Cái chết đầu tiên ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 7 )
2014-02-21 14:05
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Nhím Xù
Khi quay về phòng thu dọn lại mấy thứ, tôi lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, là danh thiếp của nhà buôn đồ cổ tên Đường Triêu đó. Nghĩ đến chuyện tối qua, thêm vào đó lại chẳng có việc gì, nên tôi quyết định đến tìm anh ta, tuy nhiên cũng khôn ngoan cất hết những thứ có giá trị trong túi ở nhà, tự nhắc mình trước rằng hễ anh ta nhắc đến những câu liên quan tới tiền bạc để trừ tai ương, thì sẽ không thèm để ý đến.
Cửa hiệu của Đường được trang trí theo phong cách cổ điển, trên cánh cửa bằng gỗ cũng được chạm rỗng hình hoa dẻ như trên tấm danh thiếp, chỉ có điều to hơn tới vài lần. Khi tôi đến anh ta đang cầm chổi lông gà phủi bụi trên mấy chiếc lọ hoa. Nghe tiếng đẩy cửa bước vào, anh ta quay đầu lại nhìn tôi cười, hoàn toàn không tỏ vẻ ngạc nhiên một chút nào, dường như đã đoán trước được việc tôi sẽ đến vậy.
“Đến rồi à? Cô ngồi xuống đấy, tôi sẽ tới ngay!”.
Đường Triêu thu dọn xong liền ngồi xuống đối diện với tôi, hỏi:
“Cô thích uống trà không?”.
Tôi gật gật đầu, nhìn anh ta lấy bộ chén bằng sứ trắng ra, dùng nước sôi tráng qua một lượt, sau đó lấy mảnh nhỏ trong khối trà đen sịt, nói với tôi:
“Phụ nữ đều muốn được sở hữu một vóc dáng hoàn hảo, thế nên tôi mời cô uống trà Phổ Nhị, có thể giảm cân.Giờ thì nói chuyện của cô xem nào!”
Đường Triêu đặt chén trà xuống, nhìn vào tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc.Nghe xong chuyện tôi kể lại, anh ta im lặng khá lâu, sau đó đứng dậy đi vào mở ngăn kéo phòng trong lấy ra một đồ vật đưa cho tôi. Đó là một chiếc đèn pin cỡ nhỏ. Tôi còn đang không hiểu thì anh ta ra hiệu bảo tôi bật nó lên. Một luồng sáng cực mạnh tỏa ra khiến cả căn phòng sáng bừng. Tôi còn nghe thấy cả tiếng dòng điện từ trong pin chuyển động, bèn hỏi:
“Đây là cái gì? Một chiếc đèn pin thông thường không thể có dòng điện lưu mạnh như vậy được”.
“Đó là do tôi cải tiến trên cơ sở đèn pin thông thường. Thu gọn các chi tiết trong một chiếc đèn pin cỡ lớn lại, thế nên nó có thể tụ quang tốt hơn đèn pin cỡ lớn, lại dễ mang theo người hơn. Những thứ bẩn thỉu thường sợ ánh sáng, chỉ cần cô đủ trấn tĩnh, khi nào gặp lại nó cô hãy bật đèn lên, nó sẽ tự động biến đi”.
“Thực sự có thể như vậy à?”, tôi hỏi.
“Đương nhiên! Hãy tin tôi. Tôi sẽ cho cô thêm một tấm bùa hộ thân nữa, để tạm thời tránh được tà ma”.
Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, đến gần chạng vạng tôi mới cáo từ để về nhà.
Đêm hôm đó tôi ngủ cực kỳ yên ổn, không xuất hiện bất cứ hiện tượng quái lạ nào nữa.Chừng nửa đêm, giọng hát của Châu Kiệt Luân đánh thức tôi dậy. Là chuông điện thoại.Cầm lên xem, hóa ra là Úy Bân. Tôi thầm thở phào một tiếng, thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu liên lạc với tôi.
“A lô! Em đã mang chiếc áo xường xám màu xanh sẫm của chị…”, tôi còn chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang.
“Chị, nghe em nói đã!”. Giọng Úy Bân vang lên trong điện thoại nghe khản đặc, nó nghẹn ngào: “Tiểu Cổ chết rồi!”.
“Cái gì? Tiểu Cổ chết rồi?”, tôi kinh ngạc, điện thoại suýt nữa thì rơi tuột khỏi tay.
“Phải, Tiểu Cổ chết rồi. Chị, Tiểu Ảnh, Tiểu Cổ chết rồi! Hu hu…”.
Trong điện thoại vang lên tiếng khóc nghẹn của Úy Bân. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thấy nó rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên Úy Bân khóc trước mặt tôi. Từ khi còn bé nó đã là một đứa trẻ bướng bỉnh, còn nhớ hồi nhỏ dù bị tôi bắt nạt đến thế nào, hoặc là để bảo vệ tôi tới nỗi bị bọn đầu gấu trong trường đánh đến sứt đầu chảy máu, nó cũng không bao giờ khóc. Còn giờ đây, Úy Bân đang khóc, khóc đến mức như tim gan cũng đang vỡ nát cả ra, mỗi tiếng khóc đều như một mũi kim xuyên thẳng vào trái tim tôi. Trong dạ dày lộn tùng phèo, tim nghẹn lại tới mức phát sợ, tôi vội vàng lấy tay trái giữ lên ngực, tựa đầu vào đầu giường, vẫn chưa tỉnh táo trở lại sau khi nghe cái tin Tiểu Cổ chết.
Ở máy bên kia Úy Bân đang gọi lẫn lộn tên tôi hay tên Tiểu Cổ, tôi cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại.
“Úy Bân, em đừng khóc, chị sẽ lập tức đến Lệ Giang bây giờ, lập tức đến ngay có được không?”.
Tôi vốn định hỏi nó xem Tiểu Cổ đã chết như thế nào, nhưng khi nghe thấy tiếng nghẹn ngào đầy đau đớn của Úy Bân thì không còn hỏi được câu gì nữa.
“Nhân Nhân, đừng rời bỏ anh! Tiểu Ảnh, Cổ Nhân Nhân cô ấy đi rồi. Đều là vì em không tốt. Tất cả là tại em!”.
Úy Bân lại khóc tướng lên. Giọng nói của nó cứ bị ngắt quãng giữa chừng, sau đó trong điện thoại vang lên tiếng uống nước ừng ực, tiếp nữa là một chuỗi âm thanh nghe như tiếng vỏ chai lăn trên sàn.
“Úy Bân, em đừng uống rượu nữa được không? Tỉnh táo một chút đi! Chị sẽ đến đó ngay lập tức”.
Úy Bân không trả lời mà dập máy. Nghe những âm thanh báo bận đó, tôi bỗng nhiên hoang mang, cảm thấy như đang bị vô vàn những nỗi sợ hãi khủng khiếp vô tri vô hình bao vây xung quanh mình, cho dù tôi chạy trốn thế nào, xoay chuyển đến thế nào thì cũng không sao thoát ra được, giống như những ảo ảnh xuất hiện trong nhà tắm ngày hôm qua vậy. Ngồi co ro trên đầu giường, mồ hôi lạnh trên trán chảy dần xuống má tôi, đi qua cổ rồi khô lại. Nhiệt độ những vùng cơ thể mà giọt mồ hôi đi qua nóng tới mức làm nó bốc hơi, nhưng tôi thì càng ngày càng lạnh.
So với những thứ mà tôi mơ thấy thì chuyện này còn khiến tôi sợ hãi, hoang mang, bất lực hơn nhiều. Tôi ngấm ngầm cảm thấy cái chết của Tiểu Cổ có liên quan đến tấm áo xường xám kia. Trước khi nhìn thấy nó, tôi vẫn không tin vào câu chuyện truyền miệng ấy, nhưng giờ đây, khi có người mình biết trải qua sự khủng khiếp đó, tôi không thể không tin nữa. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, không thể để những người thân, bạn bè xung quanh mình gặp phải độc thủ của nó. Tôi phải cứu họ. Nếu như bắt buộc phải chết, tôi cũng chấp nhận, nếu là người chết đầu tiên thì tôi sẽ không còn phải chịu nỗi đau mất mát nữa.Bởi có khi người phải đau đớn đầu tiên sẽ là người được giải thoát đầu tiên.
...
Tác giả: Chu Nghiệp Á
Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù, Mèo Mun
Kỹ thuật: Nhím xù
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.