Phát thanh xúc cảm của bạn !

Như cõi thiên đường (Phần cuối)

2014-01-06 17:22

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Jun

Ian mỉm cười tự chế giễu mình. Trong cuộc đời mình chàng lúc nào cũng thực tế đến lạnh lùng; nhưng bấn cứ khi nào, việc gì liên quan đến Elizabeth, chàng cứ hết lần này đến lần khác mù quáng, phản bội, cũng như lần này chàng đang mụ mẫm hết cả người.

Trên đường đến đây sáng nay chàng đã dừng lại ở một cửa hàng trang sức lớn nhất London và đã mua những vật mà người chủ Ông Phineas Weatherbone, vừa sung sướng vừa hoài nghi, cúi thấp người chào Ian trước cửa. Thực ra là nhẫn đính hôn hiện đang trong túi áo của Ian vì chàng thấy không cần thiết phải tính đến kích thước. Nhưng chàng sẽ chỉ đeo nó vào ngón tay của Elizabeth chừng nào mà nàng thừa nhận là nàng yêu chàng hoặc là ít nhất nàng muốn cưới chàng. Cha mẹ chàng yêu nhau mà không hề xấu họ và không e dè. Chàng muốn không gì nhiều hơn từ Elizabeth, cái mà chàng nghĩ với chút nhăn nhó, có vẻ là rất kỳ quặc những chàng thực sự không chờ đợi hoặc là thực sự muốn điều tương tự như thế từ Christina.

Chàng không lo sợ nhiều về phản ứng của Elizabeth khi khám phá ra rằng nàng đã đính hôn hoặc là tệ hơn nữa là chàng đã phải trả tiền để có thể có được nàng.Chàng có thể nói với nàng sau hoặc là chẳng bao giờ nói đến. Chàng đã đặc biệt cảnh cáo chú nàng rằng phải để những việc đó cho chàng tự giải quyết.

Khi người đánh xe của Ian dừng xe trước cửa nhà Cameron, Ian nhận thấy đã có hai chiếc xe ở đó trước chàng, nhưng chàng lại không chú ý một chút nào đến chiếc xe thuê ngay bên cạnh chàng. Nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với người quản gia láo xược của Elizabeth, Ian ngao ngán tiến lên trước khi có giọng nói của Duncan gọi chàng và chàng ngạc nhiên quay lại.

“Chú đến sáng nay,” Duncan giải thích, “người quản gia của cháu nói là cháu ở đay và thế là chú tự hỏi không biết là có việc gì xảy ra.”

“Và rồi chú quyết định đến thăm Elizabeth và tự khám phá mọi chuyện.” Ian kết luận với vẻ vừa cáu tiết vừa buồn cười.

“Đại loại như thế,” vị mục sư nói với vẻ điềm tĩnh. “Elizabeth yêu mến chú như một người bạn, chú nghĩ là vậy. Hơn nữa chú cũng đã có kế hoạch đến thăm cô bé nếu cháu không ở đây, có thể nói một lời tốt đẹp về cháu.”

Như cõi thiên đường (Phần cuối)

“Chỉ một điều thôi ư?” Ian trêu chọc. Vị mục sư không thoái lui. “Căn cứ vào nhưng gì mà cháu đã đối xử với cô ấy. Chú khó khăn lắm mới nghĩ được một điều tốt đẹp. Còn vấn đề với ông cháu thì thế nào rồi?”

“Vừa đủ,” Ian nói, tâm trí của chàng để hoàn toàn vào cuộc gặp gỡ với Elizabeth. “Bây giờ ông ấy đang ở London.”

“Và?”

“Và,” Ian nói với vẻ nhạo báng, “chú bây giờ có thể gọi cháu là đức ngài rồi đấy.

“Ta đến đây là để,” Dunca khăng khăng quả quyết, “Gọi cháu là chú rể.”

Một thoáng khó chịu hiện lên trên khuôn mặt dám nắng của Ian.

“Chú chẳng bao giờ ngừng tạo thúc ép, đúng không. Cháu đã tự thu xếp cuộc sống của cháu 30 năm qua. Và bây giờ cũng vậy.”

Ducan có vẻ có chút bối rối. “Thôi được, cháu nói đúng, tất nhiên. Vậy chú nên đi nhỉ?”

Ian nghĩ đến lợi ích của việc có sự hiện diện dễ chịu của Duncan và miễn cưỡng lắc đầu. “Không, dù sao thì chú cũng đã ở đây,” chàng nói tiếp khi họ đến gần cửa, “chú tốt nhất nên là người gõ cửa. Cháu không thể qua được lão quản gia.”

Duncan gõ cửa trong khi ném cho Ian một cái nhìn chế giễu.

“cháu không thể qua được người quản gia và cháu nghĩ là cháu có thể thu xếp tốt mà không có ta.”

Vẫn không chịu nhận là mình đã mắc bẫy, Ian giữ im lặng. Cửa mở ra trong chốc lát và người quản gia lịch sự hết nhìn Duncan, người đang giới thiệu tên mình đến Ian. Trước sự giật mình hoài nghi của Duncan, cửa đóng sầm lại trước mặt ông. Ngay tức khắc trước khi cửa đóng, Ian liền chận lại, đẩy mạnh người quản gia vào tường. Với một giọng nói chậm dãi man dợ, Ian nói:

“Nói với cô chủ của ông là tôi ở đây hoặc là tôi tự đi tìm cô ấy và nói với cô ấy.”

Với một cái nhìn giận dữ và bị sỉ nhục, ông quản gia ước lượng thân hình mạnh mẽ của Ian và rồi quay đi, miễn cưỡng đi vào căn phòng bên phải nơi những tiếng ồn ào có thể nghe thấy được.

Duncan nhìn Ian với một cái nhíu trán và nói vẻ chế giễu:

“thật là thông minh khi lấy lòng người hầu của Elizabeth theo kiểu đó.”

Cả nhóm người trong phòng khách phản ứng với những cảm xúc khác nhau trước lời thông báo của Bentner là Thornton ở đây và anh ta xông vào nhà. Bà công tước thừa kế trông như bị mê hoặc, Julius trông vừa thở phào vừa mất tinh thần, Alexandra trông cực kỳ thận trọng, và Elizabeth người vẫn đang bận tâm đến những tuyên bố chưa được nói ra của ông chú lại càng lo lắng hơn. Chỉ có Lucinda không thể hiện chút diễn cảm nào cả, nhưng cô ta để đồ đan sang bên cạnh và ngẩng mặt lên chăm chú nhìn về phía cửa.

“Mời anh ta vào đây, Bentner,” chú nàng nói, giọng ông ta nhỏ một cách không tự nhiên.

Elizabeth cảm thấy sốc khi nhìn thấy Duncan bước vào phòng bên cạnh Ian và còn sốc hơn khi Ian lờ tất cả mọi người và đi thẳng đến chỗ nàng, đôi mắt của chàng tìm kiếm khuôn mặt nàng.

“Anh tin là em không phải chịu đựng chút bệnh tật nào vì những nỗ lực từ thử thách tối hôm qua?” chàng nói cực kỳ lịch sự khi cầm lấy tay nàng và đưa những ngón tay nàng lên môi.

Elizabeth nghĩ rằng chàng đẹp trai khủng khiếp trong bộ quần áo được cắt may cực kỳ tinh tế, hoàn toàn vừa vặn với đôi vai rộng và cặp chân dài của chàng, chiếc áo sơ mi bằng lụa màu kem càng làm tôn thêm màu nâu rám nắng của khuôn mặt và chiếc cổ của chàng.

“Rất tốt, cám ơn,” nàng trả lời, cố gắng lờ đi cảm giác ấm áp trên cánh tay nàng khi chàng giữ bàn tay nàng lâu hơn nghi thức trước khi chàng miễn cưỡng bỏ tay nàng ra và để cho nàng giới thiệu mọi người.

Mặc dù tâm trí của nàng vẫn đang bận tâm về chú nàng, Elizabeth cố gắng lắm mới nén cười khi nàng giới thiệu Duncan. Mọi người đều cùng thể hiện một phản ứng sững sờ như nàng trước đây khi nàng khám phá ra là chú của Ian Thornton là một mục sư.

Chú nàng há hốc mồm, Alex nhìn chằm chằm và bà công tước thì quắc mắt nhìn Ian vẻ hoài nghi khi Duncan lịch sự cúi chào bà.

Sự hiện diện của Julius làm Ian cảm thấy lo ngại; giây lát sau đã làm chàng nổi điên lên khi người đàn ông đó sải bước đi đến trung tâm của căn phòng và bắt đầu nói với một giọng nói bịp bợm:

“Bây giờ tất cả chúng ta đều ở đây, không có gì cần phải che dấu nữa. Bentner, mang sâmpanh ra đây. Elizabeth, chúc mừng. Ta tin là cháu sẽ biết cách kiểm soát hành vi của mình một cách đúng đắn để trở thành một người vợ tốt và không tiêu tiền của chồng quá nhiều để anh ta phải bỏ đi.”

Thông báo chói tai đó làm cho mọi người thinh lặng, cứng đờ không một ai di chuyển:

“cái gì,” Elizabeth cuối cùng cũng hổn hển lên tiếng.

“Cháu đã đính hôn,” sự giận dữ như một ngọn lửa cuồng loạn bùng lên trong nàng, lan rộng khắp thân thể nàng.

“Thật sao?” nàng nói một giọng nói bình tĩnh đến chết người, nghĩ về Ngài Francis và John Marchman. “Với ai?”

Trước sự hoài nghi của nàng, Julius quay về phía Ian nhìn một cách mong đợi, người cùng đang nhìn ông ta với cái nhìn chết người trong mắt.

“Với anh,” chàng nói cột ngủn, đôi mắt lạnh lùng của chàng vẫn đang nhìn chăm chăm vào chú nàng.

“Đó là quyết định cuối cùng,” Julius cảnh cáo nàng và rồi, bởi vì ông ta giả bộ làm như là nàng sẽ sẵn sàng chấp nhận khi mà ông ta giúp nàng khám phá ra rằng nằng đáng giá một đống tiền như thế nào, ông ta nói thêm:

“Anh ta trả cả một gia tài để có đặc quyền đó. Ta không phải đưa cho anh ta một siling nào cả.”

Elizabeth, người chưa bao giờ có trong đầu một ý nghĩ nào dù là nhỏ nhất về việc hai người đàn ông này từng gặp nhau trước đây, nhìn Ian với một một cái nhìn rối loạn và càng ngày càng giận dữ hơn.

“Ông ấy nói vậy là có ý gì?” Nàng hỏi với một giọng nói thì thầm cố kiềm chế.

“ý ông ấy là,” Ian bắt đầu căng thẳng, không thể tin được là tất cả những kế hoạch lãng mạn của chàng lại bị phá huỷ như vậy:

“chúng ta đã đính hôn. Các giấy tờ đã được ký.”

“Tại sao, anh – anh đồ kiêu căng, ngạo mạn, độc đoán” nàng cố ngăn những giòng nước mắt đang làm cho giọng nàng vỡ ra “anh thậm chí không thèm bận tâm hỏi tôi một chút.”

Với một nỗ lực lớn Ian rời khỏi con mồi của mình, quay lại nhìn Elizabeth, và trái tim chàng đau đớn vì cái cách mà nàng nhìn chàng.

“Tại sao chúng ta không đi đến một nơi nào đó riêng tư nơi mà chúng ta có thể thảo luận vấn đề này?” chàng nói một cách nhẹ nhàng, tiến về phía trước và nắm lấy khuỷ tay nàng.

Nàng giật mạnh tay ra:

“ôi không” cơ thể nàng run rẩy vì phẫn nộ. “Tại sao lại phải ngăn chặn những cảm xúc của tôi bây giờ? Anh đã biến tôi thành trò cười từ cái ngày mà tôi nhìn thây anh rồi cơ mà. Vậy tại sao bây giờ phải dừng lại?”

....

Tác giả: Judith McNaught

Người đọc: 
Jun, Mèo Mun

Kỹ thuật: Voi koi`

Câu truyện Hàn Quốc thú vị nhất : Bắt cá hai tay trên thiên đường

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top