Hạnh phúc vụt bay (Phần cuối)
2014-01-12 10:53
Tác giả:
Giọng đọc:
Radio Online Team, Mèo Mun, Nhím Xù
– Em đang bày trò gì vậy? Có phải biết rõ cô ấy là vợ anh nên em mới cố bày ra việc như thế? – Anh tức giận quát người tình.
– Chị ấy là… là vợ anh sao? – Cô người tình thảng thốt, giương đôi mắt trong suốt vô tội nhìn anh. – Người ta hoàn toàn không biết gì cả. Chính chị ấy chủ động làm thân với người ta trước mà.
– Mặc kệ! Vợ anh đã biết thì trò chơi này phải kết thúc. Từ nay chúng ta không nên gặp lại nữa!

Vừa nói xong, anh phóng người thật nhanh ra cửa, trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm phải đuổi kịp người vợ đáng thương cho bằng được. Xuống dưới, khi anh đang loay hoay tìm bóng dáng cô thì di động reo vang. Nghĩ là cô gọi, anh liền bắt máy ngay. Chẳng thể ngờ, đầu dây bên kia là giọng hoảng hốt của đàn ông: "Tôi là người sống cạnh bên căn hộ của anh đây. Bạn gái anh vừa ngất xỉu trước cửa, tay cô ấy chảy nhiều máy máu lắm." Sau một lúc suy tính kỹ càng, anh mới quyết định được mình phải làm gì.
Tối đó, cô thức trắng để chờ đợi anh quay trở về. Chỉ cần anh hứa với cô chấp nhận từ bỏ mối quan hệ kia, cô sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này. Cô không muốn gia đình này tan nát, không muốn con trai bị bớt đi một phần tình thương, và cũng không muốn mất đi người mình yêu. Nhưng mãi đến sáng, anh vẫn không trở về. Lúc này, cô chợt nhận ra rằng niềm tin của mình đã tan biến theo bóng đêm lạnh lẽo. Đến trưa, người giúp việc tìm thấy trong phòng cô một lá thư với những nét chữ nhòe nhoẹt vì nước mắt. Còn cô và đứa con trai bé bỏng đã bỏ đi đâu biệt dạng.
Vài tháng sau, anh tìm được cô ở ngôi nhà cũ kỹ đối diện với bờ biển mà anh từng cầu hôn cô. Nhưng anh tìm gặp là để nói lời dứt khoát chứ không phải níu kéo cô quay lại.
– Anh xin lỗi! Cô ấy đã có thai nên anh không thể quay đầu lại được nữa.
– Còn con trai của chúng ta thì sao? Anh không thấy thương thằng bé sao?
– Thương chứ! Cho nên anh sẽ chia cho em một nửa tài sản, dư sức để em nuôi nó cả đời.
– Tại sao lại phản bội em?
– Ban đầu, anh tìm đến cô ấy vì cảm thấy tò mò về một cô gái còn trinh nguyên, một thứ mà em bị khiếm khuyết. Sau đó, anh thấy mình phải có chút trách nhiệm vì đã phá nát đời con gái của cô ấy. Chính cái màng trinh sinh học đã kết duyên tụi anh lại với nhau.
Nghe xong, cô hiểu ra đàn ông muôn đời vẫn là đàn ông. Ông trời đã định sẵn họ có tính ích kỷ nên dù có cố tỏ ra rộng lượng thì bản chất nằm sâu trong tiềm thức vẫn không thay đổi được. Còn cái màng trinh kia, nó quan trọng đối với họ đến vậy à? Những cô gái rơi vào hoàn cảnh như cô cũng sẽ phải chịu một kết cuộc bi thương như thế này sao? Cái xã hội hiện đại này vẫn còn nhiều điều bất công với phụ nữ quá! Nghĩ đến đây, cô bật cười một cách nặng nề, lòng đau lắm nhưng nước mắt đã cạn rồi nên không thể khóc được. Sau đó, cô đặt bút ký rẹt xuống tờ đơn ly dị đã có sẵn chữ ký của chồng mình. Thà một lần dứt khoát như thế cho nhẹ lòng vậy!

Vào một đêm mùa hè nóng nực, anh trở về trước dự tính sau một chuyến làm ăn thất bại. Anh vừa tính mở cửa phòng mình thì nghe thấy giọng nói xì xào phát ra từ bên trong. Tò mò, anh liền áp tai lên cửa để nghe cho rõ.
– Chừng nào em mới nói thằng đó đầu tư tiếp vào dự án của anh? – Đây là giọng nói của một người đàn ông nào đó.
– Sau khi ly dị, hắn đã mất hết một nửa gia tài. Gặp đang thời buổi kinh tế khó khăn, nửa tài sản còn cũng đem đi ngân hàng cầm cố rồi. Cũng vì vậy, em chưa tìm được cơ hội đề cập đến vấn đề đó nữa… Nhưng em thấy hắn thảm hại quá rồi, hay mình đừng tay đi anh. – Còn đây là giọng của người vợ mà anh mới cưới.
– Lúc đầu là em đề nghị dùng màn trinh giả để lừa hắn mà. Sau đó, chính em biết vợ hắn cố tình tiếp cận mình nên sắp đặt một cuộc gặp gỡ thú vị chết người. Đến chuyện cái thai giả, kế đến là chuyện giả vờ hư thai cũng đều do em nghĩ ra. Bao nhiêu công sức bỏ ra, kế hoạch cũng sắp thành mà phải chịu dừng bước à? Từ bao giờ cái đầu óc đen tối của em biết đến sự nhân từ vậy?
Đột ngột, "rầm" một tiếng vang trời, cánh cửa phòng bật mở. Trước mặt anh, cô vợ mới trần truồng như nhộng, đầu gối lên ngực gã tình nhân. Hắn không ai khác mà chính là gã hàng xóm tốt bụng ở khu nhà cũ. Thấy anh, họ hoảng hốt, cô vợ kéo vội tấm chăn phủ ngang người, còn hắn chụp ngay lấy chiếc quần dài.
– Lũ khốn nạn chúng mày, mau cút hết đi! – Anh tức giận đến nỗi đầu óc tên rần, người run lên bần bật.
...
Tác giả: Sưu tầm
Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím xù, Mèo mun
Kỹ thuật: Na ngố
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887
Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)
Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.