Dù tôi có đi xa thì tôi vẫn có một tổ ấm để trở về
2016-10-12 01:15
Tác giả:
Anh trai tôi lại lên cơn, lúc đó tôi ở nhà một mình trông anh, vì lần đầu tiên thấy anh co giật mạnh như vậy nên tôi khóc nức nở chạy đi gọi bố mẹ. Rồi cái đêm định mệnh đó cũng qua đi, tôi thấy nhẹ lòng khi anh tôi vẫn còn ngồi yên ở đấy trên chiếc xe lăn và cười rất tươi khi tôi nói chọc. Tôi rất hiếm khi dẫn bạn bè hay bất cứ ai quen biết về nhà mình vì tôi sợ họ xì xào và bàn tán về anh tôi, họ bảo anh tôi là thằng bệnh, thằng què. Nhiều lúc tôi cảm thấy hằn học anh vì anh mà bạn bè hay chú ý đến tôi và nói những điều không được hay ho cho lắm. Bố mẹ tôi đã phải vất vả đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt và không ít tiền bạc để lo chạy chữa cho anh. Vì miếng cơm manh áo bố tôi bơm chải khắp nơi vật lộn để kiếm tiền, rồi đưa anh tôi ra Hà Nội chữa trị, được vài năm thì anh về dường như tình hình sức khỏe cũng được cải thiện nhiều. Anh không đi đâu nữa, ở nhà với mẹ và ba chị em tôi.
Thời gian thấm thoát trôi rồi cũng đến ngày tôi tốt nghiệp xong lớp 12, bố mẹ tôi bảo muốn tôi xác định rõ đi học nghành gì để sau này ra trường dễ xin việc. Sau khi nhận được kết quả thi rớt đại học nguyện vọng 1, tôi nói với bố mẹ sẽ đăng ký vào trường Cao đẳng Báo chí Tuyên truyền ở Hà Nội dù khả năng viết lách của tôi thật là tệ nhưng ước mơ của tôi là được trở thành một nữ nhà báo. Bố tôi nhìn mẹ rồi họ nhìn tôi, bố tôi bảo nếu học ở trường gần nhà thì bố mẹ sẽ nuôi còn học ở xa thì bố mẹ không lo được. Còn mẹ tôi bảo tôi hay là tôi nghỉ học đi, đừng đi học nữa.
Tôi buồn và khóc thầm một mình mất mấy ngày trời. Tôi thấy giận bố mẹ kinh khủng, tại sao chị gái tôi thi đại học bố tôi đưa đón tận nơi, đậu thì bố mẹ khuyến khích lo cho đi học dù mẹ tôi bảo học cái nghề đó ra khó xin việc. Thằng em trai tôi rất nghịch nghợm và lười học, nó bỏ học đi chơi game đến nỗi nhà trường phải ra quyết định cho nó nghĩ học nhưng bố mẹ tôi vẫn cúi mình đến xin thầy hiệu trưởng và các thầy cô bộ môn cho nó đi học lại. Còn tôi tuy chưa bao giờ tôi làm cho bố mẹ tôi tự hào về mình nhưng so với những đứa trẻ khác trong làng chị em tôi cũng được xếp vào dạng ngoan ngoãn, tôi chưa bao giờ xin dư thừa bố mẹ tôi một đồng nộp học để đi chơi bời, ngoài giờ học ở trường thì thời gian còn lại tôi đều nằm ở ngoài đồng để chăn mấy con trâu, đàn dê và cắt cỏ cho chúng.
Thế rồi tôi nghĩ học ở nhà vì tôi không muốn thuyết phục bố mẹ cho tôi đi học. Được vài tháng chú tôi gọi điện thoại bảo xin được việc cho tôi trong Nam, tôi quyết định rời xa ngôi nhà đã gắn bó với tôi suốt 18 năm qua.
Tôi thường nghe nói về sự xa hoa tráng lệ của phố Sài Thành nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân đến mảnh đất nơi này là sự bon chen và nhạt nhẽo. Dòng người tấp nập hối hả trên con đường, ở đây chỉ có những tòa nhà cao chọc trời còn cây cối thì ít, không có những con sông tươi mát như ở quê tôi, bọn trẻ thì suốt ngày ngồi cặm cụi trên chiếc máy vi tính mà không được thoải mái chơi nhiều trò chơi như chúng tôi ở quê. Công việc của tôi là đi nấu ăn căng tin cho một công ty mà chú tôi cũng làm ở đấy, mọi thứ thật khó khăn với tôi khi hai người làm cùng không mấy tỏ ra thân thiện vì cô bạn làm trước đó bị đuổi việc, người thay thế vào vị trí ấy là tôi. Tôi hạ quyết tâm sẽ không bao giờ tiêu tốn một giọt nước mắt nào, tôi sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền và không xin bố mẹ tôi dù là một đồng xu lẻ. Trên chiếc xe đạp tòng tọc mượn được của chị bạn tôi chạy rong đuổi khắp các con đường để tìm trường phù hợp nộp hồ sơ đi học lại. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy khi hai người làm cùng thay đổi thái độ với tôi, họ xem sự có mặt của tôi là một niềm vui cho căn bếp nặc mùi cá tanh, dầu mỡ, họ dạy tôi rất nhiều thứ mà trước đây chưa bao giờ bố mẹ tôi dạy. Tôi cũng rất quý họ và xem họ như người thân của mình, một người chị, người bà đáng mến.
Tôi không theo học nghề báo mà đăng ký học một nghề khác vì học ban đêm nên nhà trường chỉ dạy những ngành thông dụng, chủ yếu. Rồi tôi được con trai ông sếp công ty để ý tới, chẳng biết mẹ anh ấy, người quản lý ba chúng tôi có biết chuyện đó không vì khi bước vào công ty cô ấy cũng rất quý tôi nhưng từ khi con trai của cô ấy trở về và thường xuyên đến chỗ tôi thì mỗi lần thấy tôi cô ấy đều nói bóng gió xa xôi. Rằng cô ấy cần một đứa con dâu gia giáo, có ăn có học đàng hoàng. Tôi thấy khoé mắt mình cay cay, tôi biết thân phận của tôi ở đâu mà, chưa bao giờ tôi có ý gì với anh cả dù có chút thích anh vì anh đẹp trai lại có nụ cười rất hút hồn. Tôi tự an ủi bản thân mình rằng “Đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi”. Không hiểu sao nó không chịu nghe lời nước mắt cứ tuôn trào ra, tôi lại thấy mình ghét bố mẹ hơn. Nếu không phải vì họ thì bây giờ tôi đâu có suốt ngày đầu tắt mặt tối, chân tay lấm lem, mới tờ mờ sáng đã phải dậy đạp xe đạp đi chợ mua một đống rau dưa thịt cá, củ quả chở đến công ty rồi xách chúng từ lầu trệt lên lầu năm, sau giờ làm việc tôi về nhà tắm giặt, nghĩ nghơi một tí lại ăn vội gói mì tôm để kịp đến trường. Tôi buồn và quyết tâm bằng mọi giá phải học thật giỏi để sau này ra trường kiếm được một công việc thật tốt.
Ở trong này mọi người sống rất thoáng vì thế nếu tôi không như vậy thì chắc cũng chả ai chơi với tôi, sau giờ học tôi lại lao đi chơi với bạn bè để quên đi nỗi buồn, ở bên bọn chúng tôi thấy vui đến lạ. Song với niềm vui đó là không ít khoản tiền mà tôi tiêu pha. Rồi bỗng dưng công ty làm ăn phá sản, ba cô cháu tôi cũng nghĩ việc. Tôi vừa buồn vừa vui, nhưng có lẽ là nỗi buồn nhiều hơn, tôi sẽ không được gặp cô và chị nữa, và điều quan trọng nhất là tiền đâu để đóng học phí và lo chi phí sinh hoạt, nhà trọ, hằng trăm thứ phí không tên. Tôi lại lang thang đi tìm việc, tôi xin vào làm phục vụ cho một quán ăn, ở đây làm còn vất vả hơn chỗ cũ, lương thì thấp nhưng được cái mọi người rất vui vẻ và quý mến tôi. Tôi nhận làm bán thời gian từ việc đi dạy kèm cho đến đi lau dọn vệ sinh, ngày lễ tôi thức đêm đi bán hàng cho người ta… nói chung việc gì làm có tiền, không mất nhân cách, mất đạo đức con người tôi đều nhận làm.
Mấy năm trôi đi, tôi vẫn chưa nguôi cơn giận bố mẹ. Tôi thấy nản và thấy chán tột độ với cái công việc cọc cằn, suốt ngày chúi đầu vào máy tính và những con số khô khan. Mỗi năm tôi đều về quê ăn tết, nhưng không mấy ngày ở nhà mà đi lang thang hết nhà đứa bạn này, đứa bạn khác, bọn chúng khen tôi xinh ra và nhìn dạn hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi đắc chí về điều đó.
Mẹ tôi bảo tôi lớn rồi cũng nên lập gia đình, tôi gắt gỏng “Lấy chồng làm gì, lấy chồng lấy gì để mà nuôi con trong khi công việc chưa ổn định, rồi lại bỏ rơi chúng như bố mẹ à”. Mẹ tôi khóc, nước mắt lưng tròng, tôi thấy tóc mẹ có nhiều sợi bạc, mắt mẹ nhăn nheo và đôi tay thì đen sạm vì rám nắng, tôi không có ý làm mẹ khóc, thực sự tôi rất sợ thấy ai đó khóc, đặc biệt là mẹ. Tôi chỉ lặng im không nói gì. Rồi tôi lại vào Sài Gòn, ở trong ấy tôi không muốn về nữa, tuy có vất vả nhưng tôi được thoải mái làm mọi thứ mà tôi thích, kiếm được tiền nữa và đối với tôi tiền là tất cả. Một cuộc gọi điện thoại reng lên:
- Alô! Cháu là bạn của Hoa à?
- Dạ, bác là…?
- Cháu là con gái không phải con trai sao, bác cứ tưởng…
Đầu dây bên kia thở nhẹ, bác ấy bảo bác ấy là mẹ của Hoa, tôi vẫn thường nghe Hoa kể về bác ấy với giọng hằn học, vì sự hắt hủi của bác ấy với đứa con không có cha mà do bác ấy tự tạo lấy. Hoa nói sẽ không bao giờ sống chung nhà với mẹ vì bà ấy chỉ yêu mình thôi. Bác ấy nói Hoa về nhà chơi thấy Hoa hay nói điện thoại cười khúc khích với một người, bác ấy lấy điện thoại xem trộm thì lấy được số tôi, bác ấy bảo tưởng tôi là người yêu của Hoa, bác ấy muốn biết người con trai ấy tính cách như thế nào, có tốt với con gái bác không, bác không muốn Hoa theo vết xe đổ của bác. Rồi bác dặn tôi hai, ba lần là giữ bí mật giúp bác không nói cho Hoa nghe. Rất nhiều lần tôi gặp Hoa và vẫn kể về bác ấy với những lời lẽ như thế, Hoa nói mẹ Hoa muốn Hoa về nhà chơi vài ngày, mẹ Hoa đang bị ốm. Tôi biết Hoa không muốn về, tôi cứ ngập ngừng định nói với Hoa về cuộc điện thoại đó, về người mẹ mà Hoa hận, bà ấy quan tâm đến Hoa đấy, thương đứa con máu mủ của mình đấy chứ không như Hoa nghĩ đâu.
Vài hôm sau mẹ tôi gọi điện thoại bảo cô ruột tôi mới mất chiều nay, tôi lặng người đi vì anh chị tôi đã mất bố giờ lại mất mẹ. Tôi nghĩ năm nay về tôi sẽ mua món quà gì đó về biếu cô tôi nhưng bây giờ thì tôi có muốn cũng không được nữa. Rồi tiếp đó vài tháng mẹ tôi gọi điện thoại bảo cậu tôi mất cách đây mấy hôm, tôi nghe tim mình đập thình thịch từng cơn. Tôi muốn về nhà, tôi nhớ bố mẹ.
Rồi một cái tết nữa lại đến, mang theo cái tuổi của bố mẹ tôi đi xa dần, tôi thấy đầu bố tôi rụng gần hết tóc chỉ còn vài sợi lơ thơ, đôi chân bố nất nẻ vì hằng ngày lội bùn đi đập đất thuê cho người ta, tôi đã làm gì thế này. Tôi cảm thấy ghét bản thân mình kinh khủng, lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, có lớn mà không có khôn. Từ lúc đi làm đến giờ tôi phụ giúp cho bố mẹ tôi bao nhiêu, mua cho bố mẹ được những cái gì, có bao giờ tôi nói yêu bố mẹ chưa, tôi chỉ làm bố mẹ buồn mà thôi.
Sáng tờ mờ đã thấy mẹ tôi dậy lụi hụi trong bếp bảo nấu món cơm nếp mỡ hành mà tôi thích, chờ cô bán bánh đi qua mua món bánh mà tôi thích ăn. Tôi lặng lẽ vào phòng đóng cửa lại khóc một mình.
Thì ra từ trước đến giờ tôi cứ thích mang cho mình những phiền muộn, bố mẹ không phải không muốn cho tôi đi học mà là vì lúc đó mới cất xong căn nhà mới cộng thêm góp tiền chạy chữa căn bệnh quái ắc mang tên ung thư giai đoạn cuối cho bà nội tôi nên đã phải vay mượn rất nhiều, chưa kể khoản tiền lãi phải trả hàng tháng vay tiền cho chị gái tôi đi học
Tôi chợt nhận ra, hồi đó bố mẹ tôi ít quan tâm tới tôi vì lúc đó bố mẹ còn phải chạy vạy đi lo miệng ăn cho cái gia đình này, mẹ đi bán từng mắn rau để kiếm vài ngàn bạc, và vài ngàn bạc đó đã nuôi sống bốn đứa con khờ khạo, chị em tôi vẫn thường bảo mẹ keo kiệt đi chợ về không bao giờ mua quà bánh. Bố thì tất bật việc đồng áng xong về còn lo cho đàn lợn, đàn gà.
Mẹ ngồi ở thềm chải tóc, thấy tôi mẹ nhờ nhổ mấy cọng tóc bạc, tôi vâng lời rồi ngồi xuống vén mái tóc mẹ, tóc mẹ bạc nhiều quá nếu nhổ thì chắc phải hết cả đầu. Tôi vờ bảo “Tóc mẹ có bạc đâu mà nhổ” rồi lẻn ra ngồi chỗ khác chọc anh trai tôi cười. Anh cái tai anh tôi sao thế này? Tôi quay sang hỏi mẹ, mẹ tôi bảo có lần anh bị bệnh rồi không biết sao lại bị teo một bên tai.
Màn đêm buông xuống, tôi một mình đi ra con kênh trước nhà ngồi nhìn cánh đồng lúa, tôi ước giá như thời gian quay trở lại tôi sẽ đối xử tốt hơn với những người tôi yêu thương, tôi sẽ là một đứa con ngoan. Và điều ước lớn lao nhất của tôi bây giờ là ông bà, bố mẹ, anh em và tất cả người thân, bạn bè của tôi được khỏe mạnh, được sống vui vẻ và hạnh phúc. Hãy đối xử tốt với mọi người xung quanh bạn vì biết đâu bạn chỉ được gặp họ một lần trong đời và biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ không bao giờ được gặp lại họ. Tôi nhận ra rằng dù tôi có đi đâu, làm gì thì tôi vẫn có một tổ ấm để trở về, để được yêu thương. Có con gì thấp thoáng bay qua, rồi cứ chớp chỗ này, léo sáng chỗ kia, mùa này cũng có đom đóm sao?
© Thục Nhiên – blograido.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.