Đứa con về nhà muộn
2016-08-29 01:24
Tác giả:
"Mẹ ơi! Xin mẹ mở mắt ra và đừng im lặng nữa. Con có mặt tại đây để được nghe lời mẹ nói tha thứ cho con , một đứa con luôn làm người mẹ tội nghiệp rơi nước mắt. Hãy dậy đi mẹ, con yêu cầu mẹ đấy, một lần thôi cũng được... mẹ ơi !"
Hai người y tá bước vào. Họ thay chai nước biển và xem lại máy thở cho người phụ nữ nằm mê mệt trên giường bệnh . Một cậu con trai có dáng vẻ giàu có đang vật vã, kêu gào. Đó là con út của mẹ. Tôi bước đến, kéo đứa em mình ra ngoài cho nhân viên y tế thực hiện việc thăm khám bệnh cho mẹ.
Chuyện đời mẹ truân chuyên lắm! Mẹ tôi là người phụ nữ kém may mắn trong đường tình duyên. Ngày còn trẻ, bà yêu một người rất nồng nàn.Thế nhưng vì quan niệm giàu nghèo, ông bà tôi bắt mẹ chia tay người ấy để kết hôn với ba tôi bây giờ. Yêu một người nhưng phải lấy một người khác làm chồng , mẹ tôi đau lòng lắm nhưng không dám cãi lời ông bà. Hạnh phúc kéo dài mười năm với bốn đứa con lần lượt ra đời thì bỗng một ngày ba tôi bỏ rơi gia đình, đi xây tổ ấm khác để lại bốn đứa con nhỏ dại cho một mình mẹ tôi nuôi.
Mẹ kể rằng: Trong tình trạng túng quẫn, mẹ từng có lúc nghĩ tiêu cực nhưng tiếng khóc của con trai út vừa tròn một tuổi khiến mẹ bừng tỉnh. Từ giã ngôi nhà thuê vào một buổi chiều mưa gió, người mẹ không còn gì ngoài tình thương dành cho các con quay về xin tá túc trong ngôi nhà nhỏ bé của ông bà ngoại. Rất may mắn ,ông bà là người yêu quý con cháu nên mới cưu mang để mẹ tôi cùng bốn anh em tôi không phải lang thang đầu đường xó chợ!

- Xin lỗi các con! Mẹ bất tài nên không giữ được cho các con một gia đình đầy đủ cha mẹ.
Câu nói của người mẹ tội nghiệp đã theo chúng tôi cho đến ngày trưởng thành.
Vài tháng sau khi về sống cùng ngoại...
Nhận thấy ăn bám ông bà hoài cũng không được, nhất là ba anh em tôi đã vào học trường mới nên mẹ vay ông bà chút tiền làm vốn mua rau muống ra chợ bán. Mẹ chưa quen mời chào nên dù ngồi bán quá trưa vẫn còn ế . Ngày nào bữa ăn cũng có món rau muống là vì thế. Thế rồi qua thời gian, mẹ cũng quen dần và trở thành người bán rau thực sự chuyên nghiệp. Đồng lời từ buôn bán nhỏ chẳng đủ lo cho các con, mẹ tôi quyết định buổi tối đi học thêm nghề may. Ba tháng sau,mẹ tôi trở thành cô thợ may của xóm .Ban ngày đội mưa đội nắng ở chợ, ban đêm cặm cụi đạp máy may đến mười hai giờ đêm nên mẹ tôi gầy gò, đen nhẻm nhưng mẹ thấy vui vì đủ sức lo cho đàn con nhỏ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi...
Ông bà tôi đã mất...
Tôi và hai đứa em kế lập gia đình ở riêng, chi còn lại người em út sống cùng mẹ. Nghĩ rằng em tôi là người chịu thiệt thòi nhất trong bốn anh em vì không có ba bên cạnh từ khi chỉ mới biết bò nên mẹ yêu thương nhất mực. Bất kỳ mong muốn gì về vật chất mẹ đều đáp ứng. Mẹ thương con trai út bằng cả tình cảm của một người mẹ và người cha cộng lại. Em tôi đến tuổi biết yêu rồi lập gia đình. Mẹ tôi là người vui mừng nhất khi tự mình lo chu toàn đến đứa con cuối cùng.
Nhờ bản tính khôn ngoan, lanh lợi nên vợ chồng em út làm ăn khá giả nhất trong nhà. Tiếc rằng khi càng thành công trong sự nghiệp thì em tôi càng quên lối về mái nhà xưa. Mẹ thương nhớ lắm nhưng chỉ biết âm thầm rơi nước mắt. Vài lần đến thăm vợ chồng thằng út, nhưng mẹ tôi nhận ra một sự thờ ơ nên bà không đến nữa. Bà cố gắng quên đi nỗi buồn bằng trái tim và sự tha thứ của người mẹ. Thế nhưng mẹ tôi vẫn dõi theo cuộc sống của đứa con bà thương nhất bằng cách hỏi thăm qua người quen. Không gặp được con, chắc hẳn mẹ tôi thấy chua xót nhiều lắm!
Thời gian lấy đi sức khỏe của mẹ. Về cuối đời, mẹ tôi đau ốm nhiều. Điều duy nhất bà trăn trở là sự xa cách của đứa con út. Nó không chỉ đơn giản là sự thất vọng mà đó là lưỡi dao đâm vào trái tim già nua của mẹ! Bây giờ mẹ bệnh nặng , cậu con út mới tạm xa những tính toán làm ăn, bước chân về nơi có một người mẹ nuôi dưỡng mình từ bé. Tôi không biết em tôi có nghĩ đến một ngày…mẹ sẽ đi rất xa hay không?
Có câu "kiến giả nhất phận", lớn rồi anh em mỗi người một cuộc sống riêng, rất khó bảo ban nhau như khi còn sống chung một nhà. Thôi thì em hãy biết suy nghĩ thấu đáo về tình mẫu tử . Em hãy làm đứa con trở về nhà muộn như lúc bé em thường ham chơi, để mẹ của chúng ta tìm được niềm an ủi nhỏ nhoi khi tuổi đã xế chiều, em nhé!
© Hải Triều – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






