Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bó hoa mùa xuân

2014-01-08 14:50

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun

Rob là người tình của đời cô, một ý trung nhân thật sự, ân cần và lãng mạn. Họ có nhiều điểm chung đến nỗi việc lấy nhau dường như là số phận. Ai có thể đoán được rằng quãng thời gian bốn năm ngắn ngủi sau đám cưới vào mùa xuân, tất cả sự lãng mạn đã biến mất dưới áp lực của đồng tiền, công việc làm và đương đầu với hai đứa trẻ dưới ba tuổi. Dường như họ không còn cùng nhau vui thú thêm nữa. Thậm chí cô không thể nhớ lần sau cùng Rob tặng hoa cho cô là khi nào. Cassie cảm thấy thật xót xa cho chính mình.


Cassie and Rob cãi vặt suốt buổi sáng, không về bất cứđiều gìquan trọng, chỉ là những cơn bộc phát lâu lâu một lần khi vợ chồng bốc lên tính ương ngạnh cùng lúc, làm cho hả giận sự thất vọng lẫn nhau. Sự việc bắt đầu khi Cassie cố gắng mở cửa sổ nhà bếp và cất to giọng gọi Rob đến giúp, anh đã bực tức phản ứng lại, rồi điều gì đó nổ lên trong lòng Cassie. Lúc này khuôn mặt cô đỏ lên như củ cải, tỏ vẻ bực mình rõ, nói:

- Thế đấy, anh cứ ung dung tùy thích đi!

Rob cáu kỉnh, chống chế:

- Việc gì vội vàng gấp gáp vậy, em không định đi đâu đấy chứ?

- Tất nhiên, tôi không có ý định đi đâu cả, bởi chúng tôi chẳng bao giờ được đi đâu!

Hình như sự thất vọng đem đến sức mạnh mới cho cô, Cassie cố đẩy chiếc cửa sổ một cách khó khăn.

- Bình tĩnh lại nào, Cassie. Hãy nhìn điều em đang làm, em sẽ làm vỡ kính mất!

- Và nếu tôi làm vỡ, tự hỏi anh sẽ gắn nó lại mất bao lâu?

Cassie đã ngoảnh mặt sang phía khác, nên Rob không thấy cô sắp ràn rụa nước mắt. Lúc này cơn gió ấm thổi vào chiếc cửa sổ mở, thoảng đưa hương thơm của hoa tử đinh hương vào căn phòng. Rob bỗng đề nghị:

- Cassie, thôi đi nào, vui lên đi! Hãy nhìn kìa, hôm nay là một ngày mùa xuân tươi đẹp, có nhiều nắng ấm. Mặc quần áo cho bọn trẻ đi, rồi chúng ta sẽ đến công viên dạo chơi!

- Rob, anh có bao giờ chú ý tới bao nhiêu việc còn phải tiếp tục ở đây chưa?

Rồi cô bước đi nặng nề, giọng oang oang giận dữ, nói:

- Cả hai đứa trẻ đều đã mắc bệnh cảm hết rồi!

Con bé gái nghe gợi ý của anh, khóc rống lên:

- Con sẽ đi.


Lúc này Rob đang ở gian nhà chính, liền đứng dậy, đi về hướng căn phòng con bé. Còn một mình cạnh chiếc giường lớn, Cassie bắt đầu khóc,cất lên tiếng nức nở càng lúc càng lớn, toàn thân run lên. Giọng điệu bù lu bù loa của cô có vẻ như sẽ dai dẳng, nhưng thực sự chỉ được vài phút rồi cô ngưng giọng, đưa mắt nhìn quanh, liếc đến chiếc đồng hồ để bàn ở cạnh giường, ngẫm nghĩ về tình cảnh rối bời trong cuộc sống của mình. Rob ở cách một quãng, giọng thì thầm nhẹ nhàng, vỗ về dỗ con bé trở lại giấc ngủ.

Xong, Rob đi đến cửa căn bếp, nói:

- Con bé Lauren đã ngủ lại. Anh sẽ làm việc ở trong sân. Nếu em đổi ý đến công viên, hãy cho anh biết. Không khí trong lành có thể đem lại điều gì đó tốt cho chúng ta, em ạ!

Cassie không trả lời, chỉ cất lên tiếng thở dài nặng nề. Rob ngang qua căn phòng, ngập ngừng đưa tay ôm cô, rồi cất giọng:

- Cassie, anh xin lỗi, em nói đúng đấy. Anh bận rộn với công việc và đã không giúp được gì nhiều cho em. Anh biết, em đã phải chịu một mùa đông dai dẳng, giam chân cả ngày trong nhà với bọn trẻ. Anh hứa, anh sẽ làm cho mọi việc tốt hơn!

Sự thất vọng của Cassie có vẻ nguôi bớt, cô cất giọng nửa nói nửa thì thầm:

- Em cũng xin lỗi, em đoán việc không thểra khỏi nhà chỉ dành cho em thôi!

Lời của cô nghe không thật, nên khi Rob cố ôm chặt cô lần nữa, cô đã ngoảnh mặt đi. Cassie tiếp tục ngồi ở đó âm thầm khóc, rồi nghe tiếng cánh cửa sau đóng lại. Cả hai đứa trẻ vẫn ngủ, cứ như để cho Cassie có đủ thời gian ôn lại tình huống của mình. Cô nhớ lại toàn bộ những việc lúc trước làm cho cô yêu Rob, cân nhắc những nguyên nhân làm cho tình yêu của họ mất đi sự lãng mạn mà cô đang cảm thấy.

Rob là người tình của đời cô, một ý trung nhân thật sự, ân cần và lãng mạn. Họ có nhiều điểm chung đến nỗi việc lấy nhau dường như là số phận. Ai có thể đoán được rằng quãng thời gian bốn năm ngắn ngủi sau đám cưới vào mùa xuân, tất cả sự lãng mạn đã biến mất dưới áp lực của đồng tiền, công việc làm và đương đầu với hai đứa trẻ dưới ba tuổi. Dường như họ không còn cùng nhau vui thú thêm nữa. Thậm chí cô không thể nhớ lần sau cùng Rob tặng hoa cho cô là khi nào. Cassie cảm thấy thật xót xa cho chính mình.

Rồi sau một chốc vượt qua than vãn, Cassie muốn ngỏ lời xin lỗi Rob. Anh đã đảm đương cả công việc của anh và của vợ để cho cô khỏi vất vả, chỉ ở nhà chăm sóc các con, và kết quả là anh luôn kiệt sức. Trong hai công việc đó, kiếm tiền là việc không thoát ra được. Trong thực tế, Cassie phải thừa nhận phần lớn sự thất vọng và những cuộc cãi lộn vặt vãnh là có liên quan đến áp lực của đồng tiền. Cassie thầm cười khi nghĩ về cách Rob tác động bọn trẻ; anh là người cha kiên nhẫn và có tình cảm tuyệt vời!

Bây giờ tinh thần thay đổi hoàn toàn, Cassie quyết định cô có thể tự mình làm tốt hơn, nên nhanh chóng bắt tay vào việc. Cô có thể chuẩn bị một bữa trưa đặc biệt cho Rob. Khi bọn trẻ thức dậy, cô sẽ cho chúng ăn, rồi mặc đồ ấm cho chúng để đưa đến công viên dạo chơi như Rob đề nghị. Cassie buồn bã thầm nghĩ anh luôn đúng. Như Rob đã nói, mùa đông vừa qua thật dai dẳng và khắc nghiệt, cô và bọn trẻ đã bị giam trong nhà quá lâu. Không khí trong lành và nắng xuân sẽ làm cho họ hoàn toàn tươi tỉnh lên.



Lúc này hình nhưhoóc-môn hoạt động như một tác nhân truyền tín hiệu thần kinh dâng trào trong người làm Cassie lăng xăng quanh bếp với chủ tâm nối lại tình yêu của mình, cô đang chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Cô mỉm cười, nhận ra rằng trạng thái chán nản của mình trong mùa đông vừa qua đã tan biến đi, và niềm vui đang dần trở lại trong cô.

Vừa lúc cô hoàn tất những chi tiết nhỏ trên bàn, thì Rob bước vào nhà bếp. Cassie thấy anh đang giấu vật gì đó sau lưng. Khi Rob thấy bàn ăn ấm cúng bày ra cho hai người, anh nở nụ cười rộng lượng, rồi bất ngờ vung tay giơ ra vật đã giấu.

Khi Cassie thấy đó là bó hoa đáng yêu của mùa xuân, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, những giọt nước mắt hạnh phúc thật sự. Ý trung nhân của cô đã trở lại, đem theo lời làm lành đầy lãng mạn và ngát thơm.

Tác giả: Carol Gioia

Được thể hiện qua giọng đọc:  Jun

Kỹ thuật: Jun

(...)


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)

Như những đứa trẻ mới lớn mang trong mình niềm háo hức về cuộc đời, mỗi chúng ta cũng luôn đem theo trong tim muôn ngàn ước mơ về những chuyến hành trình mới mẻ.

back to top