khu rừng. Đó là lão Gấu già. Muôn loài phục tùng lão răm rắp. Lão Gấu quanh năm chẳng phải làm gì vẫn có bọn dê, cừu, hươu, nai, cáo, chồn, chim chóc, ong bướm phục dịch. Lão thèm ăn cái gì là bọn chúng đều phải đem đến cung phụng. Chỉ cần lão kêu nhạt miệng là lũ ong dâng mật. Lão bảo đói bụng là bọn khỉ, tê tê, chuột chũi đưa các loại quả
Hồn sói (Phần 3)
2013-12-27 11:09:15
Cái chết của chú Sâm khiến cho Ngọc Trâm bàng hoàng! Đêm hôm đó sau khi biết mình ôm nhầm đứa cháu gái, tự dưng ông ngã lăn ra, rồi không bao giờ dậy nữa!
Xuân về trên thực đơn
2013-12-26 15:17:09
Lúc 6 giờ, anh bồi mang bữa ăn tối đến cho cô và manh đi các bản thực đơn đánh máy. Khi Sarah ăn, với một tiếng thở dài cô gạt qua một bên đĩa rau bồ công anh trộn trứng. Khi những nụ hoa vàng chói thắm đượm tình yêu bị chuyển thể thành mớ rau đen đủi thấp hèn ấy, những hy vọng mà cô ấp ủ từ mùa hè cũng héo úa, tàn tạ theo. Tình yêu có thể tự nuôi dưỡng nó, như Shakespear đã nói, nhưng Sarah không thể nuốt nổi món bồ công anh vốn khi còn là hoa cảnh đã tô điểm bàn tiệc tinh thần đầu đời được dọn
Người trong mộng trở về (Người yêu hoàn mỹ, Phần 24)
2013-12-26 10:49:42
Anh nhìn tín vật tượng trưng cho sự đính ước ngày đó cùng cô, rồi nghĩ đến những lời nói vụn vặt của Tịch Hướng Hoàn khi vẫn còn ở Mỹ. “Hướng Vãn không thể uống quá nhiều rượu, ngày hôm sau em ấy sẽ bị đau nửa đầu, mấy ngày liền không thể nào khỏe được.” “Em ấy cũng không thể ăn quá nhiều hải sản, nhất là con hàu, ăn nhiều sẽ khiến em ấy bị dị ứng.”
20s, Em thích anh 3 mùa đông rồi đấy! (Thì thầm 318)
2013-12-25 21:00:00
Và trong hơi men chuếch choáng của rượu, trong cơn mưa ồn ã khi cô đưa anh về. Sự cản đảm nhất trong 3 mùa đông của cô chỉ là câu hỏi " Anh này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"
Dấu hỏi lớn (Người yêu hoàn mỹ, Phần 23)
2013-12-25 11:39:03
Hướng Vãn rất không có ý tứ gãi gãi đầu, “Anh đừng hiểu lần, không phải tôi đang nói xấu gì anh ấy đâu, tôi chẳng qua chỉ không hiểu rõ mà thôi, anh ấy rốt cuộc là…một người như thế nào chứ?”
Ông già Noel và túi quà đầy ắp
2013-12-24 15:27:03
Hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa lễ Giáng sinh là ông già Noel mà ai cũng biết. Mọi người, từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai ai cũng đều biết và yêu mến ông lão hiền từ, vui tính này. Ông chính là người được trao gửi những ước mơ của biết bao thế hệ trẻ thơ.
Thư giáng sinh!
2013-12-24 10:15:36
"Em chọn người khác đó là quyết định của em, tôi chọn em đó là quyết định của tôi. Em có thể sẽ thay đổi quyết định của em, nhưng tôi thì không bao giờ!"
Nhớ nhung (Người yêu hoàn mỹ, Phần 22)
2013-12-23 11:34:44
Rõ ràng mới vừa rồi trong lòng còn muốn nhìn thấy anh, đến lúc anh mở miệng mời thì cô lại không nhịn được tỏ vẻ rụt rè giống như bao người khác. Đôi lúc Tịch Hướng Vãn vô cùng thống hận loại tính cách phiền toái này của mình, sẽ ở trong lòng xây dựng rào cản tâm lý, song đến khi mặt đối mặt với Đường Thần Duệ, rào cản tâm lý ấy của cô liền giống như một công trình bằng bã đậu, không chịu nổi một kích, cứ thế liền đổ sập.




















