Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cố gắng quên hay cố gắng bước vào trái tim anh? (Thì thầm 335)

2014-02-23 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Thành phố này đã có quá nhiều kỉ niệm khiến em nửa muốn quên đi hết, nửa không muốn rời bỏ, em cũng đã mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mọi người trong khi trái tim em đau nhói. Vậy nên có lẽ em nên chọn cách rời khỏi đây để không phải ngày ngày đối diện với chúng, rồi thời gian và khoảng cách sẽ giúp em xóa nhòa bớt những thứ về anh và những người ở nơi này, phải không anh?



Huế hôm nay mưa rả rích suốt ngày, em lại thả mình trong những khúc hát về mưa và những bài hát mà ngày xưa anh hay mở. Từng mảng kí ức vốn ẩn sâu trong trái tim em lại hiện về nguyên vẹn - những ngày tất cả chúng ta vẫn vô tư, vui vẻ bên nhau, chia sẻ cho nhau những cây kẹo mút, những cốc trà gừng ấm áp vào những ngày đông lạnh giá hay tâm sự với nhau những suy nghĩ mà chẳng ai cần phải nghĩ suy điều gì. VRK! Anh còn nhớ bao lâu rồi kể từ ngày anh rời khỏi căn phòng đó không? Còn em, cái ngày đó vẫn còn như in trong tâm trí em từng ngày, muốn quên cũng chẳng thể nào quên được.

“I can’t forget, every thing about you
Tại vì chẳng có ai ngờ chỉ có một người để yêu trên thế gian
Một người thì yêu nên vẫn nhớ, một người thì vô tâm hững hờ
Tại sao anh cứ như vậy, dù anh chẳng thể hạnh phúc hơn...”

Từng lời bài hát đó không biết anh vẫn còn nhớ hay đã quên? Nhưng có lẽ anh không thể biết được nó đã xoáy sâu trong tâm trí lẫn trái tim em bao nhiêu lần. Và có lẽ anh cũng không thể nào biết được, mỗi lần nghe lại bài hát này, em lại tự hỏi: Tại sao anh cứ như vậy, tại sao em cứ như vậy, dù chúng ta chẳng thể nào hạnh phúc hơn?

Hai năm, không phải là dài cho một đời người, nhưng liệu có phải còn ngắn cho một mối tình đơn phương? Ngày anh nói rằng anh sẽ ra đi, em đã chắc chắn rằng tình cảm của mình dành cho anh không đơn thuần như đã từng có trước đó. Rồi sau đó, anh lại thú nhận với em rằng anh đã nhận ra tình cảm anh dành cho cô ấy cũng đặc biệt không kém em dành cho anh. Anh đã không biết những dòng tin nhắn anh tâm sự tối hôm đó đã khiến em bao đêm thức trắng, để rồi sáng hôm sau phải cố gắng tỏ ra vui vẻ khi đối mặt với cô ấy, người mà em đã thân thiết như em gái mình.

Suốt hai năm qua, giá như anh cũng hạnh phúc như ai, giá như anh cũng không như em, vẫn luôn đợi chờ một hình bóng mà biết rằng mình sẽ không có được, thì có lẽ em sẽ có nhiều dũng khí để từ bỏ hơn.

Suốt hai năm qua, giá như chúng ta – anh, em và cô ấy không có quá nhiều kỉ niệm, để bây giờ em có ra đi cũng chẳng thể nuối tiếc điều gì, giá như mối quan hệ giữa ba chúng ta không phải như thế để anh khỏi phải khó xử, em cũng không phải đau đớn khi biết anh đã tàn nhẫn với em như thế nào. Thật đúng như người ta vẫn hay nói, trong một số chuyện, người biết nhiều chuyện nhất là người đau đớn nhất. Vậy mà em vẫn luôn muốn dõi theo cuộc sống của anh để biết anh đang sống như thế nào.



Em đã từng lấy hết can đảm để hỏi anh: “Cố gắng quên một người và cố gắng bước vào trái tim một người, điều gì khó hơn?” Vậy mà anh đã trả lời em bằng sự im lặng. Sao anh không cho em biết câu trả lời thật lòng, để em vẫn luôn tự hỏi lòng mình rằng mình nên cố gắng làm điều gì đây? Là vì anh cũng không thể có câu trả lời cho chính mình hay vì anh muốn trốn tránh, không muốn cho em biết sự thật? Dù là vì điều gì thì bây giờ câu trả lời từ anh không còn quan trọng nữa. Nên quên anh hay tiếp tục cố gắng bước vào trái tim anh, em sẽ không cố gắng tìm kiếm đáp án cho mình nữa, vì em biết rằng bản thân mình chẳng thể làm được điều gì cả. Sau những chuyện đã xảy ra, em đã nhận ra mình chỉ là một chướng ngại vật trên con đường anh đi, không có em, cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn.

Thành phố này đã có quá nhiều kỉ niệm khiến em nửa muốn quên đi hết, nửa không muốn rời bỏ, em cũng đã mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mọi người trong khi trái tim em đau nhói. Vậy nên có lẽ em nên chọn cách rời khỏi đây để không phải ngày ngày đối diện với chúng, rồi thời gian và khoảng cách sẽ giúp em xóa nhòa bớt những thứ về anh và những người ở nơi này, phải không anh?

Ở lại đây, anh hãy nhớ, ở một nơi xa xôi nào đó, vẫn còn một nỗi nhớ đang chờ anh, mãi...!

  • Thì thầm được gửi từ bạn Cao Huyền Ngân

Mời bạn lắng nghe thì thầm Ngã rẽ khép lại yêu thương

Thì thầm số 335 được thể hiện qua giọng đọc Bumbumvà Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top