Mẹ hiền dạy con
2014-03-08 01:02:39
Vào một đem Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.
Bóng ma người đã khuất ( Cẩm Tù kỳ bào, phần 10 )
2014-03-07 19:11:07
Âm thanh nghe sắc nhọn đến chói tai vang lên trên đầu, tiếp đó là hơi lạnh phun vào cổ tôi, lạnh ghê người. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt trống rỗng và chiếc răng nanh u ám. Mái tóc dài rối bời xõa trên bờ vai, nhìn xuống bên dưới, cô ta mặc chiếc áo ngủ màu trắng, ống quần trống không, mà, mà… không có chân!
Quỷ Vu _Phần 2
2014-03-07 15:05:45
Tiếng bước chân ngoài cửa dần tiến lại gần, Nguyên Bảo cảm thấy căng thẳng, vội vàng núp sau cái bàn, đề phòng hoảng sợ nhìn nam nhân đang đẩy cửa bước vào.Mắt Kỳ Thiên dừng lại trên gò má núng nính thịt của nàng, sau khi nhìn đến mức sống lưng Nguyên Bảo ớn lạnh, hắn mới cụp mắt đi đến bên bàn ngồi xuống, rót nước, sau đó im lặng nhìn nàng.
Bình an nơi xứ người mẹ nhé! (Thì thầm 338)
2014-03-05 21:00:00
Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi con sẽ phải xa mẹ rồi, cứ nghĩ đến cảnh tiễn mẹ ra sân bay con lại không sao cầm được nước mắt. Bốn năm tuổi, cái tuổi ở ngưỡng nửa cuộc đời nhưng mẹ vẫn phải bước chân đi làm ăn xa xứ, phiêu bạt nơi đất khách quê người để lo cho con. Con buồn lắm, tự trách mình nhiều lắm mẹ à, hai mấy tuổi đầu mà chẳng thể chăm sóc được cho mẹ, nhiều lúc lại khiến mẹ đau lòng nữa.
Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho
2014-03-05 15:48:35
Ngày xưa, có hai vợ chồng một người nghèo khó tên là Thạch Sùng. Họ sống chui rúc trong một túp lều gần chợ, xin ăn qua ngày. Cuộc sống thật là vất vả. Nhưng Thạch Sùng là người có chí kinh doanh lớn, lại có nhiều thủ đoạn. Từ lâu hai vợ chồng ăn nhịn để dành, lần hồi góp nhặt một số vốn chôn ở góc nhà. Số tiền ấy ngày một lớn mãi lên. Nhưng họ vẫn giả bộ nghèo khó, làm nghề hành khất như cũ. Một hôm Thạch Sùng đi ăn xin về khuya. Dọc theo bờ sông ông trông thấy hai con trâu từ dưới nước lội lên
Quỷ Vu _Phần 1
2014-03-05 14:04:00
Kỳ Thiên có quy tắc của mình, một con trùng 10 Kim nguyên bảo, không thể trả giá, không có ngoại lệ.Nhưng mà thế gian rộng lớn này luôn có người có thể trở thành một điều ngoài ý muốn của ai đó.
Những vệt dài đan chéo
2014-03-04 14:35:23
Tôi thổn thức trong vòng tay anh. Sơn vẽ trên tay anh miết từng đường dài uốn lượn trên da thịt tôi ấm nóng. Tôi quay cuồng trong dào dạt mùi hương anh và trong xúc cảm từng đợt đê mê đắm đuối. Cuối cùng thì… cuộc sống luôn luôn rất đẹp – trong đầu tôi thoáng vang lên ý nghĩ ấy…
Rồi Đâu Đó Vẫn Còn Những Yêu Thương! (Thì thầm 337)
2014-03-02 21:00:00
Nếu như cứ là kẻ ngốc tuổi hai mươi hai thì hồi kết đã không được viết ra, nếu như cứ giấu kín yêu thương vào lòng thì sẽ được thấy nhiều hơn những nụ cười trên môi em, được nghe em nói nhiều hơn, sẽ không còn nhớ em đến phát đau như lúc này.
Chạm vào Thế Giới ( Phần 2 )
2014-03-02 09:37:48
Đúng, chỉ có thằng ngốc mới không hiểu ra ẩn ý sau câu nói của em. Trái tim tôi đập loạn vì vui sướng. Em yêu tôi. Em sẽ là bầu trời của tôi. Tôi mừng đến điên rồi. Đêm đó, thậm chí tôi còn không nhớ làm cách nào tôi về được tới nhà.
Rock xuyên màn đêm! (CXAN 193)
2014-03-01 10:39:00
Tôi còn nhớ, ngày ấy mình là một cậu bé nhút nhát, thường hay bị mọi người bắt nạt. Tôi tự dặn mình không được sợ hãi nữa, nhưng không hiểu sao khi đứng trước khó khăn, tôi luôn luôn sợ hãi. Cho đến một ngày tôi được nghe Rock Xuyên Màn Đêm. Tôi thực sự bị cuốn hút khi nghe bài hát này từ điệu nhạc dạo đầu rồi đến những ca từ đầu tiên của bài hát:
Chuyện con bò vàng
2014-03-01 01:00:00
Bò đang kéo cày cho Người. Nó tự thấy, không ai khổ bằng mình. Này nhé, buổi sáng rét như cắt thịt, cắt da, đang nằm trong chuồng đầy rơm, ấm như thế, Người cũng cứ lôi nó dậy. Bò chỉ chần chứ một chốc là bị roi của Người quất vào mông. Người bắt Bò phải ra đồng kéo cày, làm ruộng. Nào đã hết đâu, cày gần trưa, bụng đói, sức đã mệt, Bò muốn nghỉ, Người cũng không cho, bắt Bò phải đi hết mấy đường cày nữa, cho hết đám ruộng. Bò không biết làm cách nào, có lúc định đánh bài lỳ, đứng thở hồng hộc.
Máu đỏ ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 9 )
2014-02-28 15:52:16
Cứ lặng lẽ như vậy, trong không gian ngoài hơi thở gấp của chúng tôi, bắt đầu thoảng lên mùi máu tanh nồng.Gần như cùng lúc, tôi và Đường Triêu quay nhìn về phía nhà tắm.