Cảm ơn mẹ đã mang con đến với cuộc đời này
2016-09-26 01:16:00
Mẹ! Một từ với con rất thiêng liêng và cao cả. Mẹ yêu thương con không bằng lời nói mà bằng chính sự chăm sóc và dạy dỗ của mình. Con của mẹ lại chẳng nhận ra được điều đó. Bây giờ có lẽ là còn kịp phải không mẹ? Còn kịp để con sửa chữa và dành nhiều tình yêu thương hơn cho mẹ. Cám ơn mẹ đã mang con đến với cuộc đời này.
Nhà là nơi trở về cho những bước chân lạc lối
2016-09-23 01:25:00
Giữa bộn bề công việc hình như cô quên mất mình cũng có một mái nhà, nơi mẹ luôn nấu sẵn những món ăn ngon lành nóng hổi, nơi ba ngồi đọc báo, nghe đài và thi thoảng lại cằn nhằn cô cứ mải lo công việc mà chẳng chịu lấy chồng… Nhà là nơi cô tự do, thoải mái là chính mình, nơi cô không phải nhìn sắc mặt ai mà sống.
Yêu thương để tha thứ
2016-09-22 01:24:00
Anh đang yêu người con gái khác đúng không? Anh giờ đang chê em đang già đi, quê mùa hơn phải không? Anh à, vì đang lo vun xới cho gia đình mà em quên đi chăm sóc bản thân mình đó. Đáng lẽ anh phải thương em nhiều hơn chứ. Liệu cô người yêu xinh đẹp của anh có đồng ý trở thành vợ và mẹ của con anh, đồng ý chăm lo cho gia đình của anh như em không? Hay cô ta chỉ thích được cung phụng, yêu chiều?
Mẹ dạy tôi bài học đầu tiên của sự trưởng thành
2016-09-21 01:15:00
Sau những chuyến đi vội vã như trốn chạy đến những miền đất xa lạ, những chênh vênh trong lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Nhà là nơi trú ẩn cuối cùng mà tôi nghĩ đến.
Xin lỗi những giấc mơ tôi
2016-09-19 01:10:00
Tôi ghét những giấc mơ có rơm, có rạ, có mùi tanh của đất ruộng, có thế giới riêng của tuổi thơ bạn và tôi. Ghét bản thân mình đã quá tham cầu, mãi theo đuổi những giấc mơ không hình hài. Và, xin lỗi, những giấc mơ tôi...
Con đường tuổi thơ giấu ký ức trưởng thành
2016-09-17 01:30:00
Con đường ấy là nơi đây tôi tìm về một khoảng trời riêng để nương náu, ẩn lấp mỗi khi chán chường. Nơi vấn vương trên mỗi tán lá, lùm cây, giọng nói tiếng cười của nội. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có con người là mang nhiều đổi khác.
Người ta nói em là “đồ nhà quê”
2016-09-16 01:25:00
Người ta nói em là “đồ nhà quê” khi em không biết cách lấy lòng người khác, không biết tạo mối quan hệ và tận dụng các mối quan hệ để có lợi cho mình. Nhưng sao em phải làm thế chứ? Em chỉ quan tâm tới những người em thực sự có cảm tình, em chỉ vun đắp cho những mối quan hệ với những người em yêu quý. Như thế có sao đâu, được sống như em muốn thì em cứ thích làm “đồ nhà quê” mãi mãi.
Trung thu của đứa con xa nhà nơi phố thị
2016-09-15 01:53:26
Giữa dòng người tấp nập, rộn rã này, có đôi khi tôi thấy mình thật lạc lõng, cô đơn, tôi nhớ nhà, nhớ người mẹ già vẫn tảo tần sớm hôm, nhớ ngôi nhà nhỏ đã bạc màu vôi, nhớ cánh đồng xanh màu lúa non điểm trắng những cánh cò. Ngay lúc này, đâu đó tận sau trong tâm hồn bé nhỏ này, có chút xót xa, tôi thèm được mẹ nấu cho chén chè trôi nước vào đêm trung thu, hương thơm ngọt ngào, thanh thanh bốc lên ngun ngút, ấm ấp mà đậm đà tình yêu.
Bình yên khi ở bên mẹ
2016-09-15 01:15:00
Con chưa bao giờ đứng trước mặt mẹ mà con dám bày tỏ tình cảm của mình, cũng chưa bao giờ mẹ nhận được từ con một lời chúc hay một cánh hoa vào những ngày của mẹ. Mẹ có buồn về con nhiều lắm không ạ? Đứng trước mẹ con luôn cảm giác mình như một đứa trẻ lên ba yếu ớt, vụng về, cần che chở. Và con thấy bình yên lắm khi ở bên mẹ!
Điều con sợ nhất là những giọt nước mắt của mẹ cha
2016-09-14 01:14:00
Ba mẹ hãy yên tâm, con đã lớn và đã biết suy nghĩ rồi. Con hiểu được điều gì làm con cảm thấy hạnh phúc, con đã đứng lên sau vấp ngã, mặc dù con biết con đường mà con sắp đi sẽ có nhiều thứ làm con vấp ngã hơn nhưng con không sợ đâu. Điều làm con sợ nhất giờ đây chính là giọt nước mắt của mẹ và nỗi buồn của ba.
Nhớ lắm mùi vị quê hương
2016-09-13 01:15:00
Mùi vị nắng mưa như là con đường dẫn lỗi tôi đi khắp quê hương, dẫn lối những mùa yêu thương quê hương ngọt ngào. Tôi nhớ lắm, yêu lắm cái cảm giác bình yên không cần bon chen ấy.
Tiếng mẹ gọi chiều đông
2016-09-12 01:15:00
Phải chăng bởi chúng tôi là khúc ruột của mẹ nên ở ngực có cái gì nhoi nhói chẳng lành? Tôi chạy đến nỗi hai đôi chân cứ díu vào nhau, đua nhau đòi bước trước, đường ra con ngòi chi chít những đá và gạch mẩu nằm ngổn ngang trên những dải đất đỏ bị rửa trôi trơ lên những hòn đá bằng ngón cái, ngón trỏ. Tôi vấp ngã, một lần, hai lần… nhưng rồi vẫn đứng lên mà chạy. Lần đầu tiên đôi chân ấy không biết đau cho dù chầy xước và rỉ máu.




















