Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nối lại mùa xuân

2014-01-02 10:36

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun


Louis rót một ít cà phê vào cái ca yêu thích, xỏ vội chân vào đôi giày cũ, bước ra cửa nhà bếp, đặt chân lên bãi cỏ vẫn còn đẫm sương mai. Cô đã bỏ cả tuần trong khu vườn, việc đầu tiên là nhớ lại những gì thường thấy, mong chúng có thể có lại, rồi quyết tâm bắt tay tạo lại chúng.

Tom đã xa nhà được vài tuần rồi. Anh không thường đi đâu lâu, nhưng chuyến đi này của anh mất nhiều thời gian hơn. Cô đã định hỏi, nhưng không hiểu sao câu hỏi vẫn chưa hình thành được trong đầu. Bọn trẻ thỉnh thoảng gọi điện cho cô, hỏi những câu: “Chào mẹ, hôm nay mẹ làm gì?”. Nhưng rồi chúng chẳng bao giờ nghe cô trả lời, có vẻ như vừa lòng với những câu lảm nhảm đó, cóphải cuộc sống của chúng quá bận rộn chăng? Nhưng rồi cô cũng không thể làm khác hơn là chấp nhận nghe, và đau khổ nhận ra rằng dù bất luận thế nào cô cũng không có gì nhiều để đáp lại câu hỏi của chúng.

Cô đã trải qua một thời gian dài cực kỳ bận rộn, nhưng bây giờ ở nhà không còn cảnh những cái miệng đói há lên đòi ăn, phải giám sát bài vở về nhà, lẫn việc quản lý những hoạt động ở trường của chúng, và ít tổchức tiệc tùng chiêu đãi bạn bè hơn trước. Cô phải thừa nhận rằng càng ít việc thì càng lười ra. Thay cho việc sử dụng đầy đủ sự tự do mới có này, cô lại đặt chính mình trượt vào con đường mòn cũ kia, thậm chí có thể lún sâu thêm. Thế nên sau bữa điểm tâm sáng nay, cô bước ra ngắm ngôi vườn để xem lại cuộc sống của mình, và quan trọng hơn hết là cuộc hôn nhân của chính cô. Thực tế có vẻ như khu vườn và cuộc hôn nhân của cô giống nhau rất nhiều điều!

Cô và Tom là một cặp trẻ trung, rạng rỡ, và đầy quyết tâm. Bận rộn liên miên, tạo ra những việc bay cao trên mây. Họ đã biết mùa gieo trồng lý tưởng nếu những hạt giống hy vọng được rải xuống đầy đủ, rồi thích thú ngắm nhìn những chồi non mỏng manh. Khu vườn của họ đã phát triển nhanh, nó tạo thành một đường viền mạnh mẽ, tuyệt vời bao quanh ngôi nhà xinh đẹp được mọi người yêu chuộng. Công việc đầy thú vị, bạn bè luôn vui vẻ đã tạo cuộc sống của họ tràn ngập tình thương yêu.



Với nền đất tốt, họ càng thêm tham vọng, tự tin hơn khi trồng hai cây non trong khu vườn. Qua các năm, chúng đã lên cao, phát triển mạnh mẽ đem đến nhiều thích thú và thỏa mãn cho cô và Tom. Rồi các năm hạn hán đến có vẻ như vô tận, niềm phấn khích và sự đổi mới việc làm ngày xưa làm cho họ kiệt sức. Nước chẳng bao giờ có đủ, khu vườn trở nên xác xơ, ngay cả hai cây non cũng có dấu hiệu bị ráo nước. Cỏ từ chỗ căng đầy màu xanh tươi đã trở nên héo úa, khu vườn trông như xám lại. Họ mất nhiều thời gian, không ngừng nghỉ ở quanh đường viền để xem xét kỹ điều gì đang xảy ra.

Tom bắt đầu năng đi lại hơn, còn bọn trẻ thì tìm đến chỗ dành riêng để bắt đầu học hành, rồi sau khởi đầu cuộc sống riêng của chúng. Cô hoàn toàn bất ngờ nhận thấy mọi việc dường như diễn ra trong chớp mắt, luôn nhận thấy cảnh đơn độc của mình. Chỉ trong chớp mắt, chớp mắt!

Việc này đã diễn ra như thế nào, tại sao cô không nhận ra nó đang đến? Cô đã giễu cợt với Tom về ý nghĩ đó. Mặc dầu họ chung sống với nhau rất hòa thuận, nhưng họ chỉ trao đổi thoáng qua những chi tiết thực tế về cuộc sống đời thường, không sâu sắc lắm… Cô biết rằng cần phải chăm sóc cho khu vườn, biết chính xác phải làm điều gì, đơn giản là đưa ra câu hỏi để quyết định nếu có ý gánh vác công việc.

Vào đầu tuần cô đã đùa giỡn với ý tưởng gọi người chăm sóc cây cảnh đến, hy vọng về cây gậy thần huyền bí nào đó có thể mang lại sự sống cho khu vườn của cô. Cô nhìn thấy một mẫu quảng cáo nhỏ, và liền quay đến số đó… cố tạo giọng vẻ thông minh và hờ hững trên điện thoại:

- Ồ, ông biết đó, bây giờ nó là một khu vườn có cây cối sum suê… thực sự là cây cối tự mọc lan ra… Thậm chí, tôi không chắc ông sẽ tìm được nhiều việc để làm đâu…

Sau một chút ngập ngừng, người làm vườn cất câu hỏi sắc bén như con dao mổ:

- Có phải cô vui với tình trạng của khu vườn bây giờ chăng?

Cô sửng sốt, đáp:

- Ô tốt, nó tốt. Tôi nghĩ rằng… có một ít tẻ nhạt…nhưng không ai cho rằng mình rất thích những ngày này, những người trẻ lại càng không thích. Ông biết đấy, rồi nó sẽ rực rỡ, tuyệt vời, tất cả bạn bè chúng tôi thích đến đây…

- Tốt, nếu muốn thường thấy khu vườn tốt, thì cô phải để tâm đến nó nhiều và chăm sóc cho nó.

Lúc này cô không đáp lời, nên ông ta tiếp tục:

- Nếu cô muốn khu vườn của cô làm cho mình thích thú trở lại, tôi có thể khuyên cô vài ý, nhưng nó sẽ cần tất cả mọi thứ như cô đã biết. Ý của tôi là sẽ không có bất cứ kết quả nào trừ phi cô chuẩn bị chăm chỉ làm việc… Cô có nghĩ là cô sẵn sàng đào bới, tỉa xén, giẫy cỏ và trồng lại cây cối không?

Họ càng lúc càng nói ít lại. Trước khi đặt chiếc điện thoại xuống, cô lẩm bẩm:

- Cảm ơn ông, tôi sẽ suy nghĩ về điều này.

Vì thế cô đã bắt tay vào làm việc, và đã không ngưng nghỉ suốt từ đó.



Cô tìm giấy bút viết ra những gì mình muốn, rồi cảm thấy khó khăn đến kinh ngạc để xác định được công việc, thậm chí càng khó thu hẹp lại khu vườn. Những điều ước của cô là các dải màu xanh bắt đầu hiện lên, rồi lan đến các lĩnh vực khác của cuộc sống. Đó là điều ao ước cho chính bản thân cô, cho gia đình, rồi đến cuộc hôn nhân của mình. Cô mong mỏi những chồi cây hy vọng, những dấu hiệu về cuộc sống mới. Và lạ thật, càng nghĩ về những gì mình mong ước, cô càng nhận ra những điều phải bắt tay vào làm ngay từ đầu. Cấu trúc của khu vườn xinh đẹp vẫn còn đó, không thay đổi gì nhiều, chỉ bằng việc chăm sóc thích hợp có thểlàm cho nó hồi sinh lại.

Đến giữa tuần thì lưng đã bị đau, đôi tay sưng giộp, còn đôi vai thì ửng hồng lên trong nắng xuân sáng chói, nhưng có điều an ủi là khu vườn bây giờ trông tốt hơn. Vào cuối tuần, cô nhận được điện của Tom từ khách sạn, anh hỏi:

- Mọi việc ở nhà ổn cả chứ em?

Giọng của anh thêm vẻ ngạc nhiên và quan tâm:

- Em không thường gọi cho anh như thế này?

- Ô vâng, anh Tom. Mọi việc tốt cả. Em vừa nghĩ đến anh, tự hỏi trong đầu rằng anh có khỏe không và khi… khi nào anh về nhà.

- Tuần sau anh sẽ về, nhưng em biết rằng…em có chắc là không có gì bất ổn chứ?

- Anh Tom, suốt trong tuần này em đã và đang làm việc cật lực và suy nghĩ nhiều, cả công việc ở khu vườn nữa. Rồi anh sẽ thấy một sự đổi khác lớn đấy. Cảm giác thú vị về mùa xuân và các mặt của nó. Em đã lập kế hoạch lớn cho khu vườn. Hy vọng anh sẽ hài lòng, rằng… rằng chúng ta có lẽ có thể cùng làm việc này. Nhớ nhé? Như chúng ta đã thường cùng nhau làm việc.

om không nói gì trong một lúc, rồi sau đó bằng giọng bình thản, nhẹ nhàng nói:

- Anh thích việc đó, anh thích nó vô cùng, em ạ!

Cô đáp lời:

- Tom, cảm ơn anh yêu. Em đặt nhiều hy vọng vào điều anh nói… Hãy mau về nhà, có nhiều việc phải làm. Rồi anh sẽ thấy, mùa xuân này khu vườn sẽ xanh tươi trở lại!

Tác giả: Sharon Santoni

Được thể hiện qua giọng đọc:  Jun

Kỹ thuật: Jun

(...)


Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người cũ đi rồi, thương nhiều cũng chỉ đến thế thôi

Người cũ đi rồi, thương nhiều cũng chỉ đến thế thôi

Người rời đi không có lỗi, lỗi là ở mình khi còn thương. Một ngày mệt ngã đi về, vô tình thấy người cũ. Người vẫn vậy, chỉ là người đi cùng không phải mình. Có một nỗi buồn mang tên người cũ Có một nỗi đau là người từng thương

Replay Blog Radio: Hẹn hò với riêng em

Replay Blog Radio: Hẹn hò với riêng em

Ừ thì trong mắt nàng chẳng có ai, ừ thì nàng ế, ừ thì nàng độc thân, vậy thì cứ để nàng hẹn hò với chính bản thân nàng đi. Vì thế, nàng chẳng hề cô đơn!

Blog Radio 762: Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh?

Blog Radio 762: Hạnh phúc có mỉm cười lần nữa không anh?

Chỉ biết rằng sau tất cả em vẫn mong một lần được hạnh phúc. Chúng ta liệu có hạnh phúc bên nhau dù thiếu đi tiếng khóc cười của trẻ thơ, tình yêu có bù đắp cho tất cả, hạnh phúc có mỉm cười một lần nữa không anh?

Khi yêu đừng quay đầu nhìn lại

Khi yêu đừng quay đầu nhìn lại

Tình yêu giá như nó chỉ đơn giản là chuyện của hai người, của chỉ hai người thôi mà không chịu ảnh hưởng của một người nào khác. Giá như là như thế thì giờ đây anh và em đã không phải cần cho nhau thêm một chút thời gian.

Replay Blog Radio: Chờ em mỗi sớm mai bên cốc đen đá không đường

Replay Blog Radio: Chờ em mỗi sớm mai bên cốc đen đá không đường

Anh thích cà phê không đường nhưng anh lại uống chocolate nóng vì đó là thứ em thích nhất. Anh yêu chiều tối nhưng anh cũng nguyện ngồi chờ em mỗi sáng mai.

Blog Radio 761: Nối lại sợi tơ duyên

Blog Radio 761: Nối lại sợi tơ duyên

Một sợi dây buộc quá căng sẽ dễ đứt, sợi nhân duyên cũng vậy. Có những người, tưởng như duyên phận buộc chặt lấy nhanh, nhưng rồi họ vẫn đánh mất nhau trên con đường trưởng thành. Sợi tơ duyên đứt rồi, liệu có cách nào nối lại được chăng?

Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về?

Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về?

Em sẽ không đau nữa đâu, em sẽ không sợ những cơn mưa nữa, vì trời mưa cũng là trời đang nắng, chỉ là ánh nắng ấy tạm thời ẩn mình dưới những đám mây mà thôi.

Replay Blog Radio: Đợi chờ một tình yêu

Replay Blog Radio: Đợi chờ một tình yêu

Yêu một ai đó, có nghĩa rằng bạn nên chờ đợi. Có thể trái tim của người đó đang bị tổn thương nên nó cần thời gian để lành lại. Đừng nhầm tình yêu với những cơn say nắng, nhưng cùng đừng vì chút rung động đầu đời mà bỏ lỡ mảnh ghép của cuộc đời mình.

Blog Radio 760: Đơn phương cũng có quyền được yêu thương

Blog Radio 760: Đơn phương cũng có quyền được yêu thương

Vì tình đơn phương không thể nào trải qua những cuộc cãi vã, càng không thể nào nói ra được lời chia tay. Thứ đáng sợ chính là nó giết chết xúc cảm của chúng ta một cách từ từ và dai dẳng theo thời gian.

Đứng trước anh tôi vẫn còn rung động

Đứng trước anh tôi vẫn còn rung động

Đúng với câu người ta hay nói “Có một người tôi không muốn gặp lại, bởi gặp lại tôi sợ mình sẽ rung động”. Và tôi đã như thế, không ngờ lại rung động với một người tưởng chừng rất lạ lại hóa ra quen. Có lẽ dù anh có thay đổi như thế nào thì đứng trước anh tôi vẫn rung động.

back to top