Hoa mướp cuối mùa
2014-01-17 15:45:20
Cả năm chị em cùng học ở ngôi trường tiểu học bên kia đường. Buổi sáng chị Choẹt gọi các em đi học, dắt díu nhau sang đường an toàn, chiều về bốn em lại bám theo chị. Chị Choẹt học lớp năm, Nhím và Bống học lớp ba, còn Tôm và Bi mới học lớp một nhưng mấy chị em chơi với nhau từ bé, đến trường gọi nhau bằng tên khai sinh rất đẹp, chị cả Bảo Anh, hai em gái Hải Yến và Ngọc Mai hai em trai Quí Lộc, Lâm Bách. Hễ về nhà là ríu rit rất vui vẻ bằng những tên riêng thật là ngộ nghĩnh.
Nàng dâu âm phủ (Phần 2)
2014-01-17 14:36:10
Cuối cùng quan tài cũng được mở ra, do những gia nhân của nhà chủ Lụa thực hiện. Xác chết trong áo quan đúng là Thiên Hương, bởi dù đã qua gần một tháng, nhưng vẫn còn có thể nhận diện được. Lúc này nỗi đau trong họ còn có thêm nỗi sợ hãi nữa. Bà Lụa không dám nói lớn, như sợ có người nghe được...
Thương anh để đó (Thì thầm 324)
2014-01-15 21:00:00
Em đã đơn phương bước lạc vào thế giới của anh, chàng trai ạ, em mơ hồ cảm nhận được điều khác lạ trong tình cảm của bản thân để rồi mỗi khi gần anh thẫn thờ nghe trái tim lỡ mất nhịp. Em hoang mang tìm lối thoát cho lý trí đang vùng vằng ngăn cản trong khi trái tim ngu ngơ muốn bước đi và chẳng có ý nghĩ quay đầu hay từ bỏ.
Vì sao lông quạ màu đen?
2014-01-15 15:54:50
Ngày xưa lông Quạ có màu trắng, chứ không phải màu đen như bây giờ. Lúc ấy Quạ không chịu học hành, suốt ngày đi chơi, đã thế lại hay học đòi. Một hôm, bay qua một hàng rào lớn, Quạ thấy một bác Gà Trống đứng dáng hùng dũng, vươn cao cổ, gáy lên những tiếng gáy rất to:“...Ò...ó...o”. Xung quanh bác Gà Trống lúc ấy có biết bao nhiêu con thú nhìn bác Gà Trống với ánh mắt ngưỡng mộ, cả những lời trầm trồ, thán phục:
Đàn ông đón Tết
2014-01-15 09:23:07
Ba là vậy, tám năm rồi tết nào cũng lo nhất một bình lay ơn đỏ. Loài hoa mà mẹ thích. Ba quen sống bằng những hoài niệm cũ xưa, khi mà nhà còn đông đủ ba người. Những kỷ niệm về mẹ của ba mang màu sắc rất riêng. Giống như tôi bảo chiếc áo dài mẹ mặc khi đi hát chào xuân cùng hội phụ nữ phường màu đỏ. Thì ba phải đính chính rằng đó là màu đỏ của mặt trời xuống núi lúc hoàng hôn. Tôi gọi màu son mà khi còn trẻ mẹ hay dùng là màu hồng phấn. Nhưng ba cứ kiên quyết nói không phải, rồi lại thở dài vì
Người yêu cũ
2014-01-14 10:47:10
Em đã gồng mình như vậy đấy anh ạ, em ngỡ tưởng rằng em quên anh rồi, quên triệt để, và không dấu vết...em đã thay đổi, bản thân không còn ngốc ngếch khờ khạo như ngày còn yêu anh, em mạnh mẽ hơn nhiều, em trưởng thành hơn nhiều sau những vấp ngã, sau cả những vết thương anh để lại...
Đông đã về qua ô cửa
2014-01-14 10:06:49
Bỏ lại sau lưng những bộn bề nỗi nhớ, cô loay hoay giữa chốn đông người, phút chốc nhận ra nơi đây đã khác xưa. Lòng người tựa hồ cũng như vậy. Dù muốn dù không, người ta vẫn lãng quên đi những điều đẹp đẽ giản dị đã qua. Căn bản là người ta sống vì hiện tại. Có ai sống vì quá khứ bao giờ đâu...
Cảm ơn anh đã đến bên em! (Thì thầm 323)
2014-01-12 21:00:00
Em cũng không biết được định mệnh sẽ đưa tình yêu của anh và em đến đâu, em cũng không biết được số phận có trêu đùa em, có cướp anh đi khỏi em nhưng dù cuộc sống sau này có thay đổi anh hãy luôn tin rằng có một người con gái vẫn luôn yêu anh. Cảm ơn anh đã đến bên em, người em đã yêu…
Hạnh phúc vụt bay (Phần cuối)
2014-01-12 10:53:00
Chẳng lẽ trên đời này lại có tình huống oái ăm như thế này xảy ra sao? Thật ra ai đã dàn xếp cuộc gặp gỡ tay ba này?... Vào một đêm mùa hè nóng nực, anh trở về trước dự tính sau một chuyến làm ăn thất bại. Anh vừa tính mở cửa phòng mình thì nghe thấy giọng nói xì xào phát ra từ bên trong. Tò mò, anh liền áp tai lên cửa để nghe cho rõ.
Khi người lớn cô đơn! (CXAN 185)
2014-01-11 09:52:52
Người ngốc lắm! Làm sao ta có thể bắt chính mình ngừng yêu thương được chứ? Ta ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để những giai điệu đang vang lên lúc này đây, nó sẽ giống như những bông tuyết trắng xóa, để gội rửa thật sạch những tội lỗi mà ta vô tình vướng bận, lạnh giá...
Tuổi thơ của thỏ trắng (Người yêu hoàn mỹ, Phần 26)
2014-01-10 14:12:30
Vì vậy Hướng Vãn ngày còn bé từng đánh nhau với mọi người không ít lần, hơn nữa thường xuyên là một mình chọi với một đám người, do đó rất nhiều năm về sau khi Tịch Hướng Vãn trở thành kiểm sát trưởng, sở dĩ cô có thể đối diện với cao thủ mà không hề chùn bước, nguyên nhân phần lớn bởi vì kinh nghiệm thực chiến từ nhỏ đã quá là phong phú, từng vết chân làm đâu chắc đấy cũng có thể luyện ra được.
Cậu bé chờ thư
2014-01-10 10:53:46
Hồi đó tôi làm giáo sư một trường trung học con trai. Một học sinh tên là Bob, trái hẳn với các bạn, không bao giờ nhận được một bức thư nào cả. Vậy mà buổi chiều nào em cũng mau chân nhất, chạy lại chỗ đặt các hộc riêng chăm chú ngó vào hộc của em cho tới khi thư phát hết rồi mới quay ra. Không phải là gia đình em quên em đâu. Tiền ăn ở trong trường, tiền tiêu vặt của em vẫn gởi tới đều đều đúng hạn. Tháng sáu, ông Hiệu trưởng nhận được thư xin cho em đi nghỉ ở một trại hè. Thì ra viên thư ký c