Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trà sữa cho tình đầu! (Thì thầm 333)

2014-02-16 09:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum

Thì thầm bên bàn phím - Có vẻ như Đông đã nhuộm màu rõ nét hơn trên những con đường nhỏ, những cơn gió lạnh như thắt chặt bàn tay của đôi tình nhân trẻ, trái tim họ sẽ thấy ấm áp hơn trong một mùa đông dài. Tình yêu của họ giống như một cơn gió mới, tuy chưa tinh khôi nhưng có chút gì đó của một mùa khác, cứ như gió đã qua nhưng miền sa mạc vẫn còn hậm hực sức nóng của cơn bão cát.



Không có gì tuyệt hơn là vào mỗi sáng tinh khôi hay những buổi chiều mộng mơ, yên tĩnh, khi chào đón một ngày mới an lành hay tạm biệt một ngày dài, mỗi phút giây lắng lại, ta đều cảm thấy chúng thật có giá trị.
Linh cũng vậy, cô thích mỗi sáng đạp xe giao hoa cho từng nhà theo yêu cầu, sau đó cô muốn tự mình thưởng thức tách trà sữa nóng ở Chong Chóng quán quen thuộc, cạnh một cái hồ nước trong xanh, thư thái thả hồn vào sóng.

Chiều đông, gió lạnh thổi bay bay những lọn tóc vàng xoăn quấn rít vào cổ cô, rồi buông lơi theo làn gió, mưa lất phất điểm lên mái tóc mềm từng hạt long lanh như sương đêm. Xoa xoa đôi tay và cầm tách trà nóng lên, Linh cảm nhận thời gian đang ngưng đọng trên làm khói của trà sữa hay trên những gợn sóng ngoài hồ kia. Cảm giác muộn phiền của một ngày dài chúi mình bên góc thư viện không còn nữa, tháo nhẹ cặp kính dày cộm, Linh như cởi bỏ một cọng tròng mệt mỏi, phiền phức.

Đan tay vào nhau, Linh hướng mắt ra xa , ngắm những hạt mưa rơi tõm xuống mặt hồ rồi vỡ òa ra như những hạt ngọc xinh. Một chút yên tĩnh giữa chốn ồn ào khiến tâm hồn cô trở nên nhẹ nhõm. Cô không còn cảm thấy áp lực học hành dồn lên căng như hai dây đàn, không còn thấy các dây thần kinh chạm xẹt vào nhau khiến cô đau đầu nữa. Phải cần những phút giây cho riêng mình để cảm nhận, để làm mới ý nghĩ và hành động của bản thân.

Như chợt nhận ra điều gì lạ lùng lắm, cô thốt lên thành tiếng “ Hura!Ta sẽ đi theo ý nguyện con tim, khó khăn mấy cũng phải vượt qua”.

-    Great! Good idea!

Như một phản xạ, Linh giật mình ngước lên nhìn. Đấy là một chàng trai mặc bộ đồ màu cam, mũi cao, đôi mắt xoáy sâu vào cô một cách bí hiểm. Linh có chút gì đó run sợ, bởi đây là một trong những lần ít ỏi cô phải tiếp cận với con trai, cô gét lũ con trai bốc đồng, nghịch ngợm và ga lăng hão. Dù thế, cô vẫn hắng giọng:

-    Gì thế? Cậu biết tôi nghĩ gì ư?

-    Vui lòng cho tôi ngồi xuống đã, và thật sự không phiền về điều đó chứ?

-    Về điều gì? Linh tảng lờ câu hỏi.

-    Về tất cả?!

Trên môi Màu Cam xuất hiện nụ cười nửa miệng bí hiểm. Một ánh mắt, nụ cười và với cái tên bí hiểm, những chuỗi suy đoán nhập nhằng bắt đầu dấy lên trong suy nghĩ cô.

 Chiều rơi nhẹ trong làn mưa ẩm ướt,tâm trạng Linh cũng đang ẩm ướt, vì Màu Cam. Linh chẳng thể nào gọi cái tên nào thích hợp hơn với cậu ta sau lần chạm mặt đó,mà Cô cũng không gặp lại cậu ta lần nào kể từ chiều mưa hôm đó, có chút gì đó nuối tiếc, phải chăng là một cái tên? Cô gạt phắt cái ý nghĩ điên rồ và quay lại những quy luật của môn triết khó gặm, đang lơ mơ sau những kiến thức ngổn ngang, tim cô như rụng ra khi ai đó đập nhẹ vào cánh tay. Lại là cậu ta, như ma ám, cứ lúc nào cô chăm chú vào cái gì đó thật lâu, thật nhập tâm thì cậu ta tới và phá hỏng nó.

-    Tôi không nghĩ và cũng không muốn gán cho cậu cái biệt danh “kẻ phá đám” đâu Màu Cam ạ.

-    Cái gì mà kẻ phá đám với màu cam ở đây chứ, tôi có tên đầy đủ đấy, Hưng là tên của tôi.

-    Thật ngạc nhiên, cậu là Hưng, nhưng nó chẳng liên quan gì tới tôi cả, cậu đến với trang phục màu cam, thì tôi ấn tượng, tôi đặt tên cậu là Màu Cam, và giờ thì cậu lại phá đám tôi, thì dĩ nhiên cậu sẽ là…

Chưa nói dứt câu, Hưng đặt nhẹ lên má Linh một nụ hôn rồi nháy mắt tinh nghịch “ừ thì Màu Cam, tôi cũng thích tên đấy, vậy cứ gọi tôi là Màu Cam nhé, tối tôi sẽ chờ cậu ở quán cũ, nhớ đến nhé cô bé!”

Gì chứ, đúng là đồ trời đánh, Linh chẳng quen gì cậu ta, và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ đang xoay vần thật nhanh mà Linh chưa được giải đáp thắc mắc nào.

Tối hôm đó, Linh vẫn ì ạch bên cái ti vi và gói snach khoai tây, không phải cô thích cho người ta leo cây mà cô chẳng có lí do gì phải đến cả.

Sáng hôm sau, vẫn như thói quen đã cũ, cô giao hoa và tới lớp học bình thường, nhưng có chuyện gì đó bất thường trong lớp học, Linh có cảm giác gì đó bất an. Như dự đoán,cả lớp đổ dồn ánh mắt về Linh, cái Nga ngồi cạnh nhéo tay Linh hướng về phái bảng, một dòng chữ thật to “tớ thích cậu, Linh ạ?”. Ai cơ?, Có thể là nhầm lẫn, nhưng cả lớp mỗi một tên Linh, và như hiểu chuyện, Linh ấm ức xóa hết dòng chữ rắc rối đó. Cả lớp xì xào về dòng chữ, riêng Linh, cô đang có ý nghĩ trả thù tên Màu Cam đáng ghét.



Linh chẳng còn tâm trí nào nghĩ về bài học hôm nay nữa, cô định về nhà nhưng lại rẽ vào Chong Chóng quán quen thuộc, và radio đang phát một bản balat ngọt ngào. Trà sữa lạnh, hôm nay cô có nhã hứng uống lạnh.

-    Trà sữa nóng của Linh đây.

-    Ơ, anh nhầm à, tôi gọi lạnh cơ mà. Cô nói nhưng mắt chẳng thèm rời khỏi mặt hồ.

-    Trời lạnh thì cô nên uống nóng, nó sẽ tốt cho sức khỏe của cô. Mà ngoài kia có gì thu hút cô vậy?

-    Câu hỏi khiến Linh đưa mắt về đối tượng “là cậu?”

-    Người cho tôi sự tình cờ là cậu, người hôn trộm lên má tôi là cậu, người viết những dòng chữ rắc rối là cậu, và người đưa ly trà sữa nóng cho tôi cũng là cậu? Cậu là ai và vì sao cứ gây rắc rối cho tôi vậy?

-    Tôi là người thích cậu, là người để ý tới cậu ngay từ khi cậu bước chân lần đầu vào quán và tôi là chủ quán Chong Chóng nhỏ này.

Đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên nọ, cái quán yêu thích của cô sao lại có ông chủ trẻ như vậy, mà cô cũng chưa bao giờ thấy cậu ta trong vai trò là chủ quán cả.

-    Sao vậy, cô không tin ư, người kia là chú Hùng, tôi còn phải đi học nên giao cho chú ấy trông coi quán nên cô tới đây không gặp tôi là đúng rồi.

-    Thế sao cậu lại để ý tới tôi, tôi có gì lạ lắm sao?

-    Không lạ, nhưng không phải không thú vị, ngay lần đầu tiên bước vào quán, cô đã chọn cho mình không gian mà không mấy ai lựa chọn chỗ đấy, riêng chỗ đấy chỉ có tôi hay ngồi và hầu như không ai thích, thế nhưng, cô đã chọn nó, và không chỉ một lần, những lần sau cô tới cũng chỉ một chỗ duy nhất và cái cách cô tháo kính ra và nhấm nháp vị ngọt của trà sữa rồi thả mình trên chiếc ghế khiến tôi thấy thích, tôi không hiểu cô đang nghĩ gì nhưng dường như cô rất thích chỗ của tôi.

-    Chỗ của anh? Rõ ràng chỗ tôi đang ngồi có đề tên của anh đâu, làm sao tôi biết được chứ, chỉ là sự ngẫu nhiên, tôi thích nó, vậy thôi.

-    Cô thích nó, và tôi thích cô, tôi thấy vui khi biết cô học chung trường với tôi, và cô cũng thế chứ.

-    Và như thế là anh thích làm gì với tôi thì làm, tự ý hôn tôi, tự ý thay đổi cảm xúc của tôi, anh nghĩ như thế là tốt ư?

-    Tôi chỉ muốn cô sẽ ấn tượng về tôi, cô không giận tôi chứ?

Khuôn mặt làm như ân hận của Màu Cam khiến Linh không còn để tâm tới chuyện vụn vặt xảy ra trước đó nữa, cô buông nhẹ nụ cười, thật hồn nhiên.

Sau những chuỗi ngày dài trò chuyện và tìm hiểu, Linh đã quyết định mở cửa trái tim cho Hưng bước vào, nhưng chưa một lần Linh gọi tên Hưng, bởi vì Linh thích Màu Cam, một cái gì đó ấn tượng cho sự khởi đầu.

Có vẻ như Đông đã nhuộm màu rõ nét hơn trên những con đường nhỏ, những cơn gió lạnh như thắt chặt bàn tay của đôi tình nhân trẻ, trái tim họ sẽ thấy ấm áp hơn trong một mùa đông dài. Tình yêu của họ giống như một cơn gió mới, tuy chưa tinh khôi nhưng có chút gì đó của một mùa khác, cứ như gió đã qua nhưng miền sa mạc vẫn còn hậm hực sức nóng của cơn bão cát.

  • Thì thầm được gửi từ bạn Nhung Vũ

Mời bạn lắng nghe thì thầm Cảm ơn anh đã đến bên em!

Thì thầm số 333 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

(...)





Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top