Máu đỏ ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 9 )
2014-02-28 15:52
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù, Na Ngố
Khi lên máy bay ở Côn Minh, Úy Bân còn nhìn mãi về hướng nhà tang lễ, khẽ gọi:
“Vĩnh biệt em, Nhân Nhân!”. Khi đó chiếc xe chở thi hài của Tiểu Cổ có lẽ cũng vừa xuất phát, trên đường đi đến đài hóa thân.
Trước khi máy bay cất cánh, Úy Bân nhìn ra bên ngoài của sổ nói với tôi bằng giọng cực kỳ bình tĩnh:
“Tiểu Ảnh, thực ra em không đến đó cũng rất tốt! Hình ảnh của Nhân Nhân trong trái tim em sẽ mãi mãi xinh đẹp như vậy. Có lẽ cô ấy cũng không muốn em tới đó, cô ấy xinh đẹp như vậy, chắc chắn không muốn để em trông thấy cô ấy hóa thành một đống tro tàn rồi”.
Tôi thấy chua xót trong lòng, cố hết sức ngăn không cho nước mắt trào ra rồi gật đầu, hắng giọng cho bớt khàn: “Phải đấy! Chúng ta đều nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy”.
Khi về đến nơi, tôi ở lại chung cư của Úy Bân. Từ lúc bắt đầu đi làm, nó đã không ở nhà ông bà ngoại nữa mà chuyển ra đây sống.Tôi biết nó không bao giờ chăm sóc được cho bản thân mình, huống hồ là hiện giờ ở trong tình trạng này.
Việc đầu tiên Úy Bân làm sau khi quay về là đến ảnh viện. Tranh thủ lúc nó đi vắng, tôi quyết định ghé qua nhà xem bà nội thế nào.Mở cửa ra, thấy bà đang ngồi thẳng trên ghế sa lon, mắt đeo kính lão, trong tay là một tấm kỳ bào màu tím đã thành hình. Tôi thầm hỏi:
“Bà nội cũng biết làm xường xám sao?”
Nhìn thấy tôi, bà nội ngẩng đầu lên, lấy tay đẩy đẩy chiếc kính rồi nói:
“Ảnh Ảnh về rồi ư?”
Mới mấy ngày không gặp mà trông bà đã hơi ủ rũ không vui. Nghe bà gọi Ảnh Ảnh, tôi thấy lòng mình ấm áp, bởi từ khi tôi tròn mười lăm tuổi, bà đã không còn gọi tên tôi như vậy nữa. Xem ra khí sắc của bà không tốt, nhưng tâm trạng thì vẫn ổn.
“Bà ơi, bà biết may xường xám à?”. Tôi đi tới đó, cầm tấm kỳ bào đã làm được một nửa lên xem, chỉ thấy đường khâu đẹp hơn hẳn của mọi người, trông tinh xảo và phẳng lỳ, chân kim đối xứng, hoàn hảo không có một sai sót nào, bèn buột miệng khen:
“Bà ơi, bà làm đẹp quá. Từ trước đến nay cháu vẫn không biết bà may được xường xám, mà lại còn chuyên nghiệp thế này nữa!”.
“Nhìn mãi thì cũng biết, xem ông cháu làm từ thời trẻ đến nay lại không biết làm hay sao?”.
Bà nội bỏ kính xuống, ngồi tựa lưng vào ghế thở dài một tiếng: “Chỉ có điều đã già rồi, làm một lát đã thấy mỏi hết cổ”.
Tôi đặt tấm kỳ bào xuống, xoa bóp phần cổ cho bà. Nhìn thấy trên bàn trà có mấy bức hình vẽ, bên cạnh còn ghi cả kích thước, đây chẳng phải là đơn đặt hàng tôi nhận được mấy hôm trước hay sao? Tôi liền bật cười:
“Bà đang giúp cháu kiếm ăn đấy à?”.
“Cứ có người gọi điện đến hỏi, bà thấy phiền phức chết đi được. Cũng không biết chừng nào cháu mới quay về, hơn nữa cháu khó khăn lắm mới đi chơi được một chuyến như vậy, bà không nỡ gọi điện quấy rầy cháu, nên đành phải ra tay giúp thôi. Ôi, già rồi, đống xương khô này không dùng được việc gì nữa rồi!”.
“Ai bảo thế? Bà của cháu vẫn còn khỏe mạnh vững vàng, không già một chút nào”, tôi dụi đầu vào ngực bà nũng nịu. Bà vỗ vỗ lên lưng tôi với vẻ yêu thương: “Hôm nay cháu về là tốt rồi, bà cũng vui vì được nhàn rỗi”. Nói rồi bà kéo tay tôi ra, đi đến trước bàn thờ châm ba nén hương như mọi khi, đưa cho tôi.
Thắp hương xong, tôi mới nói với bà: “Bà ơi, mấy ngày tới cháu sẽ không ở nhà”.
“Cháu ở đâu? Ở chỗ Vân Phong à? Tiểu Ảnh, chẳng phải bà đã nói, con gái thì vẫn phải…”.
Tôi ôm lấy bà từ phía sau, giọng mềm nhũn:
“Bà, bà nghĩ gì thế? Cháu đến chỗ Úy Bân ở mấy hôm, gần đây tâm trạng nó không được tốt, cháu muốn tới chăm nom nó một thời gian”. Nghe thấy cái tên Úy Bân, người bà nội chợt cứng ngắc lại, tôi biết bà vẫn không thể chấp nhận nổi đứa cháu đó. Quả nhiên bà chuyển giọng lạnh nhạt ngay tức khắc.
“Nó thì có gì mà tâm trạng không tốt? Không cho cháu đi! Cháu đúng là đứa trẻ con, sao lại có thể quên đi vết thương lòng nhanh như vậy được? Cháu quên là mẹ nó đã làm mẹ mình thế nào rồi à?”.
“Bà ơi! Đó đều là chuyện của người lớn, hơn nữa Úy Bân cũng đáng thương như cháu vậy. Bạn gái của nó vừa chết trong tai nạn giao thông. Lần đầu tiên cháu thấy nó nghiêm túc như vậy. Bà ơi, trên đời này cháu chỉ còn có hai người thân là bà và Úy Bân, cháu không muốn mất đi bất cứ người nào”. Giọng nói của tôi bất giác cao lên, tôi không muốn bà nội cứ thường xuyên nhắc đến mẹ tôi như vậy.
Vẫn ôm lấy bà, tôi muốn nói với bà những nỗi lo sợ trong lòng mình biết bao. Còn muốn nói là tôi đã gặp tấm kỳ báo đó, có lẽ là nguyên nhân gây nên cái chết của một người, nhưng lại không muốn bà lo lắng, không muốn bà buồn phiền, nên cuối cùng tôi kìm lại không nói ra nữa.
“Thôi được rồi, bà không giữ nữa. Chỉ là hễ nghĩ đến Yến Như, bà lại có cảm giác nhà họ Lý có lỗi với nó thôi”, bà nội nghẹn nào. Yến Như là mẹ tôi.
Cũng không biết là vì bà nhắc đến mẹ tôi hay là vì nguyên nhân nào khác, nên tôi buông bà ra, sau đó đến trước bàn thờ Bồ tát thắp thêm một nén nhang. Đây là lần đầu tiên tôi cầu khẩn trước mặt Bồ tát, nói một cách thành khẩn từ đáy lòng mình: “Xin Bồ tát hãy che chở cho cả nhà chúng con!”.
...
Tác giả: Chu Nghiệp Á
Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù, Jun
Kỹ thuật: Nhím xù
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.