Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bóng ma không chân ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 8 )

2014-02-25 14:15

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù, Jun

Trong nhà xác của bệnh viện Lệ Giang, tôi trông thấy Tiểu Cổ. Khuôn mặt con bé đã bị mũi xe cày nát không còn ra hình người, hộp sọ hình như bị vỡ toác, vầng trán đầy đặn trước kia giờ đây lõm sâu xuống. Bên dưới tấm drap màu trắng là cơ thể trần truồng của Tiểu Cổ, cơ thể đã trở nên khó coi đến khủng khiếp, trông thê thảm tới mức khiến người ta muốn nôn. Tôi không làm sao tìm được một mối liên hệ nào giữa thi thể đó với cô gái hoạt bát đáng yêu hơi chau mày khi uống cốc trà Phổ Nhị trong cửa hiệu của mình.

Bố Tiểu Cổ vừa trông thấy Úy Bân đã vung tay tát thẳng một cái. Úy Bân không đỡ lại, thậm chí còn tiến đến gần ông ấy, vừa khóc vừa gào lên:

“Bác đánh đi, đánh chết cháu thì càng tốt! Như vậy thì cháu và Nhân Nhân có thể ở cạnh nhau”.

Mẹ Tiểu Cổ và tôi cũng vừa khóc vừa tách hai người bọn họ ra. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đứa em mình thành thực, đau buồn và suy sụp đến vậy. Bố Tiểu Cổ bị mẹ con bé kéo ra đằng sau liền ngồi thụp xuống đất vừa khóc vừa nói:

“Nó vẫn còn trẻ như vậy, sao có thể xảy ra chuyện này kia chứ? Nó còn chưa lấy chồng…”.

Không ai trả lời ông ấy, bởi tất cả mọi người đều không biết phải trả lời thế nào. Việc duy nhất mà bốn người chúng tôi có thể làm chỉ là khóc, thỏa sức gào khóc.



Ở trụ sở của cơ quan cảnh sát giao thông, chúng tôi gặp người lái xe gây ra sự cố. Vì kết quả kiểm tra nồng độ cồn và an toàn động cơ cho thấy tất cả đều bình thường, nên người ta kiểm tra sức khỏe của ông ấy, song cũng không có vấn đề gì. Duy chỉ có tại hiện trường không phát hiện bất cứ dấu vết nào cho thấy ông ta đã hành động nhằm ngăn tai nạn xảy ra. Người lái xe chừng bốn mươi tuổi đó mặt mày xám ngoét, lặp đi lặp lại một câu với vẻ hoang mang:

“Tôi quả thực không nhìn thấy cô ấy đứng bên lề đường. Quả thực không trông thấy!”.

Cuối cùng khi cảnh sát yêu cầu thuật lại hoàn cảnh lúc bấy giờ, ông ta kể:

“Lúc đó gần mười hai giờ, trên đường rất vắng người qua lại nên tốc độ xe của tôi cũng nhanh hơn bình thường một chút, tuy nhiên không hề vượt quá giới hạn cho phép. Đang lái rất êm, tôi đột nhiên phát hiện có một cô gái đứng ngay giữa đường trước mũi xe chừng hai mươi mét. Tôi bèn đạp phanh, nhưng khi đó phanh không chỉ không ăn mà tốc độ lại càng nhanh hơn. Chiếc xe cách cô gái đó mỗi lúc một gần, tôi không có cách nào khác nên đã đánh lái sang bên trái. Cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chiếc xe đâm vào gốc cây rồi dừng lại. Tôi bị choáng mất một lúc, chắc khoảng chừng một phút, đến khi ngẩng đầu lên nhìn đường, hai bên đều không thấy một bóng người. Liền ngay sau đó có tiếng kêu nói tôi đã đâm chết người, tôi mới nhận ra có một người bị kẹp giữa chiếc xe và cái cây, đầu cô ấy đang mắc trên nắp ca pô. Chuyện là như vậy, còn việc đâm vào cô ấy như thế nào tôi quả thực không biết, tôi không quen cô ấy, tôi còn có mẹ già con thơ phải nuôi dưỡng, dù có thuê tôi cả đống tiền tôi cũng chẳng dám cố ý giết người đâu”. Người lái xe càng nói càng kích động.

“Nhưng có nhân chứng nói khi ấy anh đột nhiên đánh quặt tay lái, họ cũng không nhìn thấy người phụ nữ đứng giữa đường mà anh nói tới”. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông lật hồ sơ vụ án ra, nói.

“Thật mà, thật sự là có một người phụ nữ. Cô ta mặc chiếc áo dài xường xám màu trắng bạc, tóc được quấn lên cao. Bởi vì những người mặc xường xám cũng không hay gặp lắm, nên tôi nhớ rất rõ”.

Người lái xe vỗ xuống mặt bàn rồi kêu lên:


“Đó là sự thực!”.

“Người phụ nữ ấy trông hơi đẫy đà, tuy nhiên rất đẹp, da rất trắng, áng chừng thấp hơn tôi khoảng năm phân có đúng không?”.

Tôi hỏi người lái xe, trong đầu lóe lên hình ảnh cô ta, thầm nghĩ, nhất định là cô ta.

“Sao cô lại biết? Đúng rồi, chính là người mà cô nói đó, khi tôi chuẩn bị đánh lái cô ta còn cười với tôi, trông bộ dạng rất lẳng lơ”. Người lái xe gãi đầu rồi nói tiếp:

“Tôi cũng không biết tại sao ở khoảng cách xa như vậy nhưng khi ấy tôi lại có thể nhìn thấy cô ta rất rõ. Khuôn mặt của cô ta giống như được đặt ngay trước mắt tôi vậy. Giống như… gặp phải ma vậy.”

Nói xong câu đó, trong phút chốc sắc mặt người lái xe trở nên trắng nhợt, đôi môi không ngừng lập bập, giọng nói run rẩy:

“Tôi nhớ ra rồi, tôi không nhìn thấy chân cô ta! Tôi không nhìn thấy chân cô ta! Cô ta, cô ta, cô ta không phải là người, cô ta bay đến đó!”.

Khi người lái xe nói hết, tất cả mọi người đều choáng váng, tâm tư dường như cũng chìm trong một nỗi sợ hãi giống hệt ông ta. Bản thân ông ta cũng đờ đẫn, song đội trưởng cảnh sát giao thông đột nhiên đập mạnh xuống bàn, nói lớn giọng: “Anh đừng có nghĩ đến chuyện trốn tránh trách nhiệm của mình!”.

“Đâu có, tôi quả thực không có! Đúng là tôi đã nhìn thấy cô ta. Cô ta không có chân, thực sự không có chân!”.

Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cố nén đau nói: “Tôi tin ông. Thật đấy!”.

Nghe thấy vậy, ông ta buông tay tôi ra, ngồi phịch xuống sàn khóc tướng lên, vừa khóc vừa nói: “Tôi cũng muốn tin rằng chỉ là do mất lái nên đâm vào cô ấy. Tôi chấp nhận bồi thường, nhưng vì sao lại khiến cho tôi nhớ ra việc người phụ nữ kia không có chân. Khiến cho tôi nhớ ra, nhưng lại không ai chịu tin tôi. Hu hu… Cô ta thực sự không phải là người. Thật mà, tôi không hề nói dối…”.

“Điên rồi, điên mất rồi. Tiểu Vương, Tiểu Vương, viết một bản báo cáo đi, đề nghị cho anh ta giám định tâm thần”.

Nghe tiếng chỉ huy, một thanh niên bước vào gật đầu, sau đó đưa người lái xe đi ra. 

...

Tác giả: Chu Nghiệp Á

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù, Jun

Kỹ thuật: Nhím xù

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top